CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc *

-Ai đấy?

-Tôi...Shade

-...vào đi.

-Cô đang làm gì vậy ? - Mở cửa

- Ôn bài tí thôi. À mà anh khỏe rồi?

-Ừ... Tôi khỏe. Với lại cô đừng gắng sức quá. - Shade ể oải tựa lưng vào ghế.

-* anh ta lo cho mình à...*

-Mắc công có hại cho đứa nhỏ.

-* đúng rồi...mình là cái gì của anh ta mà đòi anh ta quan tâm cho mình chứ, người anh ta yêu là Fine mà...có gì lạ đâu nhỉ...tự nhiên phải ở chung với người mình không hề thích thế kia...mà còn có bầu nữa, nếu mình là anh ta thì cũng như thế thôi...có gì đâu mà buồn *

Nghĩ rồi cô gục mặt xuống nhưng ráng ngẩn lên nhìn Shade :

-...Tất nhiên, tôi sẽ đảm bảo cho con tôi an toàn rồi...dù có hy sinh mạng sống này... anh không cần lo. - Rein cười

-Cô biết thế là tốt rồi * hy sinh...cô ta thật thiếu suy nghĩ*.

-Tôi muốn cuối tuần này về thăm mẹ tôi...được chứ?

-Tùy, cô muốn sao cũng được.

-Onee - chan !!! - Cô bé nhí nhảnh bay vào.

-Millky đấy à? - Rein.

-Ủa? Onii và onee đang tâm sự mỏng hả????? (ノ*>∀<)ノ♡

-Hơi đâu mà tâm sự với người lạnh như băng thế kia hả em? - Cô đưa tay lên miệng cười thút thít.

-* gì... Cô ta mới?! * - Shade ngoái đầu lại nhìn Rein. Nghe thế Millky ôm bụng cười khoái chí.

- Hahaha onee nói câu này là chuẩn cmnr luôn á!!! (≧∇≦)

-Hai người nói chuyện đi... - Shade bực người, ra khỏi phòng Rein.

-Hừ...onii càng ngày càng khó ưa à, hông dễ thương gì hết...onee-chan nhỉ?

-Anh ta chỉ muốn dễ thương với người nào đó thôi... - Cô nhìn ra cửa sổ, cảm giác man mác buồn thoáng qua cô

-Onee-chan... đang buồn à??? - Millky kề sát vào mặt Rein.

-Chị không có! - Nhìn Millky bĩnh thản trả lời.

- Có onee "đang buồn" mà... - Milky bĩu môi.

-Không có!

-Có!

-Không!

-Có! - Millky nhìn Rein với đôi mắt long lanh đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy làm cô bó tay - Ừ... Có thì có.

-Em biết lắm mà...

-Nhưng em đừng nói gì với Shade hết...được chứ?

-Được ạ! Chuyện nhỏ xíu.

------------------Trường

-Các em chú ý nghe cô, chúng ta lớp 9 rồi khoảng 3 tháng nữa sẽ phải thi tuyển 10 mà tuyển 10 rất khó nó sẽ không giống với những lần các em thi học kì đâu, nên đặc biệt phải chú ý kĩ hơn nhé...cô dặn trước để các em có thời gian ôn thi nhiều hơn, nên cố gắng lên các em nhé !

-Vâng thưa cô!!!

-* mình lo cái thai sẽ to quá không...cầu mong mọi chuyện sẽ thuận lợi trôi qua* - Rein nghĩ

-Rein...Rein - Lione lây người cô

-Gì vậy... Lione - Rein trở về trong ý thức, Lione nhìn rồi hỏi

-Đang lo phải không? - Chơi với nhau lâu rồi nên Lione hiểu rõ tính cô

-Mình.....- ấp úng

-Thôi...Rein mạnh mẽ của tớ đâu rồi...Chaiyo, tớ luôn bên cậu - Vỗ vai Rein

-Cảm ơn Lione...

--------------------------- ngày hôm sau

-* nhân cơ hội này mình tranh thủ lấy lòng thiếu gia mới được * - một cô người hầu nghĩ * cạch (mở cửa)-Thiếu...thiếu gia à!!! - người hầu

-Chuyện gì? - Cậu khoác áo vào.

-Anou...* như vậy chắc thiếu gia sẽ nghĩ mình làm việc tốt lắm đây*... tới giờ thiếu gia nên đi hợp đối tác rồi tôi giúp thiếu gia thay đồ nhé...! - Õng ẽo ngực lại gần.

-Ngươi làm quá lên rồi đấy, ta không thích...- Cậu lấy tay chỉnh cổ áo trước gương.

-Vâng tôi biết rồi ạ...tại người ta sợ thiếu gia trễ giờ thôi mà - Cười thầm.

-...Ta - Nhìn thấy -...chính thức đuổi việc cô - Tỉnh bơ

-A! Tại sao ạ!!! - Xanh mặt mài.

-Đó giờ ta ghét nhất những loại người như ngươi...thế thôi...

-Không...thiếu gia...tôi đang quan tâm người mà!

-Biến nhanh đi hay là muốn tận tay tôi tiễn cô - Trừng mắt nhìn - người đâu?

-Vâng!!! -Kéo người hầu kia ra cửa

-Thiếu, thiếu gia làm ơn...tha tôi, tôi biết sai rồi!!

-Chậc...mới sáng đã gặp chuyện không đâu - Khó chịu - Hết chuyện lại mướn nhằm cô ả điên ấy.

-Thiếu gia...thiếu gia...không hay rồi !

-Muốn như cô ta kh... - Quay qua -... Quản gia Kao, có chuyện gì sao?

-Vâng...tôi mong thiếu gia hãy giữ bình tĩnh...

-Ông nói đi!

-Bà...bà chủ sắp về tới nhà rồi...thưa thiếu gia.

-Cái...CÁI GÌ!!! - Nghe xong cậu tức tốc đến phòng Rein.

Rầm!!!!

-Rein cô...!! - Không tin cảnh tượng đang diễn ra.

-Khò khò khòoooo... - Rein ngáy rõ to, tay thì hướng Bắc...chân thì hướng Nam, nệm và chăn thì nhăn nheo...loạn xạ cả lên, chân thì gác lên thành giường.

-Cái con nhỏ chết tiệt này! - Mặt cậu tối xầm lại - Rein cô... DẬY NGAY CHO TÔI!!!

-Oái!!! Cứu tôi... Bớ người ta!! Người ngoài hành tinh!! - Giật mình tỉnh dậy nói trong cơn mê ngủ chưa tỉnh hẳn.

-Sắp có chuyện còn ghê hơn chuyện cô vừa nói đấy...

-Chuyện gì cơ? Mới sáng anh đi phá giấc ngủ người khác là sao hả??!

-Bây giờ cô đi vào làm VSCN cho tôi! - Shade tiến lại lôi người cô dậy.

-Vâng ... Tôi đi ngay, Tch...

5' sau

Đánh răng, chải đầu, thay đồ xong. Rein đi ra khỏi phòng tắm liền thấy loáng thoáng bóng dáng người con trai tóc vàng :

-Ủa Bright! - Ngạc nhiên.

-Rein còn nhớ tôi à, tưởng đâu quên rồi chứ - Cười.

-Làm gì mà quên chứ...haha - Cười xã giao lại.

-À nếu rảnh qua nhà tôi, tôi sẽ tặng cho một bó hoa hồng xanh...chịu không???

-Oa...tuyệt thật đấy!!! - Mắt sáng long lanh.

-Cậu còn nhớ tớ kêu cậu qua đây là nhờ cậu việc gì không?! Hay đi tán tỉnh người khác??? - Shade nói với giọng đầy ám khí.

-A...à tớ nhớ chứ làm sao mà quên được - Gãi đầu cười trừ

-Nhắc mới nhớ hôm nay có chuyện gì hả??? - Rein hỏi

-Mẹ tôi về... - Shade nói

-Ủa...mẹ anh về là chuyện bình thường mà?

-Tại Rein không biết mới nói vậy, chứ thật ra bà Fujirawa có quyền lực rất lớn...bà ấy nắm trong tay quyền hành cao đến nỗi ai cũng phải công nhận...với lại tính bà ấy cực kì là khó, luôn tôn trọng những người của hoàng tộc...giờ nếu bà ấy biết được Rein đang mang trong mình dòng máu Fujirawa mà Rein chỉ là người bình thường...thì tôi e rằng gia đình của Rein sẽ không được yên ổn... -Bright ân cần giải thích cho Rein

-Thật vậy sao... Có chuyện đáng sợ vậy sao anh không chịu kể tôi sớm hơn hả Shade??!- Bất ngờ Shade nắm tay Rein.

-Nè, tôi mới mời những người hàng đầu Nhật Bản để làm tóc, trang điểm, lo trang phục cho cô rồi. Bớt bớt cái mỏ lại đi.

-Ể, tôi đâu cần! - Cố lấy tay ra thì cậu càng nắm chặt.

-Làm ơn đừng cãi tôi, chỉ cần cô hợp tác với tôi...được không? - Mặt anh bộc lộ vẽ mặt lo lắng mà trước giờ cô chưa từng thấy.

-Ơ...ừm tôi nghe anh - Thấy cậu tâ chân thực như vậy sao cô cãi lời được.

Lúc này ở ngoài cổng chính nhà Fujirawa

Brừm!!!

Một chiếc xe màu trắng dài ngừng trước cổng. Nhiều hàng người hầu xếp hàng dài hô to :

-Bà chủ đã về!!! - Đồng thanh.

-Thưa bà chủ - Kao cúi đầu

-Con trai ta đâu? - Đi vào nhà tháo găng tay đưa ông Kao.

-Dạ thưa thiếu gia đang ở trên phòng..- Kao lo lắng nheo mắt nhìn lên lầu.

- ...

Bà Fujirawa bước lên lầu, trong thời gian bà lên phòng Shade thì tranh thủ những người trang điểm hàng đầu nước Nhật đang tích cực làm đẹp cho cô :

-Các người trang điểm xong chưa, bà ấy sắp lên rồi... Lẹ đi. - Shade lo lắng

-Dạ vâng chúng tôi xong rồi mời tiểu thư bước ra ạ!!!

-Thấy thế nào? - Cô hỏi, nhìn cô rất là quyến rũ đối phương. - Xinh chứ?

-* ơ...cái con nhỏ ngốc này, sao...lại * - Lấy tay che mặt vội quay ra chỗ khác - Ra ghế ngồi chờ bà ta l.

Cả ba vừa mới ra ghế ngồi thì...Cạch!!! - cánh cửa mở toang ra

-----------------THE END CHAP 11

Huhuhu... Mụ phù thủy về rùi diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro