Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp vừa đúng lúc, tôi định gục đầu xuống ngủ, nhưng rồi nghĩ đến suất học bổng cuối năm, tôi lại căng mắt lên.(fb Phạm Vũ AnhThư )Nếu tôi không học trên lớp, thì về sẽ không có thời gian học, vậy nên muốn vừa học giỏi, vừa làm đĩ giỏi, tôi chỉ có cách, ngày học trên lớp, đêm quẩy trên bar. Tôi bỗng cười cho cái suy nghĩ vừa rồi của mình, rồi nghĩ lại chuyện tôi qua, thật sự, nó giống như một giấc mơ. Tôi không thể tin nổi, tôi lại được gần anh đến như vậy. Hoá ra, con người, có là ngôi sao, minh tinh hay tổn thống gì đi nữa, cũng vẫn là con người. huống hồ, anh chỉ là hot boy, thần tượng của trường tôi thôi.. Hoa ra, gặp lại anh, lại dễ dàng đến thế. Tôi đã từng cầu mong đừng bao giờ gặp lại anh, nhưng rồi, vẫn gặp lại, đến lúc gặp lại rồi, lại mong gặp lại nữa. Con người, có lẽ luôn mâu thuẫn như vậy. 
Tôi học xong luôn đống kiến thức nhạt nhẽo mà thầy vừa giảng trên lớp, thầy đảo mắt một vòng quanh lớp để điểm danh, rồi dừng lại chô tôi. Hầu hết các thầy cô dạy tôi, đều luôn dành cho tôi sự ưu ái, bởi trong mắt họ, tôi là đứa xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ, thông minh, học giỏi. Nhiều khi, tôi còn tự hỏi xem buổi tối hay buổi sáng mới là bản chất thật của mình, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi..
Sau tiết học uể oải, tôi đón em trai về nấu ăn rồi vào viện thăm mẹ. Thằng bé cứ ríu ra ríu rít nói những câu khiến tôi rất buồn cười, đang ngồi chơi cùng nó và mẹ thì Thành vào. Anh ta kiểm tra cho mẹ tôi một mạch, rồi gọi tôi ra nói chuyện. Tôi dặn thằng bé ngoan nghe lời mẹ rồi đi theo anh ta
- -Anh gọi em ra đây, không phải nói về tình hình của mẹ em, vì mẹ em vẫn thế, vẫn phải nằm điều trị như thường,
Tôi chột dạ, anh ta có gì riêng tư cần nói với tôi sao? Tôi im lặng, chờ xem anh ta sẽ nói gì
- - Em làm lâu chưa?
- Tôi kinh ngạc, mở to đôi mắt nhìn anh ta, anh ta hỏi tôi làm lâu chưa? Là làm gì? Tôi định thần lại, trả lời lạnh nhạt
- - Làm gì
- - Làm gì em tự hiểu mà, anh biết, gia đình em khó khăn, nhưng thật sự, anh có chút không đàng lòng khi thấy em như vậy. Mặc dù đây không phải việc của anh, nhưng anh vẫn muốn khuyên em một câu, em đừng tự huỷ hoại bản thân mình, có lẽ em nghĩ người khác không biết, anh cũng không nói với ai, nhưng bản thân em không cảm thấy mình xứng đáng với thứ tốt hơn sao? Chẳng lẽ tiền quan trọng đến như vậy?
- Tôi nhìn anh ta, một kẻ có học, làm bác sĩ, lại đẹp trai, chẳng thiếu tiền bao giờ, làm sao hiểu được một kẻ bần cùng, một lúc nuôi người mẹ bệnh tật, và đứa em non nớt chưa hiểu thế nào là sự đời kia? Nếu như anh ta là tôi, anh ta định làm gì? Rửa bát thuê? Đi làm phục vụ bàn, gia sư? Hay gì đó? Số tiền đó, liệu có đủ để nuôi bản thân không? Một kẻ chưa từng khốn khó, thì không có tư cách gì hỏi tôi câu đó, tôi hờ hững đáp
- - Đúng vậy, tiền rất quan trọng
- - Nhưng có đến mức phải bán thân như vậy không?
- -Tôi không bán thân, thì bán gì để đút vào mồm? anh bày cách cho tôi với, không làm đĩ, thì làm gì, để chạy thận cho mẹ tôi, lại nuôi em tôi? Nếu có cách kiếm mỗi tháng 5-60 triệu, mà không làm đĩ, thì anh chỉ cho tôi, tôi đội ơn anh suốt đời
- Anh ta sững sờ nhìn tôi, có lẽ, anh ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, anh ta định nói gì đó, nhưng tôi bỏ đi..
- Vào phòng bệnh, mẹ toi thấy khuôn mặt tôi có chút thất thần, liền hỏi
- - Sao thế con? Có chuyện gì à?
- - Không có gì đâu mẹ, anh ta nói mấy cái chi phí thôi
- Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, đôi mắt có chút ướt, có lẽ, bà thấy bất lực, khi con gái mình phải đi làm đĩ, tôi bỗng thương mẹ vô cùng. Tay mẹ nhăn nheo, run rẩy, khuôn mặt già nưa gầy gò so với tuổi. năm tháng trôi đi, nhan sắc cũng tàn phai, chì còn lại bệnh tật đeo đẳng. (fb Phạm Vũ AnhThư)Tôi bỗng nhớ về hồi nhỏ, mẹ tôi luôn bênh tôi, bà đứng ra chịu mọi trận đòn roi nếu bố tôi say xỉn. Một mình bà bươn trải, lo cho gia đình, mò cua bắt ốc, phụ hồ gần như cái gì bà cũng làm. Vậy mà đến giờ, bà vẫn phải chịu khổ. Tôi quay mặt đi, ngăn giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống. cả hai mẹ con, cứ im lặng nắm tay nhau như vậy, như cùng bảo nhau, cố gắng đi qua giông bão cuộc đời. buỏi chiều, tôi bế em trai về, quyết định tối nay không đi làm, mà ở nhà chăm nó. Lâu rồi tôi cứ mải miết với cuộc đời, mà không chăm lo được cho nó. Hai chị em nằm ngủ một giấc, đến 5h, tôi dậy nấu cơm, rồi gọi nó dậy ăn. Ăn xong, tắm rửa rồi thay quần áo. Tối nay quyết định cho nó đi chơiTrời bên ngoài khá lạnh, tôi lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi dắt thằng bé đi. Đến một trung tâm vui chơi cho trẻ em, tôi mua vé cho nó vào nghịch, còn tôi ngồi bên ngoài chờ. Nhìn thằng bé vui vẻ cười đùa, tôi bỗng thấy có lỗi với nó, tôi chỉ mải mê kiếm tiền bằng việc bán rẻ thân thể mà đôi khi quên mất đi tôi cần mang lại niềm vui cho em tôi.
Tuổi thơ nó quá thiếu thốn, khi không có bố bên cạnh, mẹ lại bệnh tật, cũng may nó ngoan ngoãn..
Chơi mấy tiếng nó cũng mệt nhừ người,liền chạy ra ôm tôi, bảo đi về. Tôi mỉm cười xoa xoa đầu nó rồi dắt nó đi. Trời về khuya càng tôi lạnh, bóng tôi cao gầy, bóng nó thấp bé đổ dài theo ngọn đèn đường..Đi đến hàng tạp hoá gần nhà, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.(fb Phạm Vũ AnhThư) Là anh và chị Ly tôi sững một chút rồi dắt thằng bé đi qua, bỗng dưng thấy tiếng gọi
- Chi à, sao em lại ở đây
Tôi ngạc nhiên quay lại, ngày hôm đó, tôi không hề nói tên cho anh biết cơ mà, tôi cường gượng gạo, 
- Vâng, anh chị đi mua đồ à?
Anh kéo tay Ly, rồi khoác vai chị ta
-Ừm, bọn anh mua ít đồ, nhà anh cũng gần đây
Tôi thoáng chút giật mình, anh bỗng liếc một tia sắc lạnh nhìn thằng bé bên cạnh tôi, ánh mắt thảng thốt vài giây, 
- Đây là..
- - Em trai em ạ, 
Ly nheo mắt nhìn chúng tôi một lần nữa, hỏi lại như để khẳng định thêm
-Em trai cô ư?..
- Vâng, em trai em
- Thật trùng hợp, nhìn giống anh dã man Lâm ạ… Cô bé này hình như hôm trước đi cùng anh đúng không?
- ừm, đó là lần đầu tiên gặp em ấy, công nhận nhìn thằng bé giống anh thật, 
Tôi chột dạ, cười giả lả
-Trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà, mấy tỷ người trên thế giới có vài người giống nhau đâu có gì lạ
Họ không nói gì, tôi cười chào họ rồi ôm thằng bé về nhà..
Bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ điều gì đó, mà chính tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất an vô cùng. Tôi đi tắm lại, ra thấy thằng bé đã ngủ ngon, tôi nhìn nó mỉm cười rồi lên giường ôm nó ngủ lúc nào chẳng biết. Đang ngủ tôi thấy bụng đau ê ẩm, xung quanh toàn là bác sĩ, ánh đèn chập chờn, tôi mở mắt ra thì thấy đang nằm ở phòng cấp cứu. Tôi bỗng nhìn xuống bụng, như phản xạ, tôi gào lên, khóc lóc
- Bác sĩ ơi, xin hãy cứu con tôi, đừng để nó có mệnh hệ gì, xin cho nó được ra đời..
- Không một ai nghe tôi nói, không một ai để ý đến tôi, tôi kéo tay một người lại, người đó quay mặt lại, bỗng dưng tôi giật mình, hét lên. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, hoá ra là mơ thôi, tôi nhìn thằng bé nằm cạnh tôi, bỗng dưng sợ mất nó vô cùng, tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó, đăt vào lòng bàn tay tôi rồi chìm vào giấc ngủ dở dang.
- Hôm sau, tôi lại đưa thằng bé đến gửi nhà bà Hoa, ròi đi học, dặn bà tôi học cả ngày nên trưa không đón nó được. Bà không nói gì, chỉ cười cười bảo tôi đi đi. Thật sự bà Hoa rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc thằng bé như cháu mình. Tô thấy thế đưa cho bà nhiều tiền hơn một chút, nhưng bà nhất định chỉ nhận đúng số tiền cũ.. Tôi chào bà rồi đi học, hôm nay nắng bỗng nhẹ hơn, trời bỗng xanh hơn, tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều.
Vừa đến lớp, tôi đã nghe mấy đứa bàn tán
-Ê hôm nay anh Lâm với chị Ly về trường đấy, nghe nói có buổi hội thảo về doanh nhân thành đạt..
- Họ đep đôi qua, nhìn trên áp phích đã thấy đẹp rồi, nghe noí bên ngoài còn đẹp hơn nhiều..
Tôi không nói gì, im lặng về bàn, thật ra đó cũng là điều bình thường, cặp đôi xuất sắc nhất trường, nay trở thành những doanh nhân thành đạt, họ trở về truyền đjat lại kinh nghiệm là điều bình thường.. Lớp trưởng phát cho chúng tôi tấm vé rồi dặn 8h xuống hội trường ngồi, tôi nhận tấm vé, lòng có chút hào hứng.. Tôi chỉ cần được nhìn anh từ xa, cũng đủ rổi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro