CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa sang trọng quá ~~~

Chắc là học sinh mới,... Một tiểu thư chăng?

Xem vệ sĩ kìa nhiều quá "

* ban tán, xôn xao *

-* biết thế nào cũng vậy mà * (╥_╥)-Rein nghĩ cô từ từ bước ra xe.

-A! Rein - Lione vừa nói vừa chạy - hộc..hộc ( thở dốc )

-Lione...có gì từ từ nào...

"A là Rein kìa

Woa thật ư... Nhưng nhà cậu ấy có giàu lắm đâu

Trời không thể tin được"

-Nào mình lên lớp đi - Nắm tay Rein kéo đi

-Ơ...

----------- tại lớp

-Sao cậu lại đi học vậy? - Lione nói nhỏ.

-Biết sao giờ, tớ còn phải lấy bằng mà tên Shade kia tớ sẽ không dựa vào hắn để mà sống đâu.

-Nhưng... Bụng cậu thế kia...

-Lúc đó tớ sẽ nói là bị mập vậy, mặc nhiều áo một chút rồi vờ nói bị bệnh

-Tớ nghĩ không tốt đâu....

-Thôi thì kệ đi tớ biết làm sao bây giờ

Cô giáo bước vào

-Cả lớp, chào

-----Reng Reng Reng

-Cuối cũng ra chơi * ôi lưng tôi * - Rein lấy tay đấm đấm cái lưng đáng thương.

-Rein nè..

Từ đâu một nhóm nữ xúm vô Rein :

" Nhà cậu giàu từ khi nào vậy?

Nhà tớ thuộc dạng giàu á...nhưng không được như cậu nữa cơ!

Rein cậu sướng thật đó!!

...bla...bla...bla "

-Từ từ nào các cậu - Rein cố thoát ra

-Các cậu tránh ra đi, mấy hôm nay Rein nghỉ vì không được khỏe... Các cậu đừng tạo áp lực cho cậu ấy - Lione bay lại can ngăn thành công.

------Căntin

-Cậu ăn gì tớ lấy cho.. - Lione nói

- À... Tớ ăn...

-Phu nhân! - Bất thình lình xuất hiện.

-Oái!!!(ノ゚Д゚) - Rein giật mình

-Những đồ ăn ở đây tôi sợ rằng sẽ không tốt cho phu nhân đâu. - Đẩy ra một bàn thức ăn dài cực - Đây là đồ ăn do ông Kao chuẩn bị cho phu nhân chính hãng từ bên Pháp...mời người thưởng thức.

"woa...

Bên Pháp ??

Ghê thật " - Tiếp tục bàn tán.

-Được rồi, cậu đừng nói gì thêm nữa...đưa đây ( ° △ °|||)

-----------------------------tan học

-Cuối cùng cũng xong 1 ngày - cạch ( đóng cửa xe lại )

-Mừng thiếu phu nhân về!!! - Lại xếp thành 1 hàng dài... chất.

-Tôi đã nói rồi mà... đừng làm quá lên vậy chứ a...( -△ -|||)

-Thiếu phu nhân đưa cặp để tôi xách dùm cho ạ. - Kao

-Cảm ơn ông cháu tự xách được mà * không biết tên Shade về chưa nhỉ * -Nhìn lên lầu - * à mà khoan mắc mới gì nghĩ đến hắn ta cơ chứ *

- Thiếu gia về rồi...hiện đang ở phòng đó thưa phu nhân - Kao thấy liền cười.

-Tên... Tên đó về hay chưa thì đâu liên quan đến cháu đâu ạ. - Đỏ mặt.

-Nhưng hôm nay thiếu gia rất lạ... Lúc phu nhân đi học thì thiếu gia lát vào công ty...khi thiếu gia về thì lên phòng một mạch không nhìn ngó ngàng ai gì cả, biểu hiện trên mặt vô cùng khó chịu

-Chắc... Anh ta lên cơn thôi, không có gì đâu....

- Dạ...Phu nhân chắc hẳn mệt rồi, lên phòng nghĩ ngơi đi cho khỏe.

-Vâng...

Rein từ từ đi lên lầu trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ, thường thì muốn đi tới phòng Rein sẽ đi ngang qua phòng Shade...từ phòng Shade cách khoảng 10 bước :

-Mệt quá...chắc đi tắm xả stress thôi...-Cô vươn vai.

Nhưng dường như có điều gì khiến cô đứng lại trước phòng Shade :

-Nãy mình nghe ông Kao nói thế, không biết tên Shade kia có sao không...nghĩ lại thì dù gì cũng đang ở nhà người ta mà ... - Rein lấp ló hồi lâu thì quyết định gõ cửa.

Cốc cốc

-Shade à, anh có trong đó không? * hắn không trả lời mình *

Cốc cốc

-Nè không mở cửa tôi vào ráng chịu đấy nhá...nè Shade...

Rein dần dần mở cửa, lú chỏm tóc xanh dương vào ngó ngang ngó dọc không thấy ai. Rồi mới đi lanh hoanh phòng Shade, dù gì phòng cậu ta rộng chết khiếp. Đi tới giường thấy có người nằm co ro, mái tóc màu tím hẳn là tên đó rồi :

Im lặng ~~~~

-Nè? - Đụng nhẹ cậu - ê ... ê chết rồi à!!

Linh cảm không lành cô đưa tay lên trán Shade, hốt hoảng. Sao mà nóng quá vậy nè! :

-Ớ...sao... sao anh ta nóng vậy kìa! Không nhẽ sốt rồi?

Dưới bếp

-Phu nhân! - Hầu nữ cố khuyên ngăn người cứng đầu nào đó.

-Cho tôi hỏi có gạo không? - Rein.

-Dạ vâng, có ạ... Nhưng mà thưa phu nhân người định....??

-Ở đâu vậy? - Cô đi xung quanh, nét mặt căng thẳng.

-Anou... Dạ.. Để tôi đi lấy cho phu nhân... - Vội vã.

-Ừm...

Rein lấy nồi để lên. Một tay cô mang hết những đồ cần thiết :

-Ấy ấy!!! Phu nhân để tôi làm cho phu nhân đang có thai mà...

-Được rồi, tôi biết sức của mình làm đến đâu... * dưới bếp nhiều mùi làm mình khó chịu quá * ưm...- Bịt miệng lại.

-Phu nhân, ổn chứ ???

-Ổn...không sao đâu, có bầu thì mình nên vận động tay chân có lẽ sẽ khỏe hơn. À mà... Làm phiền cô nấu nước, ấm ấm dùm tôi nha.

-Vâng ạ...

---------------phòng Shade

Rein vắt khăn, đắp lên trán Shade :

-Làm gì mà để bị sốt như thế này? - Rein quở trách.

-Fi... Fine, đừng bỏ anh đi được chứ! - Shade bỗng lên tiếng.

-Shade...tội nghiệp, chắc vết thương lòng anh ta sâu lắm... - Nắm chặt tay Shade - ...em đây, Fine đây...ổn cả rồi, anh đừng buồn nữa nhé.

-Fine...- Shade nói mớ.

-Nhìn anh ta đỡ hơn rồi, để cháo lên bàn chờ anh ta dậy ăn vậy...hihi.

------------------ 30 phút sau

Thời gian trôi qua. Cuối cùng thì mỹ nam ngủ trong rừng kia cũng he hé mí mắt. Đôi đồng tử tím than lao đảo khắp phòng. Cậu ngồi dậy, liền thấy một cái to trắng kế bên. Hiếu kì cậu cầm lên tay, lắc lắc tô :

- Cái nước gì mà lỏng thế? Món mới của ông Kao à?

Có nghi ngờ lâu đến mấy cũng chả xong, thôi thì cũng đói dã man, ăn cho lót bụng vậy.

-...vị cũng ngon... [ cũng ngon mà húp hết trơn cơ ╮(╯▽╰)╭ ]

Xong xuôi rồi Shade chỉnh đốn trang phục, tóc chải lại đàn hoàng rồi xuống bếp :

-Kao! - Cậu kêu.

-Thiếu gia khỏe rồi chứ??? Cần đi bệnh viện khám không???

-Không sao,...mà hồi nãy ông nấu cái gì trắng trắng lỏng lỏng đấy, vị tạm ngon. < Tạm cơ.... .-. >

-À, thiếu gia quá khen...cái đó gọi là cháo đó ạ !

Nhớ lại

-Ông Kao giữ bí mật dùm cháu nha, nói đây là cháo do ông nấu và ông chăm sóc Shade lúc cậu ta sốt, ông đừng khai cháu ra nghen! - Rein chấp tay.

Trở về hiện thực :3

-* Thiếu phu nhân này cũng thật là... Tại sao lại giấu thiếu gia chứ * - Kao nghĩ.

-Cô ta về rồi à? - Shade sực nhớ đến Rein.

-Thiếu gia đang nói thiếu phu nhân...?

-Chứ ông nghĩ là ai?

-Vâng, phu nhân về lâu rồi. - Kao cười tủm tỉm.

-Để tôi lên nói chuyện với cô ta vài việc...

-Việc gì ạ??

-Vài việc nhỏ nhặt, ông đừng quan tâm làm gì.... - Shade đưa tay vào túi quần rồi bước đi.

-...Tôi biết rồi thưa thiếu gia...

--------------The End Chap 10



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro