3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến hưởng tuần trăng mật, tất cả trở về quỹ đạo cũ. Tôi vẫn phải đi học, năm ba rồi chứ đâu, cố gắng học hành thật mau để có cớ không ở chung với hắn ta càng tốt.

Hôm nay đến lớp hơi sớm nên tranh thủ xuống nhà ăn, lấy cái gì đó cho vào bụng thôi cũng được. Ngồi trong nhà ăn, chưa bao giờ cảm thấy thích như thế sau kì tuần trăng mật. Chiếc nhẫn bạc đơn sơ đã được cất ở nhà, không thì lại có thêm vài tin không hay. Mãi lúc lâu, Da Cheon - cô bạn thân chí cốt đã có mặt tại nhà ăn.

Nhỏ luôn bàn về những thứ đại loại như tài chính hôm nay thế nào, đội tuyển bơi lội sắp có ai, hay chỉ đơn giản là những tin lặt vặt trên diễn đàn mà nhỏ hay xem. Tôi chống cằm, nói bâng quơ vài câu rồi đi nhanh vào lớp.

-- Ê, Taehyung có làm gì mày chưa?- nhỏ the thé trong cái giảng đường rộng lớn này. Tưởng chừng như chả ai có thể nghe được.

-- Chưa, mày có thấy tao có hứng thú hay anh ta có hứng thú không? Đương nhiên là không.- tôi lật từng trang sách giáo khoa.

-- Rồi về Jungkook? Định cho qua à?- nhỏ huých vai tôi.

-- Thì tao với Taehyung vẫn còn bàn về kế hoạch đó.- lấy cây bút ra rồi vặn vặn đầu bút vài lần. Chắc nó quá cũ nên vặn vài lần mới ra ngòi.-- Hai nhà thông gia quá thích nhau, và tao chả làm được gì..

-- Vậy thì..chúc mừng lễ đám cưới của hai người. May là tao vẫn chưa ai hốt và vẫn tiếp tục con đường ngắm trai đẹp!

Tôi lắc đầu, cười khổ rồi ngồi đợi giáo sư đến. Tiết hôm nay hơi chán nên tôi cố ngồi náng lại lớp rồi làm bài tập cho môn tiếp theo. Đám bạn cố rủ nhưng cố vẫn cố, tôi vẫn ngồi làm xong bài tập.

-- Làm bài tập à?

Tiếng Jungkook vang lên, t/b quay sang nhìn. Hàng mi dài đang ngồi bàn bên, cụp xuống. Đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngất ấy. Cố giấu ngón tay ấn hằng dấu chiếc nhẫn, tập trung vào làm bài.

-- JeonNa đâu?- cố hỏi như đã quen chuyện này từ lâu. Lòng tôi từ từ nhói lên.

-- Hôm nay cậu ấy nghỉ.- đôi môi kia chu ra làm tôi muốn hôn một phát nhưng thôi.-- T/b, cậu làm gì mà che ngón áp út vậy?

-- Mình..mình bị thương trên này nên..- tôi vội nhìn vào tờ bài tập.

-- Có gì đâu, cứ đưa đây.

Thoáng chốc, tay Jungkook đặt lên tôi làm cho tôi ngượng chín mặt. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào ngón tay tôi khiến cho hàng mi kia cũng bày ra trước mặt tôi.

-- Hai người làm gì thế?- một giọng nói đầy ngạc nhiên.

Là JeonNa, hay thật, tôi sắp trở thành kẻ thứ ba đi cướp bồ người khác, hoặc là một cô gái có chồng rồi mà vẫn lảng vảng với bồ người ta. Tôi rút tay ra rồi nhìn JeonNa, gật gù cái đầu.  Lúng túng chẳng biết làm gì. JeonNa, hoa khôi của khoa ngoại ngữ, từng là đại sứ cho công ty nhà của Jungkook. Cô ta rất tài năng, việc gì cô ấy cũng làm được, quen với Jungkook, ừm cũng xứng đó chứ.

-- Tay của t/b bị thương. Anh đang giúp cậu ấy.- Jungkook đứng dậy, đi nhanh tới chỗ JeonNa, hai tay ôm bả vai cô.-- Hôm nay em bệnh mà? Sao không nghỉ?

-- Em đỡ rồi. T/b bị thương hả? Có sao không?

Tôi đưa tay lắc đầu, mỉm cười tỏ ý không sao. Nhìn cặp đôi đang cười với nhau, cùng ngồi vào bàn, nói chuyện để giết thời gian vào lớp. Tôi nhanh chân đi ra ngoài lớp, chạy thật nhanh xuống nhà ăn. Da Cheon thì đã về ký túc xá chơi với đám bạn. Tôi chỉ muốn ở lại trường một chút.

Nhìn cặp đôi ấy, tôi nhớ đến Taehyung, vì hắn mà bây giờ tôi muốn thoát cũng không được mà ở lại cũng không. Cầm quyển tập mỏng, làm vài bài tập cho trước rồi ngồi lướt điện thoại.

-- Chăm quá nhỉ?

Giọng nói ấy khiến tôi phát ngán, nhìn hắn đang ngồi trước mặt, khoác cho mình bộ áo vest đen lịch lãm. Chắc là vừa rời công ty, hắn tuy cùng tuổi nhưng vì du học nên bây giờ quản lý cả một tập đoàn lớn, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi cười rồi nhìn hắn.

-- Tôi chả còn đường chạy nữa đâu. Phải cố gắng học.

-- Em mệt lắm hả?

Tôi nhìn hắn một cách gớm ghiếc, hôm nay bị gì mà lại nói chuyện kiểu đó thế. Chẳng lẽ bị ba mẹ tôi hay ông bà Kim tẩy não rồi? Nhìn con người đang nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, tôi nhau mày nhìn.

Hình như nhận ra được ý của tôi, hắn mới chỉ vào hai người vệ sĩ đằng sau. Hiểu rồi, vì có hai người do thông gia phái đến nên mới tới đây. Chứ rảnh cũng đâu có tới. May là đến nhà ăn đúng lúc, không thì hắn lên lớp mà trên lớp có Jungkook, là vui lắm đấy.

-- Không có mệt. Anh đến thăm làm gì?- tôi gượng cười rồi ghé tai hắn.-- May cho anh là tôi xuống nhà ăn, chứ gặp JeonNa với Jungkook là tiêu.

-- Vậy à?- hắn cười lớn. Quả thật diễn rất đạt.-- Chừng nào về?

-- Khoảng ba tiếng nữa. Có chi không?

-- Anh đến rước. Vậy nha.- hắn đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi nhanh chóng rời đi. Chắc vì nghe tôi báo tin có JeonNa ở đây.

Cố vẫy tay chào rồi rùng mình. Ngồi nhìn quyển tập. Sau tiếng chuông, cái cảm giác ớn lạnh vẫn còn, tôi ngồi ngay vào chỗ lúc sáng cùng Da Cheon. Cả hai cùng nhìn phớt qua cặp đôi kế bên.

Tôi luyến tiếc rời khỏi tầm ngắm Jungkook, cố tập trung vào cuốn sách và bài giảng của giáo sư. Cố nhét hết các bài giảng hôm nay vào đầu, đứng đợi xe nên tranh thủ mua sách giải phẫu đọc. Ai đời mà gặp được, một sinh viên năm ba khoa kinh tế mà lại đi mua sách giải phẫu, y khoa về đọc không.

Tôi muốn được làm bác sĩ, đó là ước mơ của tôi. Nhưng vì tôi là một đứa được ba mẹ và bạn của ba mẹ tôi xem là có khối óc hơn người. Nên dự định sau khi tốt nghiệp sẽ cho tôi quản lý tập đoàn. Nhưng cái tôi muốn là ở bệnh viện kia chứ không phải chốn phong lưu này. Tất nhiên không cần tôi là con gái, tôi còn có một người anh. Yoongi, anh tôi, anh ấy đang là chủ tịch công ty của nhà Choi bên Mỹ. Và anh ta rất thương tôi, chỉ vì hôm đám cưới có việc bận nên anh ấy không về được. Chỉ cần đề nghị anh ấy quản lý cả tập đoàn, chắc ba tôi sẽ cho. Con trai cưng mà.

Tạm biệt Da Cheon, nhỏ đã lên chiếc Bentley từ lâu. Gia đình nhỏ cũng được gọi là tài phiệt khi lần đầu gặp nhau nhỏ đã kể "Cha mình không hề xem giá nên mình cũng không xem, cứ thích là mua." như vậy thì đã hiểu đại gia cỡ nào. Nói con nhà Choi, nhưng tôi cũng biết tiết kiệm lắm chứ, không hề muốn những thứ vô nghĩa như bọn đua đòi kia. Nhưng Da Cheon thì khác, nhỏ thích sống lạc quan, chẳng bận tâm thứ gì trong thế giới này. Da Cheon biết khi nào cần nghĩ và khi nào không cần, nhỏ chỉ việc tính toán phần còn lại để mọi người nghe theo mà luồng những sợi gai gây khó nhằn sang một bên cho nhỏ đi. Hẳn là đạp nát những trái tim non nớt của tụi con trai trong trường.

Tôi thôi nghĩ đến Da Cheon, tay cầm trên tay cuốn sách cũ, càng cũ càng giúp ích. Tôi tính tiền rồi đi đến chỗ cũ mà đứng, nhỡ không thấy tôi, hắn ta lại càm ràm.

-- T/b, cậu chưa về à?- JeonNa yêu kiều sải bước đến cạnh tôi. Nói chứ, cô rất dịu dàng, đẹp người đẹp nết.

-- Mình chưa. Cậu đợi Jungkook à?

-- Ừ.- cô thẹn cúi đầu xuống làm cho những lọn tóc rơi xuống. Rồi lại ngước lên nhìn chàng trai đang chạy chiếc mô tô, tiến lại gần. Miệng nhoẻn cười.-- Cậu ấy tới rồi. Thôi mình đi trước, gặp lại cậu sau.

Tôi cười rồi vẫy tay xã giao. Không quên nhìn cách Jungkook ân cần đội chiếc nón bảo hiểm cho cô rồi dìu ngồi lên yên sau. Nhìn hai người tình tứ chạy vụt qua, tôi lại được nghe tiếng con tim mình vỡ từng mảng đỏ thắm. Chiếc SUV màu xám chạy tới, đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn cửa sổ đang mở. Con người ở trong xe thờ ơ nhìn tôi.

-- Có vào không?- hắn nói bằng giọng điệu khiêu khích.

Tôi bước tới mở cửa xe, tay không quên ghì chặt vào đùi hắn như thể cảnh cáo không cho nói bằng ngữ điệu đó thêm một lần nào nữa. Tay vẫn cầm cuốn sách, tựa lưng vào ghế mà đọc.

-- Bác sĩ, đọc trên xe không tốt cho mắt đâu.

Tôi liếc hắn, cất vội quyển sách vào túi. Đưa mắt nhìn phố đường, hôm nay trời không lạnh nên tôi chỉ mặc áo thun trơn đen với quần jeans, định đi dạo phố khi về mà đột nhiên hắn rước. Mà thôi, hôm nay cũng chẳng có tâm trạng mà đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro