chap 7: Một đêm chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô nhìn cả đám đánh tên kia bầm dập nên đi đến giúp đỡ.

   Cô lớn giọng " này xã hội còn pháp luật đấy ,đánh người khác giữa đường sẽ bị cảnh sát tống cổ vào tù gỡ lịch đấy ".

   Tên cầm đầu mặt dữ tợn  gằn giọng quát "con nhãi ranh đi chỗ khác không thôi thì đừng có trách tao ác không nương tay với con gái "

     Cô cười nhạt  hắn dám kêu cô là " Con nhãi ranh ư"  .

   "Hôm nay gặp tôi coi như mấy người xui xẻo_cô nghĩ trong đầu".
 
     Đám đàn em của tên đó nói nhỏ " Đại ca thả nó, nó báo cảnh sát là tiu  chúng ta đấy"

( thật ra cô nghe hết đấy)

[người trong nghề mà]

    "Nào đến đây thắng được tôi, tôi ở cho mấy người bắt nha 😏" Cô nói giọng thách thức mặt vẫn cười nhẹ không có gì là có1 nét sợ hãi trên mặt khuôn mặt thanh tú của mình.

    "Tụi bây lên cho tao"_giọng thằng đại ca chúng hùng hổ gầm lên.

   Tổng cộng cũng 7 người đàn ông lực lưỡng nhào tới định bắt cô.

     Thân thể nhanh nhẹn giúp cô dễ dàng lách khỏi những cú đấm , đá của chúng và không quên Trả cho chúng những đòn đánh đẹp mắt nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa thái sơn chứ đùa à.

     Bảy người thì có 6 người bị cô đánh gục xuống ôm đất rên lên  trong đau đớn .  Cô liếc tên cuối cùng giơ tay định đánh thì...

    " Nữ hiệp tha mạng nhà tôi còn mẹ già,...vợ hiền,...con thơ ...cần tôi về chăm sóc mong cô tha cho tôi" Giọng sợ hãi vờ khóc thương kể lễ.

     Cô cũng hiểu hắn sợ nên nhẹ giọng nói "các người đi đi,  sau này đừng có ỉ đông hiếp yếu nữa, lần sau để tôi ra tay lần nữa thì không có nhẹ như vậy đâu ".

  " vì tôi rất hiền😅! "

     Giọng nói của cô như một lời cảnh cáo khiến chúng sợ (lần đầu bị con gái đánh, haz mất mặt thiệt hà).

   Chúng nhanh chân có chân chạy đi còn kéo mấy tên nằm dưới đất lên lun

Khung cảnh lại trở về yên ắng, những gì hiện tại bây giờ cô lại nhớ đến tên kia đang nằm dưới đất.

  Cô đi lại hỏi thăm hắn. Bóng tối bao phủ xung quanh chỉ còn 1 số đèn đường thấp thoáng, những bước chân của cô chậm rãi tiến về phía tên kia đang nằm bên cạnh.

     Này anh có sao không vậy
Cô đưa tay vỗ lên mặt hắn rồi nhìn kĩ thì ra là tên mặt lạnh khó ưa đó (Lưu Tinh).

  Hắn dần dần mở mắt hình bóng một người con gái bên cạnh hắn lúc 10 năm về trước và cái giọng quen thuộc ấy làm hắn bất chợt gọi tên cô gái ấy "...".

   Cô giật mình khi nghe tên ấy.
...

    Giờ cô mới cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người hắn phát ra nhưng hắn.

    Cô nhăn mài nói " Xong rồi đấy, anh về đi tôi về đây ".

Anh đầu đau đến muốn phát nổ đưa tay về phía cô

" Bộp " Cô đứng lên xoay người định đi thì bị tay hắn giữ lại

" Làm ơn gọi cho ba tôi đến đón tôi, cảm ơn " Hắn cau mài giọng nói khó khăn, nheo mắt nhìn cô.

     Cô nhìn xung quanh  rồi liếc sang anh " Này bộ anh không có điện thoại sao nhờ tôi !? "

      Hắn đưa điện thoại trong túi ra...

    (What...  Cô nghĩ thầm wow chắc thương tích không hề nhẹ rồi điện thoại bỏ trong túi quần mà còn nát hình, nói chi người)
   
     " Cô móc điện thoại trong túi ra đọc số đi tôi gọi cho"

       Tút... Tút.. Tút

  Cô bực mình " Này anh kia tôi gọi mà sao ba anh không bắt máy.

    Haz nhìn lại thì hắn ngủ từ khi nào rồi " Không lẽ để hắn ngoài đường lỡ  hắn ngủm luôn, tối chắc chắn hắn sẽ tìm cô đòi mạng.  Gíup phải gíup đến cùng thôi".

     " Coi như anh may mắn gặp tôi
Còn tôi thì xui xẻo gặp tên hắt dịch như anh . "
Cô ngồi xuống đỡ hắn cũng may cô không thích mặc váy nên dễ dàng đỡ hắn.

    Vừa dìu hắn cô vừa mắng" Cái tên khó ưa nhà anh mỗi lần gặp lại có chuyện, không biết tổ tông nhà tôi có nợ gì anh không mà cứ theo ám tôi hoài, haz mệt chết được!  "

     Ây.... Nặng chết được. Cô hờn dỗi nói

"Bộp " haz  tới nhà rồi _cảm giác thoải mái khi trở về.

Cô quăng hắn như bịch muối sang bên cạnh máu me khắp người,  rồi ngân Nga khúc hát vừa bấm điện thoại...

    Tinh... Tinh...
Tiếng tin nhắn điện thoại của cô vang lên, cô liền mở lên xem thì ra của ba cô gửi hình lucky cho cô xem, giờ đã cao to  đẹp trai à quên đẹp gái ahihi.

      Mải mê xem hình của lucky mà quên luôn sự có mặt của tên Hắc Dịch nào đó...
 
     Cô liếc nhẹ nhìn hắn 
Con ngươi nheo lại , cơ thể run bầng bật hơi thở gấp gáp _đau đến vậy à (cô nghĩ)

   Cô giật mình lấy nhẹ hắn "này anh không sao chứ ?! "...
Không có tiếng hắn trả lời cô định gọi xe cứu thương vừa mở điện thoại hắn , mở mắt giật tay cô lại .

   "Đừng gọi, tôi không muốn ở bệnh viện một mình" Hắn vừa khó chịu nhắm hờ mắt nói nhẹ nhàng với cô.

     Sợ hắn quậy banh nhà  nên cô cũng đồng ý "ừa biết rồi,  không đi thì không đi"
Cô khóc không ra nước mắt với tên này rồi

Cô nghiến răng nghĩ thầm "không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì nhà anh không nữa thật là".
Haz mặt mài nhăn nhó nhìn hắn, đầu óc chăm chú nhìn hắn " Tính ra thì hắn cũng đẹp trai nhỉ, nếu gặp ở ngoài đường chắc mình cũng sẽ thích hắn đây "_ Trời đất cô nghĩ gì vậy nè...

     " Tú Lăng à mày nghĩ gì vậy " Cô lắc đầu không chấp nhận được.

      Nhìn hắn nằm trên giường thì mặt cô hầm hầm " Vậy là hôm nay mất giường yêu dấu rồi  đành lấy chăn gối đến sô pha nằm _tên đáng ghét "

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro