Vợ bầu ngốc ngếch của thái tử gia Bắc Kinh - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu ly hôn, tôi có thể chia một nửa tài sản của anh ấy phải không?"
"Cái này hình như so với ôm bụng bầu chạy còn lời hơn một chút."
"Anh muốn xem em như chim hoàng yến để nuôi sao?
"Em nói cho anh biết, Lục Trạm, em là một người phụ nữ có liêm sỉ, coi tiền như mạng sống! Nếu đưa tiền thì còn có thể xem xét!"
Tôi mở miệng mắng chửi.
Lục Trạm không quan tâm, anh lái xe tới chỗ Lục gia, lúc đậu xe, anh cẩn thận từng li từng tí, sợ làm tôi bị thương sau đó bế tôi đến tận chiếc giường trong phòng ngủ của anh ấy.
Anh kéo lại cà vạt, mặt vô cảm, dặn dò.
"Em ở nhà dưỡng thai cho tốt, tạm thời không cần phải đi diễn."
Nghe thấy lời này tôi liền tức giận.
Tôi có giống kiểu phụ nữ không chịu khó nâng gạch hay chỉ để người khác thao túng mình?
Tôi đứng dậy, lớn tiếng vặn lại: "Tại sao? Anh nói thế nào thì tôi..."
Bá tổng mặt không biểu tình đưa cho tôi vài tấm thẻ đen không giới hạn.
Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười: "Ồ, tất nhiên có thể, chồng à.
"Chồng! Anh nói sao thì chính là như vậy, chồng à, anh có khát nước không, có đói bụng không, làm việc chăm chỉ như vậy, nhất định là rất mệt mỏi rồi phải không?
Ô ô ô
Nguy hiểm thật
Kém chút là đắc tội kim chủ ba ba.
Lục Trạm: "Còn có đừng đi những nơi có nhiều người tham gia náo nhiệt nữa, em bây giờ đang mang thai, hãy ở nhà dưỡng thai cho tốt, đừng để bị động thai."
Nếu không tham gia náo nhiệt thì cuộc đời còn gì vui?
Tôi nhỏ giọng phản đối: "Em có thể tham gia náo nhiệt từ phía sau họ được không? Vậy thì không ai có thể đụng vào bụng em được."
"EM !"
Lục Trạm bị tôi làm tức giận đến không nói nên lời, anh bỏ cặp kính gọng vàng xuống, nhéo nhéo lông mày.
"Lần trước tham gia náo nhiệt bị bắt vào cục cảnh sát, mới trôi qua bao lâu, em quên rồi?"
"Em............"
Tôi van nài: "Chồng ~"
Lục Trạm xụ mặt: "Gọi chồng cũng vô ích, đừng để anh nghe được một chữ "không"!"
Ôi, anh ấy đúng là một bá tổng độc đoán, tôi rất thích.
Bá tổng lại đưa cho tôi thêm vài giấy chứng nhận bất động sản.
Tôi lập tức chạy tới hôn lên khóe miệng anh một cái.
"Cảm ơn chồng, được không."
Tôi vui vẻ đưa tay định lấy giấy chứng nhận bất động sản, nhưng Lục trạm lại kéo một góc của tờ giấy, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo.
"Nếu anh phát hiện em lại tham gia náo nhiệt, tất cả thẻ đen của em sẽ bị tịch thu!"
"Em nào dám nha?"
Tôi chân chó lấy lòng.
Hồi ức dần dần thu hồi.
Bây giờ tôi không chỉ đến tham gia cuộc vui mà còn tham gia một cuộc vui lớn, gây xôn xao dư luận và liên lụy đến Lục Trạm, vừa xông trận đã chếc.
Tôi cúp điện thoại và bắt đầu trượt xuống.
Khéo léo viết một đoạn văn liếm chó để gửi cho Lục Trạm.
[Chồng ơi, anh có tin không? Em chỉ đi ngang qua, là bảo mẫu của nhà mình muốn đi, em đến ngăn cô ấy lại thì bị chụp ảnh, thực ra chỉ là vấn đề góc chụp thôi. 】
[Chồng ơi, anh hãy tin tưởng nhân phẩm của em đi, em không phải loại người thích tham gia náo nhiệt. Em đã thay đổi, em thực sự đã thay đổi rồi. 】
[Chồng ơi, sao anh không nói chuyện, anh đang giận em sao? 】
[Chồng ơi, hôm nay em rất nhớ anh, em yêu anh bằng cả trái tim. 】
...
Tin nhắn trước đó toàn là lời nịnh nọt của tôi.
10 phút trôi qua.
Lục Trạm bình tĩnh trở lời tôi bằng hai chữ lớn: "MỞ CỬA!"
Thì ra anh lái xe như một cơn gió, nhấn ga và lao thẳng về nhà.
Lòng tôi chấn động, tôi sợ đến mức chạy ngay ra khỏi phòng ngủ, từ trên lầu nhìn anh.
Lục Trạm đứng ở cửa, vẻ mặt sát khí, sắc mặt cực kỳ âm trầm.
Tôi không nói gì mà vội chạy xuống.
"Anh!"
Lục Trạm còn chưa kịp nói gì.
Tôi nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, nũng nịu, cố gắng giảm bớt cơn giận của anh.
"Anh trước tiên đừng nói chuyện, chồng, hôn em trước đi."
Tôi thực sự sợ rằng anh ấy sẽ mang tôi ra xử trảm.
Lục Trạm kiềm chế mà cẩn thận kéo tôi ra, nhìn vào mắt tôi, sau đó đưa tay nắm lấy mặt tôi, vẻ mặt lo lắng cùng giọng điệu dịu dàng.
"Đừng chạy, em đã mang thai 9 tháng sắp sinh rồi, đừng chạy nhảy nữa."
Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai và thì thầm những lời êm dịu.
"Em có sợ không? Đừng lo lắng về tin tức trên mạng, anh sẽ xử lý nó."
Ồ, hóa ra anh ấy quay lại là vì lo lắng cho tôi, tôi còn tưởng anh ấy đến để tính sổ với tôi.
Không biết Lục Trạm có thực sự tức giận hay không, để cho an toàn, tôi thú nhận trước rồi nhỏ giọng nói.
"Em thực sự không biết bạn gái bí ẩn của Thiên Dương lại chính là Tống Thiến."
Tôi thực sự bị thuyết phục.
Tôi thật sự không bao giờ ngờ rằng, đám cư dân mạng này đào người lại hiệu suất như vậy.
Sau khi biết tôi chỉ là một quần chúng ăn dưa, liền lập tức tra ra bạn gái bí ẩn của mỹ nam hàng đầu Thiên Dương chính là Tống Thiến.
Đám fan hâm mộ đã lên mạng phổ biến khoa học ngay tại chỗ, chưa đầy nửa ngày, thậm chí tám thế hệ tổ tiên của bạn đều bị đào ra.
[Bạn gái bí ẩn của Thiên Dương tên là Tống Thiến. Cô ấy 26 tuổi và là một phú nhị đại. Tôi nghe nói rằng cô ấy rất giàu có. Gia đình cô ấy đã đầu tư vào bộ phim của Thiên Dương.]
[ Thật đi, người anh em này một chút đường vòng cũng không đi được nha, nghe nói ngôi nhà này cũng là Tống Thiến mua cho hắn. 】
[Vậy là thần tượng của tôi đã dùng số tiền tôi giúp anh ấy lên bảng xếp hạng, đổi lấy những chiếc túi xách để lấy lòng phú bà, phú bà lại quay lại nâng anh, thiết lập anh là một người độc thân, và lừa tiền của những người nghèo như chúng ta. Rất tốt, rất hoàn hảo, hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. 】
[Kiến thức nóng: Khi còn học đại học, người chị này đã tỏ tình với thái tử gia Bắc Kinh, vẫn là ở dưới lầu của kí túc xá nam sinh thắp một vòng nến hình trái tim. 】
[Hay lắm, nếu nói như vậy, anh chàng đẹp trai Thiên Dương này có chút giống thái tử gia Bắc Kinh, hóa ra phú bà thích chơi dạng này đâu. 】
Còn một điều đáng mừng là người hâm mộ đã thuận tiện nhặt được bức ảnh tỏ tình của Tống Thiến.
Trong bức ảnh, phía dưới ký túc xá nam, Tống Thiến mặc váy cưới màu trắng, đứng giữa dãy nến hình trái tim.
Bên cạnh, một nhóm lớn sinh viên đại học tụ tập xung quanh ăn dưa, cười toe toét và xem náo nhiệt.
Những fan hâm mộ xem náo nhiệt như sợ sự việc không đủ lớn còn rất tri kỉ đêm tôi đang đứng hàng thứ nhất ăn dưa, khoanh một vòng đỏ.
Phía trên viết.
"Vợ nhỏ của tổng giám đốc Lục cũng online ăn dưa."
Tôi thực sự cạn cmn cạn lời
Cư dân mạng: [Chuyện này làm tôi buồn cười quá, sao cô em này đi đâu cũng gặp vậy? 】
[Tốt lắm, câu chuyện cười này đúng là không thể kết thúc được, thâm chí còn có thể chỉnh sủa thành một bộ phim...]
[Ch.ết tiệt, trong lúc nhất thời, tôi thực sự không thể nói rõ ai mới là nạn nhân. Cốt truyện ngày càng trở nên kỳ quặc. Ha, lúc nào tới cái đại kết cục, các chị em tốt bụng, nhớ tag tôi nhé, người tốt cả đời bình an, Amen! 】
Tống Thiến, tôi biết.
Cái tên này đã lâu rồi không nghe thấy, bỗng gợi lên ký ức về tuổi trẻ đã lãng quên của tôi.
Trong trí nhớ của tôi.
Lục Trạm chính là một anh chàng đẹp trai.
Trước giờ liền không thể nào xấu xí.
Những cô gái thích anh xếp hàng từ nam cho tới bắc.
Tôi không biết mọi người có bị mù không.
Lên đại học, tôi và anh học cùng trường.
Chứng kiến được sự nổi tiếng của anh ấy.
Bức tường trắng bao phủ dày đặc bởi tên anh.
Nhưng vì anh quá xa cách nên phần lớn đều yêu thầm anh, gần như không có cô gái nào dám chủ động.
Chỉ có một cô gái có cách tiếp cận khác, đó là Tống Thiến.
Con gái của gia đình Tống giàu có.
Một bông hoa nghệ thuật xinh đẹp.
Khi đó, tôi chỉ là một người quần chúng vô danh thích ăn dưa không có tiếng tăm gì, không biết bánh răng vận mệnh sắp bắt đầu chuyển động, hai năm sau, tôi bất ngờ đính hôn với Lục Trạm.
Ngày hôm đó, Tống Thiến, một mỹ nhân khoa nghệ thuật, chuẩn bị tỏ tình với giáo thảo ở tầng dưới ký túc xá nam.
Toàn trường đều chấn động.
Ngay cả chú chó Labrador an ninh cũng bước ra xem cuộc vui.
Ký túc xá của ban tài chính bị bao vây đến một con ruồi cũng không lọt vào được.
Là một người thích xem náo nhiệt, tôi đương nhiên lao tới phía trước nhất, hỏi người ăn dưa bên cạnh, chạy đến tóc tai bù xù, vừa ăn hạt dưa vừa thở hổn hển.
"Đâu rồi, nhân vật nữ chính đâu?"
Bạn thân của tôi cười nói: "Xung quanh có quá nhiều người, nữ chính còn đang chen vào."
"Cái gì?"
Mặt tôi co rút vì cười.
Bạn thân của tôi tiếp tục bổ sung: "Nam chính cũng không có xuống."
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, người xem đều đã đi hết, nữ chính phải mất hơn một giờ mới chen vào được.
Cô ấy đợi phía dưới rất lâu, không biết Lục Trạm có gửi gì cho cô không, sau khi liếc nhìn điện thoại, bắt đầu khóc, khóc được một lúc thì mắng một câu tên cặn bã rồi khóc lóc bỏ chạy.
Vốn đang rất là thương cảm.
Kết quả là chủ tịch hội học sinh đang cầm loa phóng thanh hướng mọi người đang ồn ào bên dưới, nhân cơ hội này để chiêu mộ người mới.
Cười tụt cả mông.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, cười toe toét, cười đến đau bụng.
Đột nhiên có một tia sáng chiếu thẳng vào mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, không biết nam chính Lục Trạm đột nhiên từ ký túc xá đi xuống lúc nào.
Lúc đó tôi còn đang nghĩ, anh chàng này thực sự có vấn đề gì đó, lúc nữ chính còn ở dưới thì không chịu xuất hiện, giờ phim đã kết thúc sao lại ra ngoài này?
Lục Trạm đuổi theo tôi, ánh mắt như lửa đốt, hai tay đút túi quần, giọng điệu tức giận.
"Lạc Hoan Hoan, sao chỗ nào cũng có em, em lại đi tham gia náo nhiệt cái gì?"
Lục Trạm và tôi sống ở gần nhau nên rất hiểu tính cách của tôi.
Tôi luôn thích tham gia náo nhiệt từ khi còn nhỏ và sở thích lớn nhất của tôi là ăn dưa cùng các em gái nhỏ.
Những câu chuyện yêu hận tình thù trong mười dặm gần đây, không có chuyện nào mà Lạc Hoan Hoan tôi không biết.
Chủ đề được bàn tán nhiều nhất lúc bấy giờ chính là trai đẹp.
Và Lục Trạm là người đẹp trai nhất trong nhóm chúng tôi nên anh ấy là người mà chúng tôi bàn tán nhiều nhất.
Bởi vì chúng tôi là hàng xóm, nên các chị em thường để tôi đi hỏi thăm tình hình gần đây của anh,
Ví dụ, gần đây anh ấy thân thiết với cô gái nào, có yêu thích ai không.
Vì thế tôi tận tâm.
Sau giờ học, tôi tóm lấy anh ấy.
Trong lúc tập thể dục buổi sáng, tôi cố tình xếp hàng với anh ấy.
Anh ấy chơi bóng rổ, tôi cũng đến xem.
Giống như một tay săn ảnh.
Dần dần, hai chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn một cách hài hòa.
Tôi thậm chí còn biết hết đồng đội trong nhóm chơi bóng rổ của anh, bọn họ còn khen tôi trông rất dẽ thương.
Kết quả anh ta đúng là thiếu đánh, nhìn thấy tôi cười cùng với bạn trong đội bóng rổ của mình, trong mắt liền có chút không vui, anh lấy tay bịt mắt tôi, kéo cổ áo sau lưng tôi lại, miệng châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro