[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng ẩm thấp mờ mịt sương mù, hắt hiu mỗi ánh đèn chập chờn từ đèn pin mới thay, Nguyễn Quang Hải cho là thế, vì nó sáng cực kì, không giống như kiểu đã dùng lâu rồi. Bên cạnh Quế Ngọc Hải cầm trên tay ly ca cao? Hay cà phê nóng? Anh không biết, hương nó là lạ như cacao, cũng vương cái ngạt ngào hay thấy của cà phê, kệ đi. Anh chỉ hay nó từ cái bột màu nâu do cậu trai tóc xoăn mắt híp đẹp trai nào đấy pha rồi đưa cho hai người mà thôi, nhìn cũng ngon, hơn nữa Hải con nhà anh cũng uống gần hết ly mà không có dấu hiệu gì nên chắc không sao đâu.

Cuối cùng, Quế Ngọc Hải chọn không uống, đơn giản vì nếu có thằng nghẻo chắc chắn sẽ chả phải anh.

Quang Hải mân mê miệng ly, chốc chốc lại ngước lên nhìn Đức Huy cũng đang len lén nhìn họ với ánh mắt tội lỗi xen lẫn chút bối rối. Được rồi, cậu biết là tự dưng đến đưa y đi cũng không phải ý hay, nhất là khi đám người xa lạ này đã cứu sống anh mình khỏi đôi tay của tử thần. Nhưng Quang Hải cũng không muốn nán lại lâu, vì cậu có cảm giác bộ ba đang ngồi chen lấn hai bên Đức Huy chẳng phải tốt đẹp gì cho cam.

"Vậy, Huy là em của anh nhỉ?"

Phí Minh Long mỉm cười, tay đồng thời đưa qua khoác vai Đức Huy một cách tùy ý như thể hắn đã quen y từ rất lâu. Hành động đó khiến Đức Huy giật mình, theo phản xạ né tránh lùi xa ra khỏi Minh Long, xui xẻo sao lại đụng trúng Tấn Sinh với bàn tay đặt hờ trên đùi với ý định cảnh cáo nếu y còn xích thêm một chút nào nữa thì nó sẽ kéo cả Đức Huy lẫn bản thân ngã khỏi thân gỗ luôn. Khó chịu ra mặt, y thẳng lưng lựa lựa mà cân bằng về giữa, tiện thể cựa mình ngúng nguẩy để có thể hất hai cái tay đang tự tiện đụng đến thân thể của bản thân.

Quế Ngọc Hải thực chất nhìn hết được từ đầu đến cuối, nhưng anh mảy may lại không một chút biểu hiện gì trên mặt, thậm chí nói là để tâm cũng không có. Điều duy nhất lưu lại trong tâm trí Ngọc Hải bây giờ chỉ là những cách đàm phán sao cho hợp lí đôi bên rồi đưa người về sớm nhất, anh không yên tâm để lũ kia ở nhà với Đặng Văn Lâm, lại càng không muốn mất thêm thì giờ ở nơi hẻo lánh mình chưa từng tạt qua hay biết đến như này. Nhưng có vẻ cậu trai vẫn chưa cho anh biết tên lại chẳng muốn thế, trông hắn chứa đựng thứ gì đấy thật nguy hiểm, mà Ngọc Hải thì không muốn đụng tay đụng chân với ân nhân cho lắm mà đâu.

"Em trai."

"À..."

Hắn cười khỉnh trước câu trả lời chót lọt không đầu không đuôi của anh, thầm hiểu rằng Ngọc Hải đang đề phòng mình đến mức nào. Biết điều, Phí Minh Long chìa tay ra, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi từ đầu đến cuối tỏ ý vô cùng thân thiện.

"Phí Minh Long, rất vui được gặp anh."

Trước cái bắt tay đầy nhã ý, Quế Ngọc Hải lại cảm thấy rùng mình. Ánh mắt sắc nhẹm của cậu trai đã trải đời hiện rõ, trong ánh lửa bập bùng giữa đêm sắp tàn lóe lên tựa thú săn mồi có thể nuốt chửng kẻ thù nhỏ bé bất cứ lúc nào chúng thích. Nhanh chóng hoàn thành thủ tục làm quen rồi rụt tay về, anh vẫn một mực muốn giữ khoảng cách với hắn, đồng thời đưa mắt tìm kiếm ý đồ với Phạm Đức Huy ngồi đối diện. Y hiểu ra anh mình muốn gì, nên đã mở lời tiếp sau đó để phá tan bầu không khí nặc nồng thuốc súng.

"Thực sự cảm ơn các cậu vì thời gian qua, cũng cảm ơn vì đã cứu lấy tôi một mạng. Không biết có thể đền đáp cái gì cho các cậu bây giờ?"

Huỳnh Tấn Sinh vốn đã biết thời khắc này sớm hay muộn cũng sẽ tới, khi đội trưởng của hắn quyết định nhờ Tấn Tài tìm đến mã số người chơi thân cận với Đức Huy và liên lạc chỗ ở, nhưng nó cũng biết Phí Minh Long trời sinh bản tính như một đại dương mênh mông. Bề mặt li ti không chút gợn sóng nhưng sâu dưới đáy lại ngút ngàn không biết ẩn chứa tâm tình gì chính là điểm mạnh nhất của một sát thủ từng khuấy đảo thế giới ngầm một thời, không phải ngẫu nhiên người trong ngành gọi hắn là hung thần của địa đàng - một thiên thần sa ngã rồi rơi gọn vào vòng tay của chúa quỷ không chút thương tiếc.

Minh Long có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng hắn đã trả lời lại câu hỏi của Đức Huy. Từ đầu đến cuối đều không có điểm gì bất thường, Quang Hải chỉ hay ánh mắt hắn nhìn y có chút là lạ. Không phải đôi mắt của những kẻ mang ơn nhuệ đã cứu một mạng sống bé nhỏ của người lạ, cũng không phải thù địch tàn khốc sẵn sàng lao vào trăm thây xé xác như trên chiến trường mà cậu vẫn thường thấy. Là ánh nhìn quen thuộc đến ngỡ ngàng, đôi mắt mang trong mình tình cảm sâu nặng ngỡ như cả đời không thể buông lơi, mãi mãi chỉ khắc sâu một hình bóng độc nhất vào trong thế giới quan.

"Tôi không cần gì cả."

Câu trả lời của hắn làm Đức Huy cảm thấy bối rối, trước giờ y đã quen với việc có qua có lại, bằng mọi cách vẫn luôn muốn trả ơn những người giúp đỡ mình, hoàn toàn không thích mang nợ một ai. Tính cách dứt khoát này cũng là nhờ Tuấn Anh một phần dạy nên từ rất lâu, dần dà thấm vào tư tưởng sống của Phạm Đức Huy kể cả lúc y còn lăn lội trong giới hay đã lui về ở ẩn. Vậy nên nếu giờ xách mông ung dung đi về cũng chẳng phải lẽ, mà có ở lại cũng không biết nên làm gì cho hợp lí.

Tấn Sinh cũng có chút bất ngờ trước thái độ này của anh mình, trong trí nhớ nó, nhẽ ra hắn sẽ làm khó người ta bằng những yêu cầu phức tạp, hay có chút oái ăm và khó nhằn; chứ không phải mở miệng đều nồng nặc dịu dàng và yêu chiều như này. Nó biết trong quá khứ giữa hai người có mối liên kết khó nói, nhưng để một kẻ khô khan chỉ ngày ngày cắm đầu vào nhiệm vụ, đôi tay chai sờn nhuốm đầy máu tanh, mang trên mình mùi giả tạo khó ưa với đời như Phí Minh Long cũng có ngày phải hạ mặt nạ xuống rồi đối xử thật lòng như thế. Thật sự sốc đến kinh hãi luôn chứ chẳng đùa.

"Làm sao có thể được? Nếu như vậy-", Quế Ngọc Hải nghe xong cũng phản bác, anh căn bản muốn một lần giải quyết liền kết thúc cho nhanh chứ không phải lằng nhằng với đám người này nữa.

"Tôi không thích sự đèn đáp từ người khác, nhất là một người vừa mới trải qua cửa tử như cậu ấy. Chúng tôi đơn thuần chỉ là thấy người gặp nạn thì giúp thôi."

Hắn điềm đạm đáp lại, đồng thời đứng dậy vươn vai một cái. Cũng phải, sắc xanh đã chiếm gần hết bầu trời tối đen, báo hiệu một ngày mới đang đến với những vô vàn thử thách khác với người chơi ở đây. Họ còn hai ngày cuối cùng để kiếm về chút con điểm nhỏ nhoi, như một chiếc phao cứu sinh mong manh quyết định quyền đi tiếp hay bào mòn một đời mục rữa nơi này. Thời gian không còn nhiều, nên Quang Hải sau khi nhìn giờ ở thiết bị đeo tay liền đứng dậy chủ động bắt tay với Minh Long, cậu tận dụng kinh nghiệm trong ngoại giao của mình để lựa lời nói chuyện với cậu trai trước mặt, đến khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa liền quay qua Quế Ngọc Hải gật đầu một cái. Hiểu ý, anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời liếc Đức Huy rồi đến cạnh nơi Quang Hải đang đứng.

Đợi cho tới lúc y tạm biệt mấy người ở đó xong, Phí Minh Long mới dắt họ men theo một đi dẫn vào. Lần đầu Ngọc Hải có chút chần chừ, anh cũng chỉ mới gặp bọn họ lần đầu, trước mắt cũng chỉ có hai tên ngồi nói chuyện từ đầu buổi, một tên nằm ở gốc cây trông như vừa mới trải qua trận chiến khốc liệt mà thương tích nặng nề, và một tên trong lúc nói có nhắc đến tên qua. Thế thôi. Mà từ lúc gặp mặt đến hiện tại Phạm Đức Huy không nói gì nhiều về những kẻ xa lạ này, anh không phải lạ lẫm về tính cách của y, chỉ là sự cẩn thận quá mức của Đức Huy đã đẩy Quế Ngọc Hải vào một vòng tròn mơ hồ luẩn quẩn, thần kinh lúc nào cũng căng cứng để đề phòng xung quanh.

Nhận thấy anh mình chưa có ý định bước tiếp sau một lúc đứng ngẩn ra, Quang Hải liền bước lại thúc nhẹ vào người Ngọc Hải, thành công kéo anh trở về thực tại với khuôn mặt căng thẳng. Biết anh mình nghĩ gì, cậu liền trấn an rằng từ trước khi cuộc hội thoại với những kẻ kia bắt đầu, Quang Hải đã đi lòng vòng xung quanh đây để kiểm tra, thậm chí còn gắn thiết bị nhận biết tiếng động của sinh vật sống, nếu thực sự có nguy hiểm đã được thông báo về máy từ trước rồi. Nghe đến đó hai bờ vai anh cả mới thả lòng, gánh nặng trong lòng trút đi được một ít mà sải bước theo hai con người đang đi đầu.

Minh Long dẫn họ đến một nơi không phải quá xa, chỉ cần vài bước cũng đã đến trước một khoảng trống nhỏ đủ để ánh sáng từ bên trên chiếu vào làm rực rỡ cả mảng. Ở đấy có một hòn đá nằm chính giữa, trong lúc hai con người kia tự hỏi hắn đưa mọi người đến đây làm gì, thì sương mù từ tứ phía đã kéo đến mịt mù, trong chốc lát phủ kín xung quanh không tài nào nhìn rõ. Quế Ngọc Hải hoảng loạn, anh vội vàng rút cây súng ngắn được dấu ở túi hộp đeo ngang đùi mà chĩa thẳng vào Phí Minh Long đang đứng trước mắt. Quang Hải cũng liền đề phòng, là người đứng gần cậu trai kia nhất, cậu đã có thể kề dao ngay cổ họng hắn, không chút sợ hãi mà gằn giọng cảnh báo. Thế nhưng Đức Huy nhanh chóng ngăn hai người lại, đối diện với sự thắc mắc của Quế Ngọc Hải và ánh mắt gắt gao trừng vào mình của Nguyễn Quang Hải, y vội vàng giải thích.

"Không phải là xấu xa đâu, giống như cách anh mở bức màn không gian, đây là dấu hiệu của người nắm giữ chiều khóa của bức màn đó đang gần đến. Cậu ta chính là người đưa hai người đến đây bằng lửa đấy!"

Dứt lời, trong đám sương mù dày đặc xuất hiện cậu trai thân hình cao ráo, mặc bộ quân phục đầy oai phong, mái tóc vàng hoe để rũ xuống đôi mắt nâu có chút nghịch ngợm. Nước da cậu ta trắng đến mức Quang Hải phải chớp mắt lần hai xem liệu có phải ma hay không, đến khi nghe thấy tiếng cười liền chắc chắn đây không phải ma mà là quỷ con mẹ nó rồi, người bình thường không ai cười dị như này cả.

"Mày lâu la quá đấy, anh bảo mày ngồi đây đợi cơ mà?"

"Thôi đi, em ngồi đây mấy tên tộc sói đánh hơi ra lại đến xơi tái anh em mình à? Em chỉ đi giải quyết một số cái gai thôi, anh đừng bận tâm."

Nói rồi cậu ta lấy bàn tay đang dính đầy máu giơ ra trước mặt Minh Long như thể đang khoe thành tích đáng tự hào, mùi tanh nồng xộc lên khiến ba người đằng sau nhíu mày, không khỏi cảm thán rốt cuộc kẻ dị hợm trước mặt đã giết bao nhiêu mạng để đổi lại "hương thơm ngào ngạt" như thế. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau, một ngọn lửa xanh bùng lên ở tay chàng trai đấy, đến lúc dập tắt máu cùng lửa đã biến đi đâu không rõ. Phí Minh Long không nói gì, thậm chí cũng chẳng xa lạ cảnh tượng này nữa, chỉ có những con mắt phía sau trợn tròn nhìn cảnh vừa rồi không khác gì ảo thuật hay thường thấy ở đường phố hay trên ti vi, vừa ảo lại vừa là lạ.

"Em là Hoàng Đức, người liên kết bức màn không gian của đội chơi này, rất vui được gặp mọi người. À đúng rồi, xe của anh em đã để ở nơi an toàn, khi anh về được chỗ cũ cũng là lúc chiếc xe sẽ đợi sẵn ở đấy, yên tâm là không chút trầy xước nào. Giờ cũng muộn rồi nhỉ, em đưa mọi người về nhé? Nào tất cả đứng lại đây đi."

Cậu ta không để người khác nói, chỉ tuôn một tràng như bắn rap rồi nhanh nhanh chóng chóng lôi ba người đang ngơ ngác đằng sau đến gần cục đá to. Hoàng Đức tiếp tục giơ tay lên, một ngọn lửa bập bùng ánh xanh xuất hiện. Trước khi cậu ta ném xuống đất để nó bừng lên thành ngọc đuốc lớn bao trùm họ, Phí Minh Long đã đến bắt tay từng người tỏ ý chào tạm biệt, nhưng đến Đức Huy lại nấn ná hồi lâu rồi ôm chầm lấy, có vẻ như luyến tiếc chẳng muốn rời xa là bao. Vội thì thầm mấy từ đủ cho hai người nghe, hắn đã buông y ra, lui dần về sau để Hoàng Đức thực hiện được công đoạn cuối cùng. Hình bóng những vị khách dần lụi tàn khi ngọn lửa biến mất, trả lại khoảng không quen thuộc và chút tia sáng ít ỏi đang nhen nhói khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Nguyễn Hoàng Đức quay sang nhìn anh đội trưởng vẫn chằm chằm vào nơi vừa rồi mà bật cười khúc khích, tiến gần lại huých người hắn một cái rõ đau.

"Anh si mê con người ta vừa thôi, lộ liễu quá rồi đây quý ngài sát thủ ạ."

"Im mẹ mồm vào, nếu không phải mày là phù thủy thì năm đó anh kệ mày ở bãi rác rồi chứ không nhặt về đâu. Nuôi lớn tụi mày rồi chỉ có tốn gạo, một lũ ranh con suốt ngày báo không."

Cằn nhằn một lúc, Phí Minh Long quay ngoắt về lại chỗ ở của cả bọn, hoàn toàn bỏ mặc Hoàng Đức đang cười ầm lên ở đằng sau. Gì chứ, phù thủy sao, một chức danh ghê tởm mà người đời gắn mác cho em, để rồi đến đấng sinh thành cũng bỏ em mà đi mất thì có gì là tốt đẹp chứ. Ngày đó chẳng phải Minh Long thấy thương tình mà mang về, chứ nào biết em là con của phù thủy cả đâu mà, đúng là nực cười thật đấy.

Ôi cái cuộc đời chó má, Hoàng Đức chỉ biết bất lực nhìn anh mình rơi vào vòng xoáy của tình yêu mà khinh bỉ. Cái thứ tình cảm làm con người vật vã chết dở sống dở ấy em tự hỏi nó có gì hay ho mà sao lắm kẻ mắc phải, để rồi lao vào như một thiêu thân ngất ngưởng trước tín đồ thế nhỉ? Nhắc đến tình yêu, sao dạo này đứng gần Thành Chung em cứ ngai ngái cái mùi luẩn quẩn của một loại cây nào đó, một loại cây đặc trưng cho gia tộc phù thủy mà Hoàng Đức đã từng đọc qua thì phải.

Kì lạ thật, anh ta là người phàm cơ mà, tại sao lại có cảm giác đồng bọn đến thế nhờ.

.

.

.

"Nãy cậu ta nói gì với em thế?"

Quế Ngọc Hải ngồi ghế đằng trước hỏi với Phạm Đức Huy đang trầm ngâm nhìn cảnh tượng bên ngoài phía sau. Y hơi ngớ ra một lúc, tiếp đến lại cười xòa, lắc đầu nói nhỏ không có gì hết rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh chiếc xe đi qua. Không khí im lặng bao trùm trong xe, Quang Hải là người lái thì anh không nói đến, cậu không thích người khác làm phiền mình trong lúc đang tập trung làm gì đó nên Ngọc Hải không đả động đến. Nhưng Đức Huy... cậu em dường như khiến anh chìm vào tuyệt vọng tràn trề khi biết tin không thể ra khỏi hang động tối tăm ấy, bằng sự may mắn đến tột độ giờ đây vẫn còn sống, với đôi chân băng bó có dấu hiệu chưa lành hẳn và cả người bầm dập vì trận chiến với con quái để lại. Ngọc Hải muốn hỏi y thật nhiều điều, cũng muốn biết mấy ngày qua liệu Đức Huy sống tốt hay không với đám người xa lạ nọ, ấy vậy trước một đứa em trầm lặng đang nhốt mình với khoảng suy tư riêng biệt, anh nhận ra giờ chưa phải lúc để những câu trả lời của bản thân được giải đáp. Và cũng chẳng đủ thì giờ cho chúng khi chặng đường cuối cùng của vòng một đang đến gần, trong đó cả bọn thì lại vướng mất mấy người có số điểm không mấy vượt qua ngưỡng an toàn để đi tiếp như Trọng Đại đã dự đoán và Văn Đức đã đột nhập vào lỗ hổng hệ thống trò chơi để xem điểm các người chơi khác.

Trong đó bao gồm Phạm Đức Huy.

Vậy nên sau cái thở phào nhẹ nhõm trải qua mấy ngày đè mình với nỗi đau mất người thân, Quế Ngọc Hải lại đau đầu với những bước đi tiếp theo để đảm bảo anh em không một ai bị bỏ lại. Thân là anh cả, anh biết đâu là hướng đúng nhất cho những đứa em mình, nhất là khi chúng nó có những đứa vẫn mắc kẹt dưới hố sâu của tuyệt vọng, và có vài người lại gần như muốn buông bỏ đến nơi. Sống với nhau từ khi còn rất nhỏ, việc phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sẽ là một điều khiến Quế Ngọc Hải day dứt nhất nếu lỡ rằng anh chẳng thể bảo vệ được đám em mình. Nhắc đến đầu bạc, hình như anh và Văn Lâm cũng lớt phớt mấy cọng sau gáy rồi thì phải. Thời gian trôi qua quả nhanh thật nhỉ.

Vậy mà có những điều quen thuộc chẳng bao giờ chịu thay đổi. Như Đoàn Văn Hậu vẫn luôn mân mê góc áo đối phương, nhất là Bùi Tiến Dụng mỗi khi em cảm thấy lo lắng; hay Xuân Mạnh vẫn luôn mở miệng ra là Văn Toàn mà đóng miệng vào cũng thằng nhóc không được bình thường ấy. Rồi cả hai thằng Đại Đức từ nhỏ cũng luôn đấu khẩu với nhau như cơm bữa, lớn lên thiếu điều cầm dao xiên chết cụ nhau đến nơi. Nhắc đến Đại Đức lại nhớ đến Xuân Trường là kẻ luôn có cái đầu lạnh, ấy mà trước mặt Văn Toàn với Văn Thanh lại sẵn sàng hóa thành chó dại để xông vào cắn xé với chúng nó, bên ngoài Công Phượng từ nhỏ hay đến tận giờ giữ một mực phong thái điềm tĩnh ung dung thưởng thức cảnh hay như thể nó đang xem một bộ phim chiếu trên màn hình. Lắng tiếng nhất chắc là cặp Linh Vương với Anh Huy, bốn con người trải qua biết bao sóng gió bất chập một cách thầm lặng rồi từ từ tận hưởng cuộc sống như thể ngày mai chúng nó sẽ chết, mồ xanh vĩnh viễn chôn sau dưới ngàn tấc đất chia cắt hai mảnh tình thành tư. Ấy vậy mà những con người đó đến lúc đối diện với cái chết lại điên cuồng, khao khát được sống hơn bao giờ hết, thực sự khác hẳn với Dũng Chinh một kẻ níu một kẻ muốn rời, cặp đôi trái ngược suy nghĩ lại là cặp đôi dìu dắt nhau đi lên từ vực thẳm mà vươn khỏi bẫy đen ngút ngàn tưởng chừng im lìm dưới đấy. Nhưng sau tất cả, Quang Hải và Duy Mạnh vẫn là hai đứa trẻ khiến anh đau đầu nhất, khi Hồng Duy lâu lâu phải chạy đến gọi anh can ngăn những cuộc ẩu đả chẳng đâu ra đâu giữa hai chúng nó, với lí do không phải Hồng Duy thì cũng là những thứ lặt vặt mà tại sao anh lấy của em rồi tao thích đấy mày làm cái đéo gì được tao. Lũ ranh con, cứ ngoan ngoãn yên bình yêu không ai biết thương chẳng ai hay như Tiến Dũng với Đình Trọng có phải tốt biết mấy không. Hai đứa nhỏ bị đẩy vào môi trường quân sự từ sớm có khác, ra dáng đến mức tỏa ra khí chất khác biệt với lũ choi choi kia luôn. Thế nên đôi khi Đặng Văn Lâm rõ là có nghe lũ em mình ẩu đả, vậy mà gã con lai sẵn sàng giả điếc giả mù, thản nhiên kéo Ngọc Hải sang một nơi khác để nghỉ ngơi chứ không có ý định can thiệp gì cho cam.

Một gia đình hỗn loạn như thế, Quế Ngọc Hải sớm đã in sâu nó vào trong tim mình, giờ đây nếu một người bị sao, con tim vốn đã không lành lặn của anh sẽ rỉ máu mất. Chậc, thế nên khoảnh khắc thấy Phạm Đức Huy bằng xương bằng thịt đang đứng đối diện mình, anh suýt nữa là bật khóc, chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy cậu em rồi xoa đầu nó, như ngày xưa mỗi lần y bị bắt nạt và nức nở với anh.

"Anh nhớ cái gì mà cười một mình như dở thế?"

Đức Huy ngồi chéo với Ngọc Hải, thấy anh cứ trưng ra bộ mặt ngốc nghếch liền không nhịn được mà hỏi, thành công thu hút cái liếc mắt nhanh của Quang Hải về phía anh cả. Quế Ngọc Hải bị bắt tại trận cũng không giấu, anh chỉ cười hì, xòe tay ra đếm đếm cái gì đấy trước khi trả lời lại.

"Anh đang nghĩ lại ngày xưa mình vất vả nuôi tụi mày như nào."

"Thôi đi ông ạ, còn các mẹ nuôi mình chứ ông có phải đảm nhiệm hết đâu mà nghe như thể một mình ông nuôi mấy chục đứa bọn tôi vậy."

"Ừ nhỉ, tao mà một mình nuôi tụi bây từ nhỏ chắc giờ tao tiền đình, mà mổ của tao mọc xanh rêu ở một bãi đất nào rồi."

"Tụi tui ngoan mà, có phải quá như ông nói đâu!"

"Chắc là ngoan."

Đức Huy tiện chân đạp ghế Quế Ngọc Hải mấy cái, bầu không khí ngột ngạt đã nhanh chóng thay bằng những tiếng cười mà Quang Hải nghĩ rằng nó cũng dị giống mấy phần với cậu trai ban nãy vừa gặp. Rất nhanh đã về đến nơi xuất phát, như thường lệ, Quang Hải ở ghế lái nên có trách nhiệm xuống trước, sau khi quan sát xung quanh chắc chắn không có ai mới ngước lên ra kí hiệu, hai người trong xe lúc này cũng rời khỏi. Cậu thấy thế liền cốc nhẹ vào đầu ô tô ba cái, luồng khói trắng xì lên nhanh chóng như quả bom rồi chui vào đồng hồ trên tay Quang Hải. Ngọc Hải theo đó lập tức mở bức màn không gian, đợi cậu em cùng tên bước vào mới định đi theo, chợt nhận ra Đức Huy vẫn đang ở sau mới quay lại, nhìn thấy y vẫn cứ đứng đực ở đấy không nhúc nhích, anh liền khó hiểu. Phải mất mấy giây, Quế Ngọc Hải nhớ ra điều gì đó mới cười khẽ một tiếng, hướng ánh mắt dịu dàng về phía cậu trai với khóe mắt đỏ au mà nở nụ cười thật tươi, để lộ ra chiếc răng khểnh thân quen như những ngày đầu tiên khi cậu thực hiện nhiệm vụ trở về.

"À đúng rồi, mừng em về nhà Huy nhé."

"..."

Vẫn luôn có những người đợi y sau bao sóng gió trải dài dường như muốn gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo đấy thôi. Bước qua màn cửa, bao nhiêu đôi mắt trông chờ chỉ đợi đến khi Đức Huy xuất hiện liền vỡ òa, mấy cậu em thay nhau đến ôm anh thật chặt, những người anh lớn đứng bên ngoài nhìn người thân mình trở về an toàn liền mỉm cười như thể đã trút ra được âu lo gì đó nặng nề vướng trong lòng đã lâu vậy. Ừ thì nhà vẫn luôn là nơi để về, và trong nhà vẫn là gia đình thân quen đón chào bằng mấy cái dở hơi không thể nào kể nổi mà.

"Mà tao vẫn thắc mắc, rốt cuộc thằng mắt hí kia nói gì mày thế Huy?"

"Sao anh kiên trì thế Hải?!"

Huy, tôi đợi em, nhất định sau này gặp nhau đừng quên mất tôi lần nữa nhé.

.

.

.

Nguyễn Tuấn Anh đối diện với một Phạm Đức Huy bằng xương bằng da ngay trước mắt mà cả hai chân như muốn khụy xuống, bờ vai run rẩy do kìm nén trong phút chốc chỉ đợi em giang tay liền vỡ òa. Gã sà vào lòng Đức Huy, vòng tay ôm chặt lấy tựa sợ rằng nới lỏng ra thôi sẽ lại đánh mất em như ngày hôm đó, Tuấn Anh vùi sâu hơn dưới cái ôm nhẹ nhàng của người bằng tuổi, cảm nhận nhịp tim em yếu ớt đập từng hồi dưới thân thể đầy rẫy vết thương, trong mùi hương thoang thoảng hoa bằng lan nay chỉ còn mùi sát trùng và thuốc cũng không khiến gã ngao ngán. Vì chỉ cần em ở đây, vẫn ở trong vòng tay của Tuấn Anh thì dù trời đất có sập gã vẫn có thể bảo vệ lấy Đức Huy, em của riêng mình.

"Huy..."

"Tao đây."

"Đừng bỏ tôi."

"Tao ở đây rồi mà", em bật cười khúc khích, dịu dàng luôn tay vào mái tóc của người kia mà xoa nhẹ.

"Xin em đừng rời xa tôi", Tuấn Anh thì thầm, dường như nỗi sợ mất đi Đức Huy kể từ khi đó đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng gã. Biết thế, nên Phạm Đức Huy cố gắng trấn an gã trai trong lòng mình, chầm chậm đặt nụ hôn lên trán thay cho bao câu nói, ấy vậy mà nó hiệu quả biết bao.

"Hứa sẽ không rời xa Tuấn Anh nữa đâu nè. Vậy nên đừng lo gì nữa nhé, nếu mệt Tuấn Anh ngủ đi ha. Huy ở đây, Huy bên cạnh đây thôi..."

Em yêu Nguyễn Tuấn Anh và gã cũng thương Phạm Đức Huy rất nhiều - đoạn tình cảm chưa bao giờ cất lên thành lời lại vô hình lớn dần trong lòng hai cậu trai nọ; tựa giấc mơ chẳng bao giờ có thể đánh thức.












































kaichavfjf văn tôi bị quái quỷ gì thế này chúa ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro