Xin chào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì muốn nói không?"

"Không."

Văn Toàn nhìn Công Phượng, đôi mắt nó cứ như chứa cả bầu trời đen kịt ở trong đấy, nhìn thôi cũng biết, tay đã nắm thành đấm rồi kìa. Văn Thanh ở bên cạnh Công Phượng, nhởn nhơ hít điếu thuốc mình mới chôm được từ túi anh Lâm, lâu lâu nở ra nụ cười ngu ngơ, làm như nó chưa hề động tay động chân gì đến việc gián tiếp khiến cho đám anh em đang trong bầu căng thẳng như bây giờ.

Quế Ngọc Hải ngồi ở đối diện, mặc dù chăm chú vạch ra kế sách cho những lần chơi sắp tới, gã vẫn không quên lâu lâu nhìn xem tụi kia đã lao vào đấm nhau chưa, rồi lại quay sang nhìn Đặng Văn Lâm đang mệt mỏi gối đầu lên đùi mình mà chợp mắt. Khẽ thở dài một cái, Quế Ngọc Hải thầm thương cho cái thân của hai người sắp đến ngưỡng tuổi ba mươi này. Ù ôi, sắp già rồi, đợt này nếu thắng thì chắc gã rửa tay gác kiếm, lôi Đặng Văn Lâm về quê xây một căn biệt thự vườn mà ở thôi. Tuổi già sức yếu, cột sống cũng theo đó mà thoái hóa dần dần, chắc còn vài năm nữa làm bạn với bò, gà, heo là vừa.

Này Quế Ngọc Hải, gã mới hai tám xuân xanh, gì mà suy nghĩ như thể mình sắp chạm ngưỡng tuổi già yếu đến nơi rồi vậy?!

Từ lúc tụ họp đầy đủ, có hai con người bận tối tăm mặt mũi, hết chạy đi lo cho vết thương của anh em, lại chạy sang giúp Quế Ngọc Hải bàn tiếp về những ngày sắp tới, rằng làm sao có thể tìm được nguyên liệu làm thuốc cũng như cần cái gì thiết yếu nhất để sống sót qua từng vòng một. Phạm Xuân Mạnh với Đoàn Văn Hậu cứ như ngồi trên đống lửa, lòng rạo rực lo lắng không thôi.

"Anh Hải, nếu được thì ta nên để dành điểm tích góp lại hiện có của mọi người, sau đó trên đường đi cần gì thì đổi, chứ bây giờ chưa biết cần món đồ nào, đổi ra không dùng tốn lắm! Hơn nữa trước khi vào chơi ai cũng được phát cho một cái ba lô, trong đấy đầy đủ những đồ sơ cứu với thuốc cần thiết, em nghĩ hiện giờ chưa cần phải tốn quá nhiều điểm để đổi lấy đồ đâu."

Đoàn Văn Hậu vừa ghi lại tiểu sử bệnh tình của từng người vừa nói, quả thật là em út sáng giá của đội, không uổng công Xuân Mạnh năm lần bảy lượt ẩy đầu vào chuyên ngành y học, sau cùng ra trường cũng khiến bản thân anh nở mày nở mũi vì tính cách của Văn Hậu đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nói gì thì nói, mới vừa rồi thôi, nó vẫn còn đánh nhau với Bùi Tiến Dụng đến sưng cả mắt, cốt chỉ để giành một bịch bánh trong đống đồ Tuấn Anh và Đức Huy gửi từ Ý với Pháp về chứ đâu.

Phạm Xuân Mạnh gật gù đồng ý với ý kiến của Văn Hậu, đôi lúc anh có quay sang bàn nhau với nó về loại thuốc đặc trị dành riêng cho Văn Toàn và Văn Thanh, nhưng sau khi nhận lại cái lắc đầu đầy bất lực từ thằng em út, anh lại ngán ngẩm quay ra nghiên cứu tiếp. Phạm Xuân Mạnh dù sao trải đời lăn lội sớm hơn Văn Hậu, nên đôi cái em út nó không biết, anh đành phải tự lực gánh sinh thôi chứ sao.

Trần Đình Trọng sau khi gặp lại mọi người liền mừng ra mặt, em hết chạy sang chỗ Văn Toàn đang thở hồng hộc, trợn trừng con ngươi nhìn Công Phượng, thấy căng quá lại chạy sang chỗ ba anh em họ Bùi đang tụm lại với nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Mà thực chất, rõ ràng biết Bùi Tiến Dụng nhẽ ra phải ở chỗ anh Hải Quế bàn về tình hình sức khỏe mỗi người, nhưng người đang bị thương nặng như này, lết xác ra đó có mà bị Văn Hậu kí đầu như chơi.

"Đức ơi!!!"

Đình Trọng chán quá nên gọi to tên người kia, thành công lôi Văn Đức đang lăm le cầm dao lao vào Trọng Đại phải ngước lên nhìn con ỉn nào đó.

"Gọi đéo gì gọi lắm?!"

"Ơ... tao mới gọi mày có lần đầu!"

"Gọi gì nói lẹ! Đây không rảnh, đang chuẩn bị tiễn vong thằng âm hồn kia xuống đất mà cứ làm phiền."

Nói rồi Văn Đức quay phắt đi, đôi mắt nhìn thẳng vào kẻ đang ngạo nghễ hất cằm thách thức mình mà sôi sục máu điên trong người cả lên. "Đồ chó điên", Trọng Đại nhếch môi khinh bỉ. Ừ thì chó điên, nên hôm nay tao không cắn mày thì tao đách phải người.

Nói là làm, Văn Đức ném con dao sang chỗ Tiến Linh đang ngồi, lập tức dùng răng lao vào cắn vai Trọng Đại đến bật máu. Khung cảnh trước mắt Trọng Đại bỗng nhòe đi, cậu thấy vai mình đau nhói, nhưng bản thân lại chẳng có ý định cắn hay đáp trả người kia, chỉ biết rống mồm lên chửi thề đủ kiểu, tay hơi đẩy nhẹ Văn Đức đang bám lấy mình như đĩa, cốt cũng sợ nếu đẩy mạnh quá anh ngã. Anh đau thì sao?

Tiến Linh hơi cựa người, để bản thân được ngồi ở tư thế thoải mái nhất, còn người nằm trong lòng mình cũng không vì mấy cựa quậy nhỏ của Tiến Linh mà thức giấc. Minh Vương từ lúc đến sảnh đã hơn hai ngày, anh mệt lả người, cứ lười biếng để Tiến Linh "lộng hành", còn mình thì vạ chỗ nào ngủ chỗ đấy. Nhưng chỉ sau khi thức dậy thôi, Minh Vương vẫn luôn luôn thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay to lớn, còn Tiến Linh thì ôm lấy anh mà cười hì hì như thằng ngộ.

Ừ thì nó ngộ thật. Ngộ đó giờ.

Đức Chinh nãy giờ chắc là người ngoan nhất, không chạy nhảy lăng xăng, cũng không nói nhiều như Đình Trọng. Nãy giờ cái cục muối đã trắng hơn một tí so với ngày xưa cứ kè kè bên Bùi Tiến Dũng, lâu lâu có nhìn sang chỗ căng thẳng nhất của hội để hóng xem tình hình thế nào rồi lại thôi. Thật ra... Văn Hậu không yên tâm giao Bùi Tiến Dụng cho ai, chỉ còn mỗi ông anh mình tin tưởng nhất liền nhờ trông nom hộ, không thôi lơ là có mấy giây, Tiến Dụng thể nào cũng đứng lên chạy nhong nhong khắp chốn cho xem.

Mà Hà Đức Chinh mỗi khi nhận nhiệm vụ của ai đó giao hay nhờ thì lại nghiêm túc thực hiện lắm, thế nên nhiều lúc, Bùi Tiến Dũng có hay cáu với đối phương, bảo cậu chú trọng nó quá làm gì, cứ việc thả lỏng ra mà không nghe mới khổ. Mỗi lần nghe chửi như thế, Hà Đức Chinh chọn cách im lặng, tít mắt cười cho qua, nhưng lâu lâu chọc đúng hôm cậu khó ở, thì Bùi Tiến Dũng à, xác định hôm nay mày đến gặp Xuân Mạnh hay Văn Hậu đi là vừa.

Xuân Trường đưa cho Quang Hải lát bánh mì, song lại đứng lên, kéo theo đứa nhỏ ngay bên mình mà tới chỗ của Công Phượng.

"Này, tụi mày nãy giờ đấu mắt cũng được mười lăm hai mươi phút rồi đó, không thấy chán à?"

Phạm Đức Huy ngao ngán thở dài, mặc cho Tuấn Anh vẫn luôn kè kè bên mình nói nhỏ, rằng đừng để ý tụi nó làm gì cho mệt, thì Đức Huy vẫn cảm thấy rất là đau đầu. Gì chứ Văn Toàn cứ làm quá lên, dù sao thằng Phượng trước sau gì cũng bị Văn Thanh ăn trọn, nó thừa biết ra, nhưng vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật này.

Đành ra... mới có hiện tượng người đắm đuối nhìn người từ nãy tới giờ.

"Mày phải có cái gì để giải thích cho việc này, Phượng, nói gì đi chứ, là thằng Thanh ép mày làm đúng không? Nói đi, chỉ cần mày nói ừ, tao sẽ giết nó ngay. Phượng, nói gì đi chứ."

Văn Toàn cầm lấy cổ tay của Phượng, giọng nó nỉ non, khàn khàn như sắp khóc. Ừ, ai mà chẳng biết thằng Toàn thương Công Phượng nhà nó như nào. Cứ dăm ba bữa Công Phượng đi đâu xa, ở nhà Văn Toàn như cá thiếu nước, hết giãy đành đạch mấy ngày đầu lại quay sang đu Xuân Mạnh ăn vạ đủ kiểu.

Lâu lâu im được tí, do Xuân Mạnh kề dao vô cổ, không im ngoẻo như chơi.

"Mày nói nhiều quá, sự thật đéo phải rõ rành rành sao mà còn cứ cố chấp như thế? Hay đợi lúc nào tao với anh Phượng chơi lần nữa quay lại full HD cho mày xem?"

"Văn Thanh!"

Công Phượng gằn giọng, gã liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, rồi lại quay sang nhìn Văn Toàn vẫn giữ lấy cổ tay mình mãi không buông mà chần chừ không thể nói lời nào. Nguyễn Công Phượng có lí do riêng để Vũ Văn Thanh tung hoành ngang dọc như thế. Gã không muốn, nhưng gã phải làm. 

"Toàn, mày nghe tao nói, mọi chuyện dù sao qua cũng qua rồi, mày-"

"Qua thế đéo nào được hả Phượng?!"

Văn Toàn gắt lên, lần này nó không nhìn Phượng nữa, nó bỏ tay của mình ra khỏi người kia, lập tức giật lấy cây kéo trong ba lô của Xuân Mạnh mà lao vào Văn Thanh. "Tất cả là tại mày, tại mày hết. Nếu cuộc đời của tao không xuất hiện thằng như mày thì tốt biết mấy, Phượng cũng đã không là của ai khác, chỉ mỗi tao, chỉ thuộc về mỗi tao mà thôi."

"Văn Toàn!"

Xuân Mạnh nhanh tay lôi Văn Toàn lại, bất lực nhìn Công Phượng đang dùng thân mình đẩy Văn Thanh ra sau lưng mà trừng mắt nhìn hai người. Vụn vỡ đến từng mảnh, cái hồn treo ngược của Xuân Mạnh bỗng chốc cứ lâng lâng mà đứt dây cái phựt. Giọng người anh thương vẫn cứ nấc lên từng đợt, đứt quãng, xé tan con tim chi chít vết thương đầy nhói đau mà Xuân Mạnh mang trong mình cả ngần ấy năm trời.

Này Toàn, lại mà xem, xem cái linh hồn mục rữa của tao bị mày hành đến tàn tạ như thế nào rồi kìa?

Quế Ngọc Hải và những người khác thấy tình hình không ổn liền chạy lại gần đó, Công Phượng biết đường lui, tự động lôi Văn Thanh ra khỏi đó, mặc cho người con trai kia trong sự ngăn cản của Xuân Mạnh và một vài người nữa cứ gào thét, vùng vẫy điên cuồng. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, đôi mắt nó cứ như mảnh thủy tinh vỡ nát từng mảnh tình vụn vặt, một mảnh tình mà sâu trong ý thức, nó biết được cả đời này không thể thuộc về phía mình.

Văn Hậu âm thầm nhìn đôi mắt cầu cứu từ Xuân Mạnh liền lôi từ trong túi ra một lọ thuốc đựng chất lỏng gây mê, nhanh chóng bơm vào kim tiêm rồi tiêm cho Văn Toàn. Nó cứ ngày một yếu ớt, dần dần ngã vào lòng Xuân mạnh mà thiếp đi. Người người xung quanh thấy mọi thứ đã ổn liền thở phào, chỉ riêng Xuân Mạnh, anh cứ thẫn thờ ôm chặt Văn Toàn vào lòng, úp mặt vào mái tóc bạch kim của cậu mà bật khóc.

Lần thứ mấy rồi nhỉ, khi Quế Ngọc Hải thấy đứa em mình rơi nước mắt mà lòng quặn đau. Bảo anh cố chấp, anh bỏ mặc những gì mình thấy mình nghe mà đâm đầu vào tình yêu, để rồi khi quay đầu nhìn lại chẳng thể thấy được lối thoát. Gã thương Xuân Mạnh, gã lại thương Văn Toàn, gã thương những đứa em bằng cả linh hồn đã nhuộm đen này, chỉ "thương" thôi, nặng nề một chữ mà đau đến nhói lòng.

"Xuân Mạnh, mày nên nghỉ ngơi đi."

Đặng Văn Lâm khẽ vỗ vai người em của mình, rồi lại ngước lên nhìn Quế Ngọc Hải vẫn chôn chân nhìn hai đứa nhỏ mà thở dài. Đình Trọng núp sau lưng Tiến Dũng, tim cậu cứ đập bùm bùm, nhảy loạn xạ cả lên, không hiểu sao, nhưng cậu cứ sợ một ai đó trong anh em mình bị gì, mỗi lần như thế, Đình Trọng thấy tay chân mình bủn rủn, lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên.

"Đừng lo nữa, mọi chuyện ổn rồi."

Tiến Dũng khẽ xoa đầu chú ỉn nhỏ nhà mình, anh mỉm cười, xoa dịu đi tảng đá đang đè nặng trong cậu từ nãy tới giờ. Duy Mạnh ở bên cạnh hai người, mặt mày nhăn nhó, thầm tặc lưỡi vì đống chuyện cứ thay nhau loạn xị cả lên, mặc cho mười ngón tay vẫn đan vào tay của Hồng Duy mà siết chặt, có lẽ, trong vô thức, Duy Mạnh phần nào đó cũng sợ con khỉ mình nuôi mấy chục năm trời cuốn vào rắc rối không đáng có của hội người kia.

"Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã tham gia trò chơi này. Xin được giới thiệu, tôi là quản trò số hai, là một trong những người nắm giữ luật chơi cũng như có nhiệm vụ hướng dẫn mọi người ở đầu mỗi vòng chơi. Mong rằng cho đến khi kết thúc có thể thấy mọi người ở vạch cuối cùng."

Màn hình hiện lên trước mặt mọi người, mà trên đó, một người con gái với chất giọng rè rè, mái tóc nâu xõa ngang vai, và chiếc mặt nạ trắng đơn độc hai số "02" màu đen làm nổi bật khuôn mặt không biết ra sao kia. Quế Ngọc Hải hơi nhìn lên bên góc trái màn hình, giật mình khi thấy số người chơi đạt sấp xỉ gần năm nghìn mà choáng váng, điều đó chứng tỏ họ phải chọi lại năm nghìn người để giành giật mạng sống cũng như số tiền thưởng lớn. Một con số với Quế Ngọc Hải là địa ngục.

"Hải, Hải, em nhìn kìa."

Lương Xuân Trường vỗ vai Quang Hải, rồi chỉ tay lên màn hình, chính xác hơn, là chỉ vào thiết bị màu bạc lấp loáng mà người kia đang đeo. Quang Hải nhận ra ngay, vì bài báo của năm năm về trước, khi người đồng đội thân thiết nhất của em vướng vào một vụ bê bối lớn, thì hình ảnh cậu ta trước khi chết có đeo một chiếc vòng bằng bạc i hệt cô gái kia trên cổ. Không thể sai được, vì trí nhớ của Quang Hải trong cả bọn được mệnh danh là "cuốn sách khổng lồ có thể nhớ hết mọi chuyện xảy ra trên đời".

Xuân Trường hơi nhíu mày, hắn cố nhớ về vụ bê bối năm đó, nhưng Trường ơi, trí nhớ của hắn đâu có được như Quang Hải? Thậm chí, mới tháng trước thôi, hắn còn bị đập đầu một cái mạnh xuống đất khi vô tình gặp tai nạn giao thông mà? Người con gái trên màn hình vẫn như một con rô bốt được lập trình trước, sau khi dành chừng một phút cho người chơi có thể ổn định, cô tiếp tục công việc của mình.

"Trước tiên, tôi muốn phổ biến qua một vài điều của trò chơi này. Ở đây, các bạn không phải lo gì về luật, vì tại nơi này, luật không tồn tại, bạn có thể thoải mái làm những điều mình thích, kể cả tước đoạt mạng sống của người chơi khác cho lợi ích cá nhân của mình."

"Ở trong game, chúng tôi sẽ quy ước từng mức độ khó mà bạn gặp phải trong quá trình chơi mà quy đổi ra điểm tích, từ đó bạn sẽ lấy số điểm đó để đổi lấy món đồ cần thiết trong hành trình chơi. Không những thế, bạn cũng có thể bán hoặc cho món đồ mình đang có cho người chơi khác. Và nếu cần thiết, bạn cũng có thể lấy từ người chơi khác kể cả điểm tích hay những dụng cụ đồ vật mà họ đang có."

"Trò chơi gồm năm vòng, mỗi vòng khi bắt đầu người chơi sẽ được phát cho một bản đồ cả bằng giấy và trên điện thoại mà chúng tôi đã đưa cho mọi người từ lúc bắt đầu vòng sơ loại. Mỗi vòng chơi đều có nhiệm vụ riêng, đối với những người chơi theo nhóm, nếu một trong số người của nhóm hoàn thành nhiệm vụ thì cả nhóm sẽ qua vòng. Còn đối với những cá nhân chơi riêng lẻ, hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào cũng có thể qua vòng. Các bạn có thể cấu kết với nhau, đồng thời cũng có thể loại bỏ nhau để qua vòng, tất nhiên là tùy theo từng người rồi."

"Những mẫu hình sau lưng áo mặc và áo chùm của từng người đã được thiết kế theo bản vẽ ban đầu mà các bạn gửi đến cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một chiếc ba lô đựng đầy đủ đồ dùng cá nhân và sơ yếu. hai bộ quần áo và hai đôi giày kèm theo túi giắt bên hông đựng những món đồ nhỏ và cần thiết. Một chiếc tai nghe gắn liền với kính ngang mắt có chức năng nhìn đầy đủ thông tin của "vật cản trở" và thông tin cơ bản của đối phương. Một chiếc vòng cổ hiện số thứ tự của mỗi người chơi. Qua từng vòng, số thứ tự sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số chướng ngại vật bạn đã đi qua, càng về vòng sau, những người có số thứ tự cuối sẽ tự động bị hệ thống game loại bỏ."

"Vũ khí chiến đấu của từng người chơi đã được phát theo yêu cầu ở vòng chơi sơ loại, nếu có bất kì điều gì cần thay đổi, hãy nhấn vào ô thay đổi hiện trên thiết bị di động của mỗi người, sau đó chọn loại vũ khí, và bấm vào ô đồng ý. Mỗi người chỉ được thay đổi miễn phí ở mỗi vòng, nếu bạn muốn thay đổi ở giữa quá trình chơi, thì đồng nghĩ với việc bạn phải bỏ ra số điểm tích của mình để làm lại."

"Màn hình sẽ tự động tắt trong vòng ba giây nữa, cảm ơn vì đã tham gia và đồng hành cùng chúng tôi tới cuối cùng của trò chơi. Sau hôm nay nếu không có bất kì yêu cầu dừng cuộc chơi của người nào, thì chúng tôi sẽ khép lại với tổng số người chơi là năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám người chơi. Xin cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro