chap 8. hmmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cắn môi, liếc nhìn con người đang nhìn mình bằng đôi mắt rưng rưng bản mặt lộ rõ vẻ oan ức.

Nội tâm Jimin gào thét, chỉ tiếc bản thân không thể đem bản mặt đó xuống địa ngục. 

Vì nhìn vẻ mặt đó đi, nó có khác gì bản mặt của mấy con trà xanh chuyên đi giựt người yêu của người khác không? đã cô đơn còn không biết tự lực.

 Xứng đáng bị ế cả đời. 

Chướng tai gai mắt Jimin bồi thêm một cú " Như Lai thần chưởng " giáng từ trên đáp xuống ngay đầu Karina.

Âm thanh một lần nữa được vang lên khắp khu bệnh viện, Karina chỉ biết ôm đầu kêu đau khóc không ra nước mắt:

-Ah! đau! đánh gì lắm vậy? chị mày nói đúng mà?_hai tay ôm lấy đầu mình kêu la oai oái, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp bệnh viện, nếu có người đi qua thì trong đầu của họ sẽ khăng khăng rằng:

'-con mén này bị quỷ nhập' 

Ngước mặt nhìn Jimin, thiệt tình đầu đâu phải là nơi muốn đánh là đánh? vậy mà lại bị Jimin hai lần vả không thương tiếc.

 Cô nhăn nhó uất ức dù sao cũng là người cứu hai người họ một mạng, môi trề ra cả thước đúng là làm ơn mắc oán.

Nhưng kỳ lạ chỉ vài giây một cái liếm môi đã biến Karina trở thành một con người khác. 

Ánh mắt oan ức ban nãy giờ đã trở nên sắc lạnh, môi lại nở nụ cười ma quái nhìn con người vẫn  chưa biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

Thở dài một hơi, cô từ từ đứng dậy đối mặt với Jimin: 

- không thể để Kim tiểu thư ở đây đâu

- tại sao?  

- ông ấy sẽ đến bắt Kim tiểu thư và cưng ngay!

-là sao?_ khuôn mặt Jimin một phần nhăn nhó chín phần khó hiểu.

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Yu Jimin, Karina lại thở dài cô cúi đầu đưa tay lên thái xoa xoa phần thái dương. 

- là sao má?_Jimin hỏi lại

Karina ngẫn mặt lên, tức giận cô chỉ vào ngón tay vào mặt Jimin

-ngu!

-ơ!_Jimin ngớ người 

CẠCH

Cánh cửa mở ra, bác sĩ bên trong cởi bỏ khẩu trang của mình chầm chậm bước ra. Thu hút sự chú ý của cả hai. Jimin và Karina lập tức đi đến trước mặt bác sĩ, họ mong chờ kết quả của Minjeong, khuôn mặt không giấu khỏi sự lo lắng. 

- ai là người nhà bệnh nhân? 

- là tôi_Jimin lên tiếng

-bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể, đứng ngoài trời lâu nên hành sốt thôi. Mai có thể......

- ui khỏe rồi thì đi về, làm thủ tục xuất viện đi, chị mày đưa Kim tiểu thư ra xe_nói rồi Karina bước một mạch vào trong phòng nhưng vừa đi được vài bước lại bị bác sĩ ngăn lại:

-hoàn thành xong......._ cạch Karina rút súng chĩa nòng vào cổ bác sĩ

- bác sĩ có ý kiến gì sao?_cô nhếch mép cười hỏi:

-này!_Jimin hốt hoảng, cô lập tức đi đên trước mặt Karina cầm lấy cánh tay đang giữ súng đẩy nó xuống rồi cô đẩy cả người cô lùi về sau.

Hai cánh tay bám chặt lấy hai vai của Karina, giữ chặt. Jimin khó hiểu, tại sao một người như Karina lại có thể mất bình tĩnh chỉ vì một câu nói đơn giản của bác sĩ như thế?

- giờ có cho xuất viện không?

-vâng! vâng! mời cô theo tôi_vị bác sĩ tay chân rung rẫy, mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi. Sợ hãi ông nhanh chóng mời Jimin đi theo làm thủ tục xuất viện. 

- trên đường về nhà, chị mày sẽ kể cho nghe toàn bộ sự việc_Karina cất súng lạnh lùng bước vào phòng khám. Bỏ lại Jimin lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng theo chân bác sĩ.

Đến bên chiếc giường Minjeong đang nằm, trong em có vẻ đã khá hơn ban nãy nhưng vẫn còn xanh xao lắm. 

Cảnh tượng này một lần nữa được lặp lại, Minjeong nằm đó bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, cô và Jimin ở bên ngoài.

Cũng giống như ban nãy, hai người cùng một tâm trạng lo lắng, nếu có khác thì chỉ khác Jimin lúc đó đánh cô đến nổi mặt mũi đầy máu, bao nhiêu tức giận được dồn vào những cú đấm vào mặt cô. 

Đến mức phải cần đến sự ngăn cảng của những người xung quanh ngăn lại nếu không thì bây giờ cô có thể đã chầu ông bà. 

Nghĩ đến đây Karina bật cười cay đắng, thật nực cười khi cả cô và Jimin đều trở thành bản sao mà trước đó cả hai đều căm ghét. 

Một kẻ phũ vu và một kẻ thâm độc, cùng yêu một cô gái và hiện tại bản sao của họ cũng vậy.   

Tay chạm nhẹ vuốt nhẹ mái tóc em. Nhìn em toàn thân chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hốc hác, bờ môi tái nhợt. Ẩn hiện trên làn da trắng xanh nhợt nhạt là chi chít những vết thương lớn nhỏ. 

Vết này chưa lành đã đè lên đó vết thương khác. Một con người nhỏ bé lại chịu đựng những thứ này, Karina tay cuộn tròn thành nấm đấm, gân xanh theo đó nổi lên chi chít theo cơn giận của cô.

Đôi mắt nheo lại vì đau lòng, Karina cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra choàng lên cơ thể của em rồi bế Minjeong trên tay. Điểm nhẹ lên mái tóc em một nụ hôn, quay người đi một mạch ra ngoài. 

- nhiêu đây là quá đủ rồi! lão già điên!_Karina hằng giọng, cô nghiến răng cắn lợi khi nhớ lại cuộc trò chuyện của ông ta với đồng bọn:

"- bây nghĩ thế nào về một bộ phim trực tiếp về cưỡng bức tập thể?_lão già ngồi ung dung trên chiếc ghế của mình, bắt chéo chân nhâm nhi tách trà trên bàn làm việc."

"Cả đám đầy tớ của lão nhìn nhau khó hiểu bổng một tên lên tiếng hỏi:"

"-ý của ngài là thế nào ạ?"

"- nếu muốn biết thì tối ngày mai đem Jimin và Minjeong về đây_lão nhấp một ngụm trà giọng khàn khàn rồi cười khúc khích khiến tất cả mọi người bên trong căn phòng, kể cả người nghe lén bên ngoài đều rùng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro