4; 1107 & 0421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng núi âm u, chiều tà đang dần khuất sau những ngọn núi cao chót vót, đàn chim đã bắt đầu đập cánh bay về phương trời, gió ngày càng thổi mạnh, báo hiệu bầu trời đỏ rực kia đang bị bóng tối xâm dần lấy mà nuốt chửng.

Đỗ Duy Mạnh uể oải bước lên phía trước Nguyễn Phong Hồng Duy, gã mang tâm trạng khó chịu hết nhìn lên hai người đằng trước là Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng rồi lại quay xuống ngó người con trai với thân hình nhỏ nhỏ đang cồng kềnh cả cái balo mà tưởng chừng còn lớn hơn cả cậu ta nữa.

"Đi nhanh lên!"

Gã gắt lên, giọng nói đấy sau bao năm vẫn không đổi, như đang ra lệnh cho người có thể gọi là anh em cùng cô nhi, là người cùng nhóm nhạc bước nhanh cái chân của mình. Mặc dù tim Hồng Duy đập bùm bụp, toàn thân đau nhức và dường như đôi chân tê mỏi đến nỗi không thể đi thêm bước nào được nữa, em vẫn cố gắng ngước mặt lên, đôi mắt hằn rõ tơ máu nhìn Đỗ Duy Mạnh đang che đi ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay mà thở hắt.

Bùi Tiến Dũng nghe thấy giọng của Duy Mạnh có phần gắt gỏng liền quay lại, nhẹ giọng nhắc nhở người kia đừng quá khích, dù sao thì Hồng Duy từ nhỏ thể trạng đã không được tốt, nay cả ngày phải đi như này thì việc mệt mỏi cũng không có gì lạ.

"Duy, Duy, mệt hả? Mày mệt lắm không? Còn đi được không? Mình nghỉ nhé?"

Vẫn là Đình Trọng quan tâm đến cảm xúc của Hồng Duy nhất, cậu chạy nhanh xuống bên cạnh người nọ, tay vội lấy viên thuốc trong cặp của mình ra mà đưa cho Hồng Duy. Em lờ đờ nhận thuốc từ người kia, tay run run đưa vào miệng rồi nuốt cái ực. Trông đến tội, Đình Trọng tặc lưỡi, lấy khăn lau mặt cho bạn mình để đỡ mồ hôi mà không khỏi xót xa.

Ở cô nhi viện, sẽ chẳng ai không biết Hồng Duy với Đình Trọng là hai người thân nhau nhất. Còn nhớ cái hồi Hồng Duy mới vào, cậu nhóc gầy gò ốm yếu, cảm tựa chỉ có một ngọn gió nhẹ thôi cũng có thể thổi bay đi mất. Ấy vậy mà lớn lên trổ mã có tí thì lại mắc bệnh, gió không thổi được nhưng lâu lâu chẳng cần gió cũng ngã.

Mà Hồng Duy nhìn nhỏ nhỏ như vậy thì ai chẳng thương, Đình Trọng thương em nhất (tất nhiên là vẫn sau Tiến Dũng của cậu rồi), ấy vậy mà Duy Mạnh - cái thằng không kiêng nể ai ngoài các má trong cô nhi lại cứ thích bắt nạt em. Gã hết sai em đi lấy này lấy nọ, lại kéo em đi đánh nhau với tụi phố bên, để rồi đến lúc đánh không lại thì chạy mất, bỏ mặc Hồng Duy ở đó chịu trận thay cho cả phần gã.

Tuy là ngày hôm sau Duy Mạnh vẫn bị phạt, nhưng nhìn cái thằng nhỏ trông như con khỉ ở bên cậu đi?! Nó giờ giống cục xương băng bông khắp cả người không hả? Đình Trọng bực lắm, hôm đó suýt nữa lao vào đánh Duy Mạnh rồi, nếu không phải là Tiến Dũng can cậu lại thì có khi cậu đấm thằng bạn mình thật.

"Vô dụng vãi."

"Duy Mạnh!"

Tiến Dũng nhăn mày nhìn bạn mình, anh lớn giọng như thế, chắc chắn đang rất tức giận. Duy Mạnh chỉ nhún vai một cái rồi xoay người tìm một gốc cây ở gần đó mà ngồi xuống, gã cộc cằn thấy rõ, mắt cứ lườm Hồng Duy mãi, cho đến khi Tiến Dũng hừ giọng thêm một lần nữa mới rời ánh nhìn đi chỗ khác.

"Duy ơi, mày ổn không vậy? Nhìn mặt nè trời, đỏ y chang con khỉ không cơ chứ?! Sao mệt lại cứ im lặng thế, tao nói là mày phải bảo cơ mà, mày cứ im như thế thì sao tao biết đây?"

"Thật đó Duy, em mệt thì cũng phải nói một tiếng để tụi anh biết chứ."

"Không... vẫn đi được, vẫn đi..."

Chưa nói hết câu, Hồng Duy thấy tầm nhìn của mình mờ dần, cả thân hình em như không còn xương để trụ mà mất đà ngã xuống, mặc cho tiếng kêu la của Đình Trọng vang vảng bên tai, em vẫn cố gắng nhìn Duy Mạnh, hình như gã không bực em nhỉ? Gã vẫn chạy đến, và trước khi mắt em nhắm hẳn, Hồng Duy thấy cả thân mình được nhấc bổng lên bởi cánh tay của người nào đó...

.

.

.

Em mở mắt, đôi mi nặng trĩu cùng cái đầu cứ nhức đau như búa bổ khiến Hồng Duy nhíu mày, nhưng em lại chẳng để tâm bản thân như nào, vì em đang thấy cả người mình đang nằm trọn trong vòng tay của người mà mình thầm thương. Duy Mạnh đã ngủ, bên ánh lửa bập bùng giữa đêm tối, đối diện là hai người Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đang dựa vào nhau ngủ say.

Hồng Duy khẽ cựa mình, chắc vì thân hình mình nhỏ, hay có khi vòng tay người kia lại quá hờ hững không ôm chặt nên em có thể trượt khỏi người Duy Mạnh một cách dễ dàng. Hồng Duy bước đến bên balo của mình, em lật đật lôi ra một tấm chăn và một cái áo khoác dày mà mang đến đắp cho Đình Trọng một cái, rồi lại chạy sang bên cạnh gã đắp cho cái chăn.

Trời hôm nay lạnh.

Hồng Duy nhận ra điều đó khi một cơn gió thổi ngang qua, đánh thẳng vào dây thần kinh của em một cái buốt. Rừng âm u đen kịt trời, tiếng gió rít gào thổi tắt cả lửa, hòa lẫn vào đó là tiếng xào xạc cùng tiếng hú của sói ở trên đỉnh núi cách đấy không xa vang rõ mồn một.

Nhưng em thấy mừng, vì điều đó có nghĩa là sắp đến nơi rồi. Năm ngày rồi không ngủ được, thêm hôm nay cứ đi không biết thời gian như vậy nên Hồng Duy không thể nào trụ nổi, nhưng lần này sắp đến nơi hẹn mặt, em mừng ra nước mắt, chỉ muốn hét cho thỏa thích mà thôi.

"Hồng Duy..."

Đang đứng ở gần nơi họ ngủ mà nhảy múa vui mừng, em chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, không rõ, nhưng lại nghe rất quen. Hồng Duy quay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, tim em đập bùm bụp, dây thần kinh cứ căng như muốn đứt đến nơi. Chẳng để em phải đợi lâu, tiếng nói đó lại vang lên.

"Duy con..."

Và lần này em có thể nghe rõ, đồng thời nhận ra rằng giọng nói này lại chẳng đâu khác là của mẹ em - người phụ nữ đã mất từ mười tám năm về trước. Hồng Duy mở to mắt, đôi chân vô thức lùi lại vài cái rồi xoay người chạy nhanh về phía ba người kia đang ngủ mà gọi to. Chẳng biết sao nữa, tại sao ở trong game vẫn mang theo những hồi ức buồn vã như này, em không biết, chỉ cắm đầu chạy và gào thét tên của Duy Mạnh lẫn Đình Trọng và Tiến Dũng.

Nhưng cứ chạy vậy, Hồng Duy lại ngẩn ngơ nhận ra... mọi người đâu hết rồi? Cả khu rừng âm u chỉ còn lại tiếng em, tiếng của gió, và cả tiếng của mẹ mà em chẳng thể xác định rõ ở đâu ra. Hồng Duy sợ hãi nắm chặt tay, giữa một nơi rộng lớn bạt ngàn, hồn em như muốn lìa ra, uầy, đây có phải giống như trong mấy câu mà anh Hải hay kể chuyện ma rồi anh Lâm ở bên miêu tả động tác "sợ mất hồn" không?

"Là do mày..."

"Chính là vì mày."

"Tại sao vậy Duy?"

"Tại sao mày lại làm như vậy?"

"Duy, mày còn nhớ cách cầm dao để đâm người đúng không Duy?"

"Duy, mày còn nhớ mày đâm mẹ mày như nào không?"

"Duy... sao con lại làm vậy với mẹ?"

Những câu nói cứ vang lên tứ phía, dội thẳng vào tai em, và Hồng Duy chẳng thể làm gì ngoài việc bất động cùng đôi mắt gằn đến hiện rõ cả tơ máu. Chẳng thể chịu nổi thêm được nữa, em ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên bịt lấy đôi tai của mình lại mà thét gào, cốt cũng chỉ muốn né tránh đi những giọng nói kia thôi...

Phải, em chỉ đang muốn trốn khỏi những dòng kí ức đầy tội lỗi đáng nhẽ đã bị quên lãng từ lâu rồi.

.

.

.

"Duy!"

"Hồng Duy!"

"Thằng khỉ Nguyễn Phong Hồng Duy!"

Duy Mạnh gắt lên khe khẽ, thành công khiến con khỉ nào đó nhăn mày nhăn mặt tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, à không, đó là Duy Mạnh nghĩ thế, còn đối với Hồng Duy thì nó là cơn ác mộng chó chết mà em chỉ mong được vò nát rồi ném vào mặt gã một cái mạnh cho thỏa mãn cơn giận trong lòng.

Hồng Duy bật khỏi vòng tay của người kia mà thở hổn hển, đếch hiểu mắt gã nhìn sao mà nghĩ là em mơ đẹp, chứ mặt Hồng Duy bây giờ nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi từ trên trán xuống dưới cổ, tay chân không kiểm soát được mà run run.

"Bỏ ra."

Hồng Duy cộc cằn hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra rồi nhanh chóng đứng dậy mà bỏ đi mất, để Duy Mạnh ngồi đó ngẩn ngơ một hồi, nhận thấy bóng hình người kia đang chuẩn bị khuất dần mới xách mông lên mà chạy theo.

Em đi đến một nơi không xa chỗ bốn người ở, không phải sạch sẽ hay đẹp đẽ gì cho cam, chỉ là nơi đó nhìn lên trăng rất rõ, ánh sáng từ trên cao tỏa xuống cũng không tối, và cảnh đó khiến tim em yên bình đi phần nào trước giông bão cũng như nỗi sợ hãi bắt đầu dậy sóng trong lòng.

Hồng Duy đi trước, Duy Mạnh theo sau.

Khắc hẳn với lúc còn thơ bé, Duy Mạnh đi trước, Hồng Duy đuổi theo sau.

"Duy!"

"Câm mẹ mồm vào hộ tao cái, mày ồn ào vãi lờ."

Tìm một chỗ để đặt mông xuống, Hồng Duy không quên quay lại gắt gỏng với người đằng sau mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào tính em lại ra như này, anh Phượng của em từng vừa đọc cuốn sách gì đó mà cách trị tâm lí cho mấy người không được bình thường vừa nói em rằng: "Mày khác xưa nhiều lắm, có lẽ là do đi với thằng Mạnh nên lây tính của nó chăng?"

Lúc đầu em cũng chỉ cười cười, nhưng sau này ai cũng nói thế, đến cả cậu bạn thân Trần Đình Trọng thỉnh thoảng còn phải thốt lên: "Ôi trời con khỉ của tôi, sao mày khác đi nhiều quá vậy? Mới có mấy năm lăn lội trong giới thôi mà?! Thằng Mạnh, mày lại đầu độc bạn tao cái gì rồi?! Trả Hồng Duy ngày xưa lại cho tao nhanh lên!". Nói rồi Đình Trọng lại lên cơn đòi đi đấm Duy Mạnh, nếu mấy lúc đó em không gọi Tiến Dũng ra thì chắc mặt của gã cũng không còn nguyên vẹn như bây giờ đâu nhỉ?

Em cũng không biết bản thân bị gì nữa, chỉ biết là Nguyễn Phong Hồng Duy sau khi lớn lên đã biết cuộc đời đầy đủ vị chát vị mặn ra sao, muốn được quay lại như thời ngây ngô cũng thật là khó.

Em khác hẳn ngày xưa, em chẳng còn giống những ngày chân ướt chân ráo đi đánh nhau với tụi bên phố khác, em cũng không còn giữ trọn vẹn cái nụ cười mà lâu lâu người kia hay khen là xinh như hoa. Giờ đây Nguyễn Phong Hồng Duy mang một hình thể của chàng trai đã ngoài hai ba tuổi, cùng một tâm hồn đã chết ở ngưỡng tuổi mười tám.

Em chẳng thể quay đầu, nhưng lại chẳng còn can đảm để bước lên.

Trừ khi... người kia đưa tay cho em nắm lấy.

Duy Mạnh là người mở lời rủ Hồng Duy bước vào con đường âm nhạc, lúc đó có hỏi là vì sao giữa một biển người rộng lớn, gã lại chỉ mở lời với em. Duy Mạnh không nói gì nhiều, chỉ nhún vai, tay châm điếu thuốc mới móc từ bao ra, và từ từ nói.

"Vì mày là người đầu tiên tao nghĩ đến khi quản lí nhắc đến vai trò vocal. Mà mày hát cũng hay, cứ đi thử xem, biết đâu sau này đi diễn được nhiều tiền, lúc đó cả tao và mày cùng mang số đó về lo cho mấy đứa nhỏ, lo cho gia đình mình."

Duy Mạnh ngoài mặt nói thế, nhưng Hồng Duy lại không hề biết, tận sâu trong đáy lòng, gã chỉ muốn cầm lấy tay em mà chạy trốn khỏi cuộc đời tủi nhục này, để một lần nữa đứng dậy mở ra một cuộc sống khác, một cuộc sống sẽ chẳng còn vấy bẩn bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ đầy đen tối.

Nhưng gã không làm được...

Gã còn nhớ ngày chia tay cuối cùng của nhóm nhạc với người hâm mộ năm năm về trước, hôm đó mưa như trút, Hồng Duy nghẹn ngào một tay siết chặt mic, một tay nắm lấy vạt áo gã mà bật khóc như một đứa trẻ. Duy Mạnh hôm đó không khóc, gã chỉ thấy tim mình cứ trống rỗng, vì nơi sân khấu này, vì những người hâm mộ hay là những đam mê cháy bỏng bỗng chốc phải dừng lại mà không hề báo trước.

Tất cả chỉ xoay quanh hai chữ "truyền thông" đã giết chết những con tim đang trên đường đuổi theo ước mơ của họ. Những trang báo ngập tràn việc vocal và rapper của nhóm xuất thân từ cô nhi, có quan hệ anh em với những người dính án và bị truy nã, hay việc Hồng Duy đã không còn là chàng ca sĩ ngây thơ như thuở ban đầu. Người ta thấy em hay lui tới quán bar, người trong chiếc áo khoác dày, quần short ngắn tới đầu gối, tay cầm lấy chai rượu cùng với ánh mắt chẳng thấy sao trời rực rỡ.

Em khác xưa rồi...

Em chẳng còn là Nguyễn Phong Hồng Duy mà mọi người biết.

Gã đã không thể nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé đấy.

Gã bỏ em chơi vơi giữa dòng đời vội vã, gã mải chạy theo thứ ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi giữa một khoảng trời đen tối mà không hề hay rằng đằng sau em đang hoảng loạn như nào. Duy Mạnh đã từng nghĩ, chỉ cần còn một Nguyễn Phong Hồng Duy đi sau mình thì cả cuộc đời này không gì phải lo thêm.

Vậy mà gã lại nhẫn tâm bỏ đi suy nghĩ của mình chỉ để đuổi theo bắt lấy cái ước mơ chẳng đâu ra đâu mà đáng nhẽ đã bị người đời dập tắt từ lâu rồi. Duy Mạnh nuôi một hi vọng, và chính nó lại bị dập tắt một cách nhanh chóng khi gã thấy em chới với cố nắm lấy tay mình một lần nữa.

"Duy Mạnh, đừng như vậy nữa, về nhà thôi, về nhà không còn giông bão, cũng không còn phải suy nghĩ về chuyện mai kia, đi về thôi Mạnh."

Duy Mạnh không thể nói, rằng gã thương em rất nhiều, nhưng gã lại chẳng đủ can đảm để nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia thêm một lần nào nữa. Nhìn em khóc, tay chân gã như muốn rụng rời thành từng khúc. Nhìn em đau, gã dặn lòng không để ý, rốt cuộc cũng chẳng thể giấu đi ánh mắt tràn ngập âu lo của mình hướng tới người kia.

Duy Mạnh sợ, một lần nắm nữa sẽ còn buông tay, và khi gã buông rồi em sẽ rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng mà gã chẳng thể kiếm tìm.

Gã sợ...

"Duy Mạnh, lại đây tao bảo."

Hồng Duy ngồi trên khúc gỗ nhỏ, mắt nhìn lên nơi ánh trăng rực rỡ một màu vàng nhẹ, xung quanh chi chít ánh sao sáng mà Đình Trọng hay chỉ lên và bảo, rằng nó sẽ dẫn con người đến nơi thanh bình nhất. Mỗi khi mệt mỏi bao trùm, hãy kiếm tìm những ánh sao, rồi nhìn xuống đáy mắt người thương, và giờ thì mày biết rằng đâu là ánh sao đẹp nhất.

Duy Mạnh chưa từng kiên nhẫn ngồi nghe con ỉn đó nói nhăng nói cuội về những ảo huyền của tình yêu, nhưng có một vài câu cậu nói đúng thật. Rằng sao trên trời thật sáng, và đáy mắt người thương thật đẹp.

"Gọi cái gì."

"Tao nhớ anh em mình quá."

"Thằng điên."

"Ừ, chắc là điên thật rồi."

Đợi đến khi gã ngồi xuống bên cạnh, Hồng Duy ngả đầu tựa vào đôi vai kia, em bật cười ngây ngốc, tự hỏi bản thân điên thật sao khi nửa đêm nửa hôm lại mò ra đây ngắm cảnh. Ừ thì vốn dĩ em cũng chẳng bình thường đâu mà nhỉ?

Duy Mạnh không nói gì, gã mò trong túi quần kiếm tìm cái gì đấy, rồi lại tặc lưỡi đầy khó chịu khi nhận ra mình chẳng mang bao thuốc nào bên người cả. Gã thích hút thuốc, nhưng Hồng Duy lại không ưa cái mùi đấy mỗi khi em đứng bên cạnh gã hay nhiều hôm vô thức để gã ôm mình vào lòng.

Mặc dù em có hút, chỉ là không nhiều bằng người kia.

"Mà mày thấy lạ không?"

"Lạ gì?"

"Kể từ lúc vào game tới giờ, hình như mình chưa gặp cái gì bất thường cả? Mình cứ đi, đi rồi đi mãi, cứ như thể dong chơi dạo bộ vậy, không phải quá lạ hả?"

"Ừ đúng là lạ thật..."

Gã hơi nghiêng đầu, môi bĩu ra suy nghĩ cái gì đấy rồi lạ tặc lưỡi cho qua. Ôi dào, hành trình còn dài, không gặp bây giờ thì sau này cũng gặp, lo cái đéo gì. Cái quan trọng là nhanh nhanh còn gặp mặt những người kia, không hiểu là vì sao nhưng tự dưng hôm qua anh cứ thấp tha thấp nhỏm, như thể có người bị sao vậy.

Hồng Duy vẫn cứ thoải mái dựa đầu vào vai gã, em chẳng màng đến cảm xúc của Duy Mạnh, bởi em quá quen việc gã cứ lâu lâu lại nảy sinh cái lo lắng bất thường, mà mỗi khi hỏi lại bảo rằng anh em hình như có người bị sao rồi. Bị cái quần, có mày ảo tưởng rồi tự rước suy nghĩ cho nặng đầu vào thân thì có.

Gã và em cứ ngồi mãi, mặc cho trăng đã không còn sáng như ban đầu, gió thì cứ ngày một mạnh hơn, và xung quanh chẳng còn yên tĩnh với những tiếng xào xạc của lá cây và tiếng của sói cứ chốc chốc lại hú lên một cái.

"Sắp đến nơi gặp rồi..."

"Ừ."

"Tao tự dưng muốn hát."

"Giữa đêm khuya vắng vẻ, một con khỉ ngồi giữa rừng hát thì mày nghĩ có bị xích lại vào viện tâm thần không?"

"Đây không phải ngoài đời đâu mà sợ."

Hồng Duy cười hề hề, và mặc cho người kia mở to mắt nhìn mình cứ như một vật thể lạ nào đó vừa mới đáp xuống Trái Đất, em nắm lấy đôi tay của người kia, rồi lại ngây ngốc nhận ra tay mình sao nhỏ quá, lọt thỏm vào lòng bàn tay của gã luôn này.

Và chẳng để Duy Mạnh nói thêm điều gì, em cất tiếng hát, khàn đặc, không trong, nhưng truyền đến tai Duy Mạnh lại trở thành một bản nhạc êm ru chất chứa bao đau thương mà người con trai bé nhỏ như Hồng Duy không nên trải qua như vậy.

Sẽ chỉ là những đêm trời lạnh ngắt

Ta đưa mình theo gió lặng mây bay

Bao tháng năm vội chợt tắt nhanh

Để mình ta chơi vơi giữa dòng đời lạc lối

Anh ơi, ta lạc nhau thật rồi sao?

Đêm khuya chợt sáng, hình như có ánh sao vút qua, em nhẹ nhàng cất giọng hát, đem hết tâm tình trộn lẫn nỗi đau của mình thả hết vào mây gió, rồi lại nhận lấy hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia truyền đến mà thẫn thờ.

Lòng bàn tay gã thì ấm, mà tim em sao cứ lạnh ngắt quá vậy?

.

.

.

Trần Đình Trọng thức dậy khi đồng hồ sắp nhích gần đến năm giờ sáng, cậu mở mắt, để rồi hốt hoảng nhận ra cả Duy Mạnh lẫn Hồng Duy đều biến mất. Lửa trại đã tắt từ lúc nào, cậu bần thần nắm lấy cái áo của Hồng Duy trên người mình vừa tuột xuống mà quay ra lay Tiến Dũng dậy.

"Anh Dũng, anh Dũng, thằng Mạnh... thằng Mạnh với thằng Duy đi đâu rồi anh ơi!"

Tiến Dũng gật gù mở mắt, nhìn người trước mắt nhìn như sắp khóc mới giật mình ngồi dậy, theo bản năng ôm lấy Đình Trọng vào lòng mà vỗ về. Từng câu chữ nói ra chẳng ăn nhập với nhau, cứ Trọng ơi Trọng đừng khóc, anh đâu bỏ em đâu; rồi lại Trọng à em đau ở đâu hả? Nói anh nghe đi em...

Đình Trọng rơm rớm nước mắt, nghe Tiến Dũng hỏi hết câu này đến câu nọ mới đẩy anh ra mà nhăn mày, cậu nghiêng đầu, ủa cái gì vậy ba, có bị sao đâu, người bị sao là hai đứa Duy Mạnh với Hồng Duy kia kìa. Lạy bố.

"Nói anh nghe đi Trọng, đừng im như vậy, anh sợ vãi đái em ơi."

"Vãi ông ơi, tôi đếch sao cả, Hồng Duy với Đình Trọng biến mất rồi kia."

Lúc này Tiến Dũng mới thôi ôm ghì lấy Đình Trọng, anh thả cậu ra, thở dài một tiếng nhẹ rồi đánh mắt nhìn sang gốc cây đối diện. Ừ đúng là hai con người kia tự dưng biến đâu mất rồi, nhưng balo còn ở đây nên cũng không thể liệt vào nghi vấn chạy trốn được.

Vậy chứ hai người đó đâu?

"Ôi kệ mẹ tụi nó, đi hồi sẽ về ấy mà."

Tiến Dũng chẳng còn lạ lẫm gì cái việc Duy Mạnh và Hồng Duy lâu lâu sẽ biến mất một cách bí ẩn, chỉ biết là khi về sẽ có một Duy Mạnh cõng trên lưng một con khỉ mang tên Hồng Duy, chỉ có thế thôi. Anh không đủ sức để quan tâm hết mọi thứ trên trần đời, vì việc cứ dõi mãi theo bóng lưng của con ỉn nhà anh đã bận rộn lắm rồi.

Đình Trọng và Tiến Dũng dậy vào tầm sớm nên cũng không có gì làm, ngoài việc ngồi chờ hai con người kia trở lại và tiếp tục cuộc hành trình thì đúng là chán thật. Cậu không thuộc dạng người ngồi yên, ít nhất là phải táy máy làm gì đó mới không quay sang bắt Tiến Dũng chơi mấy trò con bò mà Quang Hải và Văn Hậu là hai đứa có suy nghĩ trẻ con nhất trong cả bọn nhiều lúc phải né lẹ.

Biết là vậy nên Đình Trọng cũng lôi mấy cái đồ trong túi ra táy máy lắp ráp này nọ, nói cho qua vậy thôi chứ cậu đang lôi hai khẩu súng ra để tháo này tháo nọ rồi lắp vào với nhau, để sau này có gì ra kiểu dáng mới tính đến chuyện bán cho mấy bọn dân đen kiếm tiền cũng được.

Tiến Dũng thấy em người yêu nghịch hai thứ có thể gây chết người vậy cũng hơi lo, dù đã quen với cảnh cậu một ngày có thể đập nát mấy thứ đó ra để lắp lại từ đầu như chơi xếp hình nhưng anh vẫn lo, gì chứ Đình Trọng hay lên cơn lắm, có khi táy máy hồi bùm cái thì tim anh chắc bay mất mẹ ra ngoài vũ trụ.

"Anh Dũng, anh nghĩ sao?"

"Hả?"

"Nghĩ sao về tương lai, ý em là, khi mà bọn mình không còn chơi game nữa, bọn mình sẽ sống và trở về, lúc đó anh tính sao?"

"Ừm..."

"Em mơ hồ về tương lai quá, chẳng biết là tại sao nữa. Nhiều lúc em nghĩ về sau này, nhưng rồi lại thất vọng khi chỉ toàn thấy mù mịt, em giỏi chế tạo vũ khí, nhưng em lại chỉ toàn đi bán cho lũ dân đen, em cảm thấy bản thân như đang tiếp tay cho tội ác của tụi nó vậy. Mặc dù em biết, bản thân mình từ lúc sinh ra cũng đã là một tội lỗi rồi."

Nói rồi Đình Trọng quay lại nhìn anh, đôi mắt đấy vẫn to tròn, nhưng lại đục ngầu một mảng tối. Tiến Dũng biết ngày xưa cậu đã trải qua những gì, ngoài cái việc nghe theo người cha chẳng cùng máu mủ ruột thịt làm những điều mà bàn tay non nớt đấy phải nhuốm đầy máu người ra thì cậu chẳng còn cách nào khác. Tiếp tục sống trong những ngày tháng hôi tanh khiến Đình Trọng không chịu được nổi, cậu liều mạng chạy trốn, và hay sao lại chạy vào cô nhi viện - nơi anh em đang sống để tránh khỏi sự truy tìm gắt gao của người mà cậu vẫn hai tiếng cha ơi.

Tiến Dũng còn nhớ, ngày hôm đó anh gặp Đình Trọng với bộ dạng gầy còm nhưng đôi mắt lại cứ sắc lạnh, hoang dã như thú rừng khiến bản thân anh cũng phải kinh hãi. Đình Trọng ngày hôm đó mặc bộ quần áo đã dính đầy máu, bên miệng bị rách một mảng nhỏ cùng với những vết thương trên khắp thân thể, nhìn đâu cũng thấy thương.

Những ngày sau đó Tiến Dũng vẫn không biết làm cách nào mà cậu có thể ở lại cô nhi viện, chỉ biết cách ngày đó một tuần sau khi Đình Trọng đã ở lại mái ấm này thì người cha của cậu bị cảnh sát bắt, và Đình Trọng chẳng lấy làm lạ khi thấy khuôn mặt của ông ta trên sóng truyền hình. Thậm chí ngay lúc đó, anh có thể thấy khóe miệng đang kìm nén nụ cười cùng đôi mắt mở to ra đầy mừng rỡ của cậu nhóc Đình Trọng.

Rồi dần dà ngày trôi qua ngày, Đình Trọng càng lớn, Tiến Dũng cũng lớn theo, mang trong tim anh là một tình cảm mãnh liệt với cậu nhóc ngày nào mới gặp đang trốn ở bụi cây sau vườn, vậy mà giờ đây lại trở thành người thương của mình. Tiến Dũng không biết từ bao giờ bản thân lại say đắm nét mặt của người kia, và chắc chắn một điều rằng, ở đâu có Trọng, nhìn sau lưng đều thấy một Bùi Tiến Dũng đi theo để bảo vệ.

"Tại sao sinh ra lại thấy tội lỗi? Em được sinh ra là một món quà hạnh phúc nhất đối với anh cơ mà."

Tiến Dũng mỉm cười kéo người con trai đã quay đi để tiếp tục công việc của mình từ lúc nào đặt lên đùi, cằm tựa lên vai Đình Trọng mà khe khẽ nói.

"Có lẽ sau khi kết thúc trò chơi này, anh sẽ cưới em về làm vợ."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Đình Trọng khựng người, cậu quay lại nhìn anh, mắt vẫn không tin được những gì mà anh đang nói. Tuy biết là Tiến Dũng trước giờ chưa từng trêu đùa trong chuyện tình cảm, nhưng vấn đề cưới xin và ở với nhau lâu dài thì Đình Trọng không phải là không muốn, chỉ là chẳng dám nhắc đến, chỉ mong còn được bên người ngày nào là hay ngày đấy, lỡ một mai...

"Sau khi kết thúc trò chơi này, anh sẽ cưới em, ta sẽ về chung một căn nhà, sau đó nhận nuôi một đứa nhóc, ta nên nhận trai hay gái nhỉ? À thôi, nhận cả hai đi cho vui nhà vui cửa. Và rồi anh sẽ đi làm, còn em chỉ việc ở nhà, sau đó đến tối ta sẽ ngồi ăn cơm với nhau, rồi lại đi dạo quanh công viên nơi em thích. Chẳng phải điều đó quá tuyệt vời sao?"

Tiến Dũng cứ nói, và Đình Trọng có thể thấy ánh sao trời rực rỡ trong ánh mắt của anh. Cậu cũng không biết phải làm gì, chỉ nắm lấy tay của người kia mà bật cười ngây ngốc. Một gia đình sao? Nghe cũng hạnh phúc lắm mà nhỉ, một điều mà cậu từ trước tới giờ cũng chưa từng dám mơ được chạm đến, có một gia đình với người mình thương, tại sao lại không thể cơ chứ?

"Ừ thì tuyệt, một gia đình với nhiều đứa con, và ta sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc cho đến tận già."

.

.

.

Mặt Trời đã lên cao, mùi nắng gay gắt xộc thẳng vào cánh mũi của Duy Mạnh, gã khẽ nhíu mày, cả người gồng lên để đỡ Hồng Duy đang gục ở vai mình mà bước tiếp. Đình Trọng và Tiến Dũng đi theo sau, ngoài việc dìu lấy nhau mà đi giữa con đường cứ nhớp nháp cái gì đó như thể mới có một trận mưa xong thì họ thỉnh thoảng còn đánh mắt nhìn lên người con trai đang nhăn mày trên vai Duy Mạnh.

Thật chẳng hiểu là vì sao mà sáng nay Hồng Duy lên cơn sốt, nhưng may mắn thay lại chỉ ở mức độ nhẹ, nếu tiếp tục tốc độ đi nhanh như này thì sẽ gặp Xuân Mạnh sớm, chỉ sợ là từ giờ cho tới lúc đó em có mệnh hệ gì thì chắc Đình Trọng phát khóc mất. Hồng Duy là vậy, cứ lâu lâu lên cơn sốt nhẹ, rồi từ từ chuyển biến nặng, nếu năm đó không phải nhờ Xuân Mạnh tiêm cho mũi thuốc thì chắc em đang nằm dưới lòng đất mà an nghỉ rồi. Duy Mạnh nhiều lúc sợ mất cả hồn, đến nỗi thi thoảng Hồng Duy mới sụt sịt hay ho khù khụ như mấy người bị lao là gã đã luống cuống tay chân hết cả lên, thiếu điều Xuân Mạnh với Văn Hậu không ra kịp thì vác em đi bệnh viện ngay tức khắc.

Bốn người cứ hướng theo hướng Nam đi thẳng, đường đã nhớp nháp lại gặp lá cây rụng, lâu lâu đạp phải kêu răng rắc mà rùng hết cả mình. Dù biết là đang trong buổi sáng nhưng hôm nay trời nắng gắt, tâm tình ai cũng khó chịu xen lẫn nặng nề đề phòng mọi thứ xung quanh, mồ hôi ướt ròng thẫm đẫm cả lưng áo. Tiến Dũng lâu lâu đưa tay quệt đi mấy giọt rơi vào mắt mình rồi quay sang lấy khăn lau cho Đình Trọng, mặc dù trước đó cậu đã gắt anh phải lau cho mình trước rồi lau cho cậu sao cũng được.

"Đến nơi rồi..."

Trước mắt họ là một cánh cửa trắng nhỏ, tầm cỡ một người trưởng thành đi vừa, nó đơn giản, không cũ, như thể mới được tu sửa lại. À mà đang trong game mà nhỉ, việc giữa một khu rừng rộng lớn đáng sợ xuất hiện cái cửa trắng mới vãi quần thì cũng không có gì lạ cả. Đình Trọng hít lấy một hơi sâu, đưa chân tiến lên trước, cậu đưa tay sờ nhẹ vào tay nắm cửa một cái, để rồi hết hồn lùi ra sau mấy bước khi ở đằng trên xuất hiện một bảng điện tử màu xanh với những dòng chữ cứ từ từ xuất hiện dần thành một đoạn nhỏ.

[ 4 người chơi đã đến; kích hoạt cánh cửa.

Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng ải đầu tiên.

Điểm tích là xxx

Hãy dùng nó để đổi lấy những món đồ cần thiết.

Thông báo sẽ biến mất trong 1 phút nữa

Xin hãy vào sảnh và chờ những người chơi còn lại.

Xin chân thành cảm ơn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro