13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui nói ngay từ đầu là tui không theo BQNT hay CSVV . Tui là tui thích cả hai, nên bài tui viết nhìu khi CSVV tui lấy hình bên nhà hàng xóm, có nhìu bạn không thích. Đối với tui ai công ai thụ không quan trọng. Quang trọng là hai anh em hạnh phúc , vui vẻ , cả đời bình an là tui hạnh phúc lắm. Nên bạn nào không thích thì đừng để ý tới hình ảnh hoặc không theo dõi tui cũng được, chứ đừng nặng nhẹ nhau làm chi?

Cậu rời khỏi công ty, bắt một chiếc taxi chạy đến công viên quen thuộc gần nhà. Hầu như mỗi lần có tâm sự cậu thường ra đây ngồi. Cậu nhớ lại chuyện của hai ngày trước.

Hai ngày trước.

Khi cậu vừa ra khỏi cổng trường đã thấy ba Tiêu đợi sẵn, chắc có chuyện quan trọng nên ba mới đích thân tìm đến cậu. Cậu chạy về hướng ba.

_ Ba đợi con lâu không?
_ Ba cũng vừa tới. Chúng ta đi tới chổ cũ , ba muốn trao đổi với con vài chuyện.
_ Dạ .

Chiếc xe chạy thêm 15 phút nữa thì đến nơi quen thuộc của hai ba con. Cả hai yên vị ngay chỗ cũ.

_ Ba có chuyện này cần nói cho con biết trước. Ông Tiêu cũng rất do dự khi nói chuyện này cho cậu, ông vô tình kéo cậu vào chuyện này, kế hoạch đi xa hơn dự tính lúc đầu, đã đi đến đây thì không dừng lại được.
_ Dạ ! Ba cứ nói đi ạ.
_ Chuyện là vầy. Chúng ta làm theo kế hoạch thì Lữ Minh sẽ sập bẫy , nhưng có một điều lo ngại là hắn sẽ trở mặt, ba biết rõ tính của hắn. Nếu hắn thua bên bản thiết kế thì hắn sẽ lấy cổ phần ra để làm cái cớ, vì trong nội quy của hội đồng có điều khoản 2.3 ai có % cổ phần cao nhất sẽ làm chủ tịch. Số cổ phần ba để lại cho hai con vẫn còn thiếu. Theo ba điều tra thì hắn đang giữ 47% , con số rất lớn.
_ Chúng ta không còn cách khác sao ba?
_ Còn nhưng .... người chịu thiệt là con.
_ Sao là con ạ? Vốn dĩ 20% đó vốn thuộc về anh Chiến nay trả lại cũng là chuyện bình thường.
_ Con nghe ba nói đã, ba có người bạn thân hiện tại đang giữ 3% . Ba đã liên lạc với ông ấy, ngặt có điều ông ấy đã chuyển nhượng cho đứa con gái duy nhất của ông ta.
_ Thì mình cứ tìm cô ta xem sao?
_ Vấn đề nằm ở chỗ cô ấy là người yêu của A Chiến, người mà trước kia ta nói với con. A Chiến biết sẽ không hay, với lại giờ ba thấy tình cảm hai đứa hiện tại rất tốt , ba không muốn...
_ Dạ không sao , con hiểu mà, ba cứ để con đi gặp chị ấy nói chuyện ạ.
_ Nhưng...
_ Dạ không sao? Con tin sự chọn lựa của Anh Chiến . Ba hẹn giúp con hẹn chị ấy ạ.








Tại một quán cà phê nhỏ nằm cạnh ven sông, cũng rất kín đáo từ xa có một người phụ nữ xinh đẹp bước tới và ngồi xuống chở cậu.
_ Em chào chị! Em là Vương Nhất Bác
_ Chào em! Chị chưa từng gặp em, hôm nay bác Tiêu hẹn chị.
_ Dạ! Là em nhờ ba Tiêu hẹn chị giúp em.
_ " Ba Tiêu" không lẽ Tiêu Chiến có em họ, sao mình không biết . Chu Nguyệt Anh nghĩ thầm.
_ À! Em tìm chị có việc gì? Biết lịch trình của chị chắc không đơn giản.
_ Dạ! Chuyện là thế này.......( diễn biến mấy chap trước). Bây giờ anh ấy chỉ còn thiếu 3% cổ phần của chị. Chị có thể giúp đỡ anh ấy không ạ?
_ Cậu cũng biết chuyện chúng tôi chia tay rồi, vậy lấy lí do gì mà tôi phải giúp anh ấy?
_ Chị còn yêu anh ấy, không phải lần này chị về vì anh ấy sao? Trước lúc gặp Chu Nguyệt Anh ba Tiêu cũng đã giúp cậu tìm hiểu về cô ấy rồi, xem qua hồ sơ cậu còn chút tự tin , nhưng khi gặp rồi thì giờ cậu đã biết tại sao Tiêu Chiến yêu chị ấy nhiều thế. Người vừa đẹp, giỏi và quan trọng bỏ cả sự nghiệp đang phát triển mục đích chỉ vì Tiêu Chiến.
Thấy Chu Nguyệt Anh im lặng ,cậu nói tiếp.
_ Không phải đây là cơ hội tốt để hai người hàn gắn sao, chẳng qua em chỉ là chất xúc tác cho hai người sớm hơn.
_ Nhưng chẳng phải cậu là chồng của anh ấy sao?
_ Nếu chị đồng ý. Em sẽ rút lui.
_ Cậu chắc chứ. Anh ấy sẽ không nghi ngờ chứ? Chu Nguyệt Anh còn đang suy nghĩ làm sao để khiến Tiêu Chiến chấp nhận lấy cổ phần , để từ từ tiếp cận. Ai ngờ đột nhiên có miếng mồi ngon thì ngu dại gì không ăn, đỡ tốn công. Trong bụng thì cười như thầm còn ngoài miệng tỏ vẻ thương người.
_ Nhưng làm như vậy, người thiệt thòi là em, chị còn yêu anh ấy nhưng chị không muốn thấy em khổ, tuy mới gặp nhưng chị rất thích em. Em không cần làm vậy, chị yêu anh ấy để chị hi sinh tình yêu của mình cho anh ấy hạnh phúc. Hu hu hu😭😭😭😭😭
Chu Nguyệt Anh đang đánh vào lòng thương người của cậu, để cậu tự rút lui.
_ Dạ em biết em sẽ làm gì! Chị cho em ba ngày để thu xếp. Chào chị em về.

Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến và Chu Nguyệt Anh tái hợp với nhau thì nước mắt cậu tuông không ngừng, cậu thật sự rất yêu anh, những gì tốt đẹp của tuổi mới lớn cậu đã dành cho anh hết rồi.

Ngồi một hồi như nhớ ra chuyện gì, cậu tìm điện thoại trong ba lô thì thấy gần 50 cuộc điện thoại gọi nhỡ của anh và hơn 10 tin nhắn hỏi cậu ở đâu?
Cậu phải tranh thủ về để anh khỏi nghi ngờ.





Về tới nhà anh vội vã chạy lên phòng thì không thấy cậu đâu, gọi điện thoại nhắn tin không ai trả lời, chạy xe khắp nơi tìm cũng không thấy. Lòng anh như lửa đốt, giờ chỉ còn cách ngồi ở nhà tới khi nào cậu về.

Cạch!

Cậu vào nhà mở điện thấy anh ngồi ở sopha mà hết cả hồn.
_ Sao anh không mở đèn.
_ Em đi đâu giờ này mới về? Điện thoại em đâu?
Có trời mới biết giây phút thấy cậu anh mừng như thế nào đâu, anh rất sợ cậu sẽ bỏ anh không lời từ biệt.
Tiếng quát của anh làm cậu giật mình, cậu biết anh đang giận. Cậu mỉm cười vì biết trong lòng anh vẫn có cậu, nhưng lời đã hứa thì phải thực hiện. Cậu bước tới xoay mặt anh về phía cậu đặt môi mình lên môi anh. Ôm anh gác đầu lên vai anh khẽ nói
_ Anh đừng giận! Hôm nay, em họp nhóm với bạn về bài luận án, điện thoại hết pin . Em có đi siêu thị mua đồ về ăn mừng với anh. Tối nay, em sẽ bù cho anh suốt đêm. Thôi đừng giận.
_ Anh không giận? Chỉ lo cho em, lỡ em có gì sao anh sống nổi.
( nghe bù nguyên đêm khoái rồi hé anh Chiến).


Cả hai ăn xong thì lên phòng, cậu thì nằm trên giường chơi games, còn anh thì làm cho xong một số việc ở công ty. Thấy anh làm việc nên cậu pha cho anh một ly trà thảo dược.
_ Anh uống trà đi.
Cậu vừa nói vừa cố tình cúi người xuống, chiếc áo sơ mi đã cởi sẵn 2 nút lộ rõ bờ vai trắng nõn, nhìn thẳng xuống anh mới phát hiện là cậu không mặc quần lót. Cậu làm vậy khác nào muốn giết chết anh ngay lúc này, công việc quan trọng chưa giải quyết xong thì mỹ nhân dâng tận miệng thì làm sao bỏ qua được. Thôi kệ ăn mỹ nhân trước, giang sơn để sau vậy.
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay luồng vào trong áo sơ mi không ngừng vuốt ve
_ Anh không làm việc nữa sao?
_ Thì anh đang làm việc đây?
Nói xong , anh hôn cậu, cả hai vừa hôn, vừa di chuyển đến chiếc giường , mà nơi đó anh không biết mình và cậu đã thăng hoa bao nhiêu lần.
Những gì thừa thãi trên cơ thể đều bị cả hai không thương tiếc ném xuống sàn lạnh lẽo, một đêm mộng bắt đầu.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở cùng anh, chỉ một ngày nữa thôi là mất nhau mãi mãi. Cậu đứng ngoài ban công nhìn xa xăm không hay anh về, anh ôm sau lưng cậu.
_ Nay em sao thế, anh về cả buổi mà em không biết?
_ Anh lỡ như không có em bên cạnh thì sau?
_ Không có lỡ như! Anh đã trói em bên cạnh rồi thì không được đi đâu.
_ Không có em anh phải sống thật tốt.
_ Không tốt chút nào, không có em anh như không có oxi. Em sao thế toàn nói chuyện linh tinh. Anh cảm nhận hôm nay cậu có gì khác
_ Không, tại em mới xem bộ phim
_ Em đó tối ngày xem ba cái phim gì đâu rồi nghĩ linh tinh, xuống dọn cơm anh đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro