chap 4. Karina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà thì trời cũng đã quá khuya.

Jimin cả thân người mệt mỏi, cô thở dài một hơi, đôi mắt có phần đượm buồn.

Tâm trạng khó tả.

Buồn bã? chán nản? mệt mỏi hay căng thẳng? Jimin cũng không biết cảm xúc của mình hiện tại ra sao, cô không thể hiểu rõ bản thân muốn gì và sẽ làm gì.

Phải nói rằng từ lúc gặp Minjeong thì cuộc sống của Jimin chưa bao giờ yên ổn. Nhắc đến tên em, Jimin thở hắt ra khuôn mặt từ mệt mỏi chuyển sang tức giận.

Chính em là cội nguồn của tất cả mọi chuyện.

Cô bị kiểm soát, mất đi sự tự do, dần dần trở thành con rối mua vui cho người khác.

Nhưng suy cho cùng cả hai điều là nạn nhân, cho một tay vào túi quần, Jimin nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ thở dài.

-Minjeong à.......

Liếc nhìn chậu hoa trước cửa nhà.

-sao không chết đi cho rồi?_Jimin hằng giọng.

Mở cánh cửa đi vào nhà, bước từng bước chân đến phòng ngủ.

Căn phòng tối tăm, mọi vật đều chìm vào yên lặng giống như.......

BỊCH

-ủa?....._Jimin đứng bất động, tay đánh rơi suitcase xuống đất, nhìn căn phòng trước mặt trống không.

Cô với tay bật công tắt đèn gần đó.

- cô ta đâu rồi?_cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng Jimin

-MINJEONG! CÔ ĐÂU RỒI!_ cô luống cuốn chạy quanh nhà.

Không có tiếng hồi đáp.

Đôi tay dần rung lên cầm cập, chúng dần trở nên lạnh ngắt, sắc mặt chuyển sang màu trắng bệch. Lưng và trán đã thấm đẫm mồ hôi.

Tất cả đèn trong nhà đã được bật, Jimin ngày càng trở nên sốt sắn cô liên tục nhìn xung quanh hy vọng nhìn thấy gì đó.

- ở đâu mới được? đừng làm người khác phải lo chứ!_đứng ngẫm một lúc, cô đột nhiên nhớ ra gì đó.

Chạy nhanh xuống bếp, đập vào mắt cô là một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngay đó.

Cô lo lắng nhanh chân tiến đến. 

Cổ tay có một vệt cắt nhưng không sâu. Nhìn con dao còn động lại một ít máu khô gần đó.

Liếc nhìn cửa tủ phía trên cao.

Bàn tay vào trong giữ chặt đến trắng bệt, móng tay ghim vào bên trong da muốn bật máu.

 - vẫn còn sống sao? cô hay lắm!_Jimin nghiến răng

CHÁT

Bị đánh thức bởi cơn đau nhói ở bên gò má, Minjeong ngước mặt lên nhìn chị.

-sao? biết đứng dậy không?_Jimin hất cằm hỏi: 

Minjeong bặm môi, em chóng tay từ từ đứng lên đối diện với chị.

-cô đang làm cái trò gì ở đây?_ Jimin hằng giọng

Em biết giải thích với chị thế nào đây? nói mình muốn chết nhưng không đủ can đảm? hay muốn tự vẫn nhưng sợ đau? nực cười quá!

- cô muốn chết đúng không?_Jimin tiến đến nắm lấy vai em.

Minjeong vẫn cúi mặt xuống đất, em không dám đối diện với Jimin hay nói đúng hơn em sợ đối diện với đôi mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

 -được! tôi sẽ cho cô biết thấy hình ảnh của địa ngục!_Jimin nắm lấy tóc Minjeong thô bạo kéo lên phòng.

-----------------------------------------------

Mở tung cánh cửa, Jimin nhặt chiếc suitcase trước cửa phòng.

Quăng Minjeong lên giường. 

Cầm chiếc suitcase trên tay, cô không chần chừ mà đánh thẳng lên người em tới tấp.

BỐP  BỐP  BỐP  BỐP

Minjeong tay ôm đầu, em nhăn mặt cắn răng cố chịu đựng cơn đau, vết thương ban sáng giờ đây đã bị đánh tét ra chảy máu đau rát.

" sẽ qua thôi, không sao, tất cả sẽ ổn thôi"

Nhìn thấy đối phương cứ nằm đó ôm chặt lấy cơ thể mình không nhúc nhích, Jimin càng tức giận cô nắm lấy tóc em kéo mạnh về phía mình.

- sao? đau không? sao không la lên?_Jimin nghiến răng 

CHÁT

-MIỆNG ĐÂU?

CHÁT

-SAO KHÔNG LA LÊN?

CHÁT

- HẢ!

Jimin kéo em té xuống đất.

Hít một ngụm khí rồi thở hắt ra.

Ngôi trên giường,  hai tay chống ra sau, chân bắt chéo nhìn em đang lòm khòm bò dậy.

Mắt liếc sang chiếc đèn ngủ.

- ăn gì chưa?_cô lạnh lùng hỏi

Minjeong lắc đầu, người rung rung đứng trước mặt Jimin, kể cả thở cũng không dám thở mạnh, băng gạt ở cánh tay nhuộm một màu đỏ thẩm, hai gò má in hằng năm ngón tay đỏ ửng.

- cô không ăn bao lâu rồi?

Bàn tay rung rẫy giơ lên hai ngón, Jimin liếc nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi phun một ngụm nước bọt ra sàn nhà. 

- nếu liếm sạch, tôi cho cô uống sữa. 

Em ngẫn mặt lên nhìn chị, giọt lệ trên khóe mắt liên tục tuông trào.

Nó đã đi quá xa với sức chịu đựng. Jimin đã hoàn toàn trở thành con người khác. 

Ba năm qua, em luôn ngày đêm mong chờ một ngày nào đó em sẽ được nhìn thấy một Jimin vui vẻ hoạt bát và yêu em hết mực.

Em luôn tin không phải do mình không thể nói chuyện như trước mà chị ấy chán ghét mình nhưng giờ đây........

"-chị đúng là con nít! "

"-em nói.....*chụt* "

"-hết giận chưa?_Minjeong nghiêng đầu mỉm cười nhìn chị "

"-nghĩ sao vậy? một cái nữa_cô cúi xuống hôn lên môi em "

Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, Minjeong cúi gầm mặt nước mắt lên tục lăn dài trên má, hình ảnh Jimin trong tim em ngày ấy đang dần rạng nức, vỡ tan thành từng mãnh.

Nhìn Minjeong không có động tỉnh gì, Jimin nhíu mài, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, đôi mắt chán nản nhìn em. Tay nắm chặt lấy gra giường cô bặm môi.

-bây giờ......

-mày dư tiền quá ha! u là trời! Jimin đâu!_giọng nói cất lên khiến Jimin và Minjeong giật mình.

- không lẽ......_Jimin lập tức rời khỏi giường đi đến chắn trước cửa.

- nhìn cái gì? chị mày dặn bao nhiêu lần rồi?_cô gái lớn giọng oán trách.

- Ka....Ka....Karina?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro