1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Nhiên là một cái tên không mấy xa lạ với giới kinh doanh ở trong và ngoài nước. Là một trong những tập đoàn nhất nhì ở Bắc Kinh mọi lĩnh vực điều có vốn đầu tư của ông. Ngoài xã hội nghe tên ông ai cũng phải nể phục. Đó là ngoài xã hội khi về nhà ông thật đau đầu , nhức óc với đứa con bảo bối của mình.
Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi là đứng con độc nhất của Tiêu Đình. Nhan sắc khỏi phải bàn cãi làm điêu đứng không bao tiểu thư đài cát,  nhiều gia đình còn tìm cách cho con gái mình được vào làm dâu nhà họ Tiêu. So với độ nổi tiếng về nhan sắc thì độ ăn chơi thì vượt xa. Nổi tiếng nhất Bắc kinh, không có quán bar nào mà không có sự góp vui của Tiêu Chiến, đi tới đâu thì chân dài đi tới đó, mỗi ngày phải mấy cô chân dài phục vụ cho thiếu gia. Cờ bạc thì môn nào cũng biết. Nhắc tới Tiêu Chiến ai cũng ngán ngẩm. Trong giới đặt hẳn cho anh một biệt anh " công tử đệ nhất làng chơi".

Ông bà Tiêu bàn với nhau tìm cho anh một người vợ để kiềm chân anh lại, để sau này còn thừa kế tập đoàn, chứ ông Tiêu giờ cũng đã có tuổi rồi, muốn an hưởng tuổi già , đi đó với bà Tiêu trong quãng đời còn lại.




Vừa hay bà Tiêu có một người bạn thân cùng quê có một cậu con trai vừa đẹp , ngoan , hiền lễ phép nên có ý tác hợp cho Tiêu Chiến. Nhắc tới người bạn này bà có chút chạnh lòng. Cùng là bạn gái với nhau bà may mắn lấy được người chồng giàu sang có cuộc sống sung sướng, còn người bạn kia của bà lấy chồng không được bao lâu thì gia đình có biến, ông chồng thì đột ngột qua đời khi bà vừa mang thai. Một thân một mình làm lụng vất vả nuôi con. Sau bao năm cố gắng cũng mở được một quán ăn nho nhỏ. Tuy không gọi là giàu có nhưng cũng đủ để trang trãi hằng ngày. Nhớ ngày xưa hai nhà có giao ước sinh gái hay trai cũng điều làm sui. Nay nên thực hiện lời hứa rồi.Thế là hai bà mẹ hẹn gặp nhau.
_ Ngọc Lan ! Mình ở đây nè
_ Phùng Anh lâu rồi không gặp trông cậu vẫn đẹp như xưa.
_ Cậu quá khen rồi. À cậu nhớ chuyện hôm qua mình nói với cậu không?
_ À! Nhưng mình sợ tụi nhỏ không chịu? Với lại mình không muốn ép chúng? Đó là lời hứa ngày xưa của gia đình ... với lại hai đứa điều là con trai, nhà mình không bằng nhà cậu
_ Mình hiểu ý cậu. Con trai thì sao miễn chúng nó hạnh phúc là được  .Mình không quan trọng gia thế.Thì giờ cứ cho hai đứa gặp mặt, như thế nào thì tùy chúng, mình người lớn không xen vào. Mà con cậu thằng bé bao tuổi rồi.
_ Con mình Vương Nhất Bác , 22 tuổi đang học đại học thiết kế năm cuối, cuối năm nay tốt nghiệp.









Vừa về tới nhà bà Tiêu vui mừng kiếm ông Tiêu
_ Ông ơi ! Ông đâu rồi. Tôi có tin vui nè
_ Chuyện gì mà bà vui dữ vậy
Bà Tiêu kể lại hết cho ông nghe
_ Vậy thì tốt quá rồi. Khi nào hai bên gặp mặt
_ Tôi hẹn thứ 7 tuần này. Ông lo nói với con đi.
Đúng lúc Tiêu Chiến đi chơi về
_ A Chiến lại đây , ba có chuyện muốn nói
_ Chuyện gì vậy ba? Nói nhanh con còn đi ngủ nữa, con mệt lắm.
_ Mày làm cái gì mệt. Tối ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng .
_ Ba nói gì thì nói lẹ lên đi
_ Thứ 7 tuần này tao hẹn người ta đi xem mắt
_ Nữa đây không biết bao nhiêu. Con không đi
_ Mày không đi tao khóa tất cả thẻ của mày. Để tao xem mày ăn chơi kiểu gì
_ Ba..  tới đó con đi là được chứ gì.
Nói xong Tiêu Chiến bỏ lên phòng. Ông bà Tiêu chỉ biết lắc đầu thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro