1. Hứa Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường được bố trí với màu trắng đơn giản, mọi người đã đến đông đủ. Hai bên những chậu hoa chứa đầy ruy băng, buổi lễ được tổ chức ngoài trời. Tiếng đàn du dương vang lên, cặp cô dâu chú rể tiếng về phía trước. Cô dâu mặc váy trễ vai màu xám khói trông yêu kiều. Chú rể mặc bộ vest đen, hòa hợp cùng mái tóc màu xám kia trông hai người khá xứng. Nhưng đó là chỉ đối với trong mắt những người đang ngồi dưới đó.

Cô - Choi Hyun t/b, đang tươi cười một cách chả thật lòng với bản thân kể cả người bên kia. Cô nhìn xuống dưới, ba mẹ cô đang hạnh phúc nhìn con gái mình, thằng em cô cũng ở dưới ngước nhìn người chị gái chả nết na ngày nào giờ lại thật kiêu sa bước đến bên chàng trai nào đấy.

Hắn - Kim Taehyung, người con trai đang vẫy tay chào ba mẹ ở dưới cũng không khác gì cô ngay lúc này.

Hai tháng trước..

Căn phòng màu kem được bố trí khá hài hòa với nhau. Có một người con gái đang từ từ bước vào nhìn ngắm căn phòng như lần đầu được vào. Cô ta trông rất đẹp, mái tóc màu nâu càng làm cô đẹp hơn. Rồi theo sau đó là chàng trai, cậu ta có mái tóc màu nâu, nét mặt không chút gì là niềm nở khi có khách ghé đến. Cô ta quay sang, đưa mắt nhìn hắn rồi nói một cách không hề có cảm xúc.

"Cậu muốn nói gì với tôi?"

"Tôi có cách để giúp chúng ta có được thứ mình muốn.."

"Ha! Tôi không cần, cảm ơn.." cô thầm rõ ghét tên này nên cứ bỏ đi là xong..

"Vậy cô có muốn trở về với Jungkook và JeonNa sẽ trở về với tôi?"

Cô đứng lại, đôi tay nắm chặt, huôn mặt thì vẫn bình thản đứng nhìn hắn.

"Được. Vậy làm.." chưa nói hết, cô đã nghe tiếng ai đó mở cửa ở dưới lầu.

"Thôi chết!"

"Cậu nói là không có ai ở nhà mà!"

"Khoan hãy nói, bây giờ trốn đi!"

Cô và hắn chạy loạn xạ trong phòng không biết chỗ nào nên trốn, tủ đồ thì đã mang đi sửa nên quần áo hắn đang để tạm lên cái giá phơi đồ. Rồi có tiếng lạch bạch ngay trước phòng.

"Taehyung? Hôm nay con về sớm vậy?" giọng nói ngọt ngào đó chắc chắn là phụ nữ.

"Chết rồi!" cô từ từ lui ra sau thì bị vấp miếng chăn nên theo phản xạ lôi cả hắn theo.

"Ô! Taehyung! Ai đây? Có bồ mà sao không cho mẹ biết?" bà mẹ cười lên rồi tiến tới.

Tư thế hai người như thế nào ấy nên làm bà ta tưởng như thế. Cô vội đứng dậy, cúi chào bà thật lễ phép.

"Chào bác cháu tên Choi Hyun t/b.."

"Chào con, con dâu tương lai.."

Cô và hắn nhìn nhau, đầu thì cứ ù ừ chẳng còn nghe rõ gì. Cô cười khổ rồi phủ nhận chuyện con dâu, vợ chồng này nọ.

"Không phải đâu mẹ!" hắn cũng chạy tới nói.

"Ái chà! Không phải gì! Tại ta vào như thế nên có phần ngại đúng chứ? Không sao đâu, con dâu họ Choi.. Choi? Ô, gia tộc Choi? Thật diễm phúc quá!" bà tiến gần nắm lấy tay cô.

Cô thì ngoáy mặt nhìn hắn cầu cứu, nhưng hắn thì lắc đầu bó tay. Và từ đó cuộc hôn nhân này bắt đầu diễn ra một cách bắt buộc dù có chối thế nào cũng không thể khiến cho gia đình đôi bên thay đổi suy nghĩ. Vì sao? Vì hai bên là hai gia tộc đứng đầu về ngành dịch vụ và công nghiệp mà.

"Con đồng ý.." hắn ta nở một đường cong trên môi. Thật gượng gạo!

"Hai con chính thức là vợ chồng.."

Buổi lễ diễn ra thật suông sẻ, cô thì được mọi người và đám bạn thân chúc mừng, hắn cũng thế. Có vẻ lúc đầu thì tiến triển tốt đây.

"Taehyung, hôm nay anh làm tốt lắm.." cô gỡ bỏ chiếc giày còn lại vướng ở chân.

"Cô quá khen, cô cũng diễn đạt lắm đó chứ.." hắn tháo chiếc cà vạt trên cổ ra.

Căn hộ thật gọn gàng, trang trí không cầu kỳ. Tông màu chủ đạo là trắng và xám, nơi phòng khách là nơi duy nhất trưng lọ hoa. Cô mệt mỏi bước vào phòng sau khi vệ sinh thân thể cũng như khuôn mặt.

"Anh nằm tránh xa tôi ra!" cô đạp đạp lên tấm lưng kia.

"Ơ hay! Tôi cũng biết chật nhé!" hắn nói lớn.

"Aish! Tôi không hiểu tại sao tôi lại cưới anh! Đáng lẽ người tôi sánh bước bên lễ đường là Jimin mới đúng!" cô ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường.

"Làm như tôi thích lắm! Tôi cũng như cô, tôi luôn mong ước người mang bộ váy kia là Jeon Na chứ không phải cô!"

"Thật là bực! Anh ngủ đi! Tôi đi!" cô bước chân xuống giường, chẳng may bị hắn nắm lại.

"Đi đâu đấy?"

"Đi soạn đồ cho chuyến hưởng tuần trăng mật, được chưa?" cô nói khá nhỏ nhưng đủ làm lạnh sống lưng.

"Để tôi soạn chung chứ ngủ một mình buồn lắm.."

"Sợ ma nói đại đi!" cô liếc ra sau.

Hắn chỉ im lặng chạy tới cô rồi cùng ngồi xuống xếp đồ. Đêm tân hôn, cô dâu chú rể cùng nhau ngồi xếp đồ, lạ đời chưa? Màn đêm tối mịt, không gian im lặng, t/b ngồi soạn từng thứ một cho hắn xếp vào vali.

"Anh có cần đem theo áo này không?" cô giơ chiếc áo sơ mi, cũng là hiệu Gucci. Từ nãy đến giờ là hàng chục chiếc áo sơ mi đó rồi.

"Cần.." hắn để chiếc váy của bạn vào vali.

"Này! Đã hơn chục chiếc rồi đấy! Lấy vài cái thôi!"

"Không được! Cô biết tôi thích Gucci mà!"

"Được rồi, xếp vào đi.." cô ậm ừ đưa hắn.

"Này.." vài phút sau, hắn khều tay bạn.

"Hả?"

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Không biết. Anh thích đi đâu?"

"Tôi hả? Đi Hawai đi.." mặt hắn ta hí hửng phút chốc xìu lại.

"Nhưng Hawai hôm trước đi rồi.. Đi Paris đi.." hắn lại vui lên rồi xịu mặt xuống.

"Paris lãng mạn sao đi với cô chứ? Đi Sydney đi.. Không được..."

"Ta đi Thụy Sĩ, chịu chứ?" cô kiên nhẫn nói ra từng lời.

"Ứ chịu!"

"Chứ đi đây cũng không được! Ở nhà đi!"

Rồi một ánh sáng lóe sang đầu hai người, hai bên nhìn nhau. Cùng chỉ tay về nhau, khuôn mặt hớn hở vui vẻ nhìn nhau. Hít thở sâu rồi nói lớn.

"Việt Nam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro