3; 0314 & 2216

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Đức!"

"..."

"Anh Đức!"

"..."

"Phan Văn Đức!"

Trọng Đại túm lấy tay người kia kéo về phía mình một cái mạnh khiến Văn Đức lóng ngóng, vì bất ngờ mà không giữ được thăng bằng, cả người đổ vào thân hình to lớn của Trọng Đại. Anh điên tiết, vội đẩy cậu ra rồi chỉ thẳng vào mặt Trọng Đại mà to tiếng.

"Mày phiền phức vừa vừa thôi Đại, tao còn bận việc, không thể nào trả lời mấy câu hỏi của mày được."

"Anh rõ ràng đang lo cho anh Mạnh thì có! Bận cái đếch gì ở đây?!"

"Tao lo cho ai kệ tao!"

Lời qua tiếng lại, chốc chốc căn hộ trên tầng cao đã ầm ĩ những câu cãi vã mà ai nghe xong cũng phải tự nhủ đối phương thật cứng rắn, không bị những câu nói sắc nhọn kia làm cho tổn thương.

"Tụi bây im mẹ cái mồm vào đi. Ồn ào vãi lờ. Nói câu nữa thì cút mẹ ra khỏi nhà."

Minh Vương vừa sửa lại bộ tóc giả vừa nói vọng từ trong phòng ra. Dù sao hắn cũng là kẻ lớn tuổi nhất ở đây, không đứng lên dẹp loạn thì tí nữa đồ đạc có cánh mà bay ra ngoài cửa sổ là điều không thể tránh khỏi.

Không biết những người khác như thế nào, nhưng cả bốn người Văn Đức, Trọng Đại, Minh Vương và Tiến Linh lại được sắp xếp ở cùng một chỗ, với nhiệm vụ vừa bảo vệ một người vừa giết một người. Trọng Đại và Văn Đức có trọng trách bảo vệ cô con gái của thị trưởng, còn Minh Vương và Tiến Linh lại phải nhúng tay vào việc giết người, mà không ai khác lại là người đứng đầu của thành phố này – thị trưởng cao quý, đồng thời là cha của vị tiểu thư trên.

Mẹ cha cái nhiệm vụ quái quỷ.

Tiến Linh cởi bỏ tạp dề của mình ra, nhanh nhanh chóng chóng ù vào phòng mà ôm chầm lấy Minh Vương, gã dụi đi dụi lại, hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt của bạc hà trên tóc người mình thương mà cười hềnh hệch như một kẻ ngộ. Minh Vương cũng không lấy làm gì lạ, gì chứ thằng Tiến Linh một ngày cứ khùng khùng như vậy mấy chục lần là chuyện bình thường, nó chưa lên cơn như thằng Thanh hay thằng Toàn là may rồi.

"Buổi tiệc bắt đầu lúc mấy giờ ạ?"

Tiến Linh nghiêng đầu nhìn Minh Vương, hắn tự hỏi nhiệm vụ giết người lần này có quá khó không nhỉ? Nói thật chứ Tiến Linh thời đi học từng đánh chết người rồi, không phải là gã lên cơn hay gì đâu, mà do tụi nó chọc gã với anh Minh Vương của gã là tụi không cha không mẹ, thiếu học thức nên mới nổi điên lên mà thôi.

Sau vụ đó, nhờ có anh lớn Quế Ngọc Hải đứng sau giúp đỡ mà gã chỉ lãnh án không quá nặng, còn không thì ngồi tù gọt mông đến cuối đời rồi chứ không phải đang tung tăng đầu đường xó chợ như này.

Minh Vương nhìn hai đứa ở ngoài phòng khách vẫn đang hăm he cầm đồ đập nhau mà thở dài, liếc lên đồng hồ rồi nhàn nhã nhún vai, không cần nói Tiến Linh cũng biết là chưa đến giờ, chẳng cần vội, cứ bình tĩnh mà làm.

Mới năm giờ, buổi tiệc bắt đầu từ sáu rưỡi tối, sáu giờ đến cũng được, cái chính là thằng cha thị trưởng kia đến lúc nào chứ Tiến Linh cũng không quan tâm cho lắm. Gã chỉ quan tâm Minh Vương lúc hắn giả gái sẽ như thế nào thôi, nói chứ trong cô nhi viện Minh Vương giả gái hơi bị đẹp, lúc ngày đầu mới gặp Tiến Linh còn suýt nữa nhầm hắn là nữ, mãi đến lúc đi vệ sinh thấy Minh Vương đi vào, tốc váy lên rồi đi tiểu mới bay hồn mất vía.

À thì ra Trần Minh Vương giới tính nam...

Còn Đại Đức á hả, ấn tượng đầu tiên của Tiến Linh với hai người đó là cực kì, cực kì giỏi công nghệ thông tin, đó là nói về tài năng, còn mối quan hệ gì thì nhìn sơ qua cũng biết là khắc khẩu với nhau rồi. Anh chửi một câu em bật lại hai câu, rồi dần dà cứ thế mà thiếu điều cầm đồ lao vào đánh nhau thôi.

Khác với Tiến Dụng và Văn Hậu vừa nói vừa đánh, thỉnh thoảng mới nhường thì Trọng Đại và Văn Đức phải nói trước mới đánh, mà khi đánh thì Trọng Đại lại cứ nhường, má cái thằng mê trai này, mày cứ nhè vô mặt nó mà đấm giống như Văn hậu đấm Tiến Dụng ấy, sợ đếch gì, cùng lắm là bị đấm lại thôi chứ đâu.

Tiến Linh với Minh Vương nhiều lần nhìn họ lao vào nhau như chó với mèo mà chỉ cười cười ngồi xem, lâu lâu cổ vũ cho thêm tí không khí, ấy vậy mà lúc sau người bị đánh lại là Linh với Vương. Ơ, rốt cuộc người xem có tội tình gì đâu?

Ui trời, nói vậy thôi, cả cô nhi ai cũng biết Trọng Đại thương Văn Đức, nhưng Văn Đức lại đem lòng tò tò đi theo Xuân Mạnh, mà Xuân Mạnh lại một hai Văn Toàn, rồi Văn Toàn ba bốn Công Phượng, đến lão Phượng thì tắt ngỏm, chẳng người nào trong anh em biết ổng yêu thương ai.

Nói chung bùng binh này cũng vui, vui vừa thôi còn được, còn vui quá trớn thì có máu đổ. Minh Vương còn nhớ, chiều hôm đó ở sân chơi thường ngày có đánh nhau, Văn Đức đấm Trọng Đại chảy cả máu mồm vì tội dám mắng người thương của mình, Xuân Mạnh thì ngăn không cho Văn Toàn với Văn Thanh lao vào cắn nhau, duy nhất Công Phượng nhàn nhã ngồi dưới gốc cây uống nước, đôi mắt hững hờ như đang xem một màn kịch thật hay.

Minh Vương từng thấy mọi thứ, nhưng lại chọn cách im lặng cho qua. Vì Công Phượng trong mắt hắn có gì đó rất lạ, cho dù xảy ra bao nhiêu việc lại không thể khiến Minh Vương ghét hay làm gì được, chỉ mang vỏn vẹn cảm xúc thân thương của anh em ruột thịt với nhau.

Ừ, nói chung là rất lạ, lạ đến nỗi phải tự gạt bỏ suy nghĩ nghi ngờ của mình ra khỏi đầu rất nhiều lần.

"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?"

Tiến Linh vừa mới ra khỏi phòng đã quay lại, trên tay cầm theo chiếc túi đựng đồ mĩ phẩm, đôi mắt không một màu đen vấn đục vì năm tháng lăn lộn ngoài xã hội mà nghiêng đầu hỏi hắn. Chết tiệt, tại sao trải qua bao nhiêu chuyện nó vẫn còn giữ được sự ngây thơ trong ánh mắt như vậy? Điều đó lại khiến Minh Vương nhớ đến những cảnh chiều ngày thường, khi họ vẫn chưa nhúng tay nhúng chân vào trò chơi này.

"Không gì, chỉ là nhớ những buổi chiều ở Sài Gòn, thế thôi."

Minh Vương đã nhiều lần tự hỏi, bộ rong ruổi trên khắp nẻo đường mỗi khi hoàng hôn sắp buông xuống có gì vui lắm hay sao mà Tiến Linh lại mê đắm như vậy. Hắn đã nhiều lần tự hỏi, nhưng rồi lại giấu nhẹm bởi nụ cười của gã, rực rỡ đến chói lòa. Ừ thì thôi kệ, miễn sao Tiến Linh cứ mãi giữ cái hồn đang tuổi học trò như này là được rồi.

"À..."

Tiến Linh chưa bao giờ kể với ai, cho dù Minh Vương có tinh tế hay không, hắn cũng chưa bao giờ nhận ra. Rằng Tiến Linh vốn dĩ chỉ là một cái hồn còn vương vấn những ngày tháng chao ôi sao ngây thơ đến thế, nhưng thực chất gã đã lớn, đã đủ hiểu bản thân không còn như ngày xưa, cũng hiểu rằng mình đã từng giết người vì một người.

Nhưng sau tất cả mọi thứ, Tiến Linh nhận ra, trong đáy mắt của Minh Vương lại hiện những ánh sao thích thú sự hồn nhiên tươi trẻ mà bản thân hay bộc lộ ra mỗi khi bên hắn.

Ừ thì, chỉ cần là Minh Vương thích, Tiến Linh không ngại khổ để trở thành phiên bản con người đó.

"Để em trang điểm cho anh nhé?"

"Khỏi cần, đưa tao làm cho nhanh. Mày ra trông hai đứa kia đi, nó mà dở chứng lao vào chém nhau thì sau này gặp mặt tao không biết ăn nói như thế nào với ông Hải đâu."

"Dạ vâng."

Tiến Linh cúi đầu lùi lại mấy bước, cố gắng nhìn hắn đăm chiêu săm soi nét mặt mình trong gương lần cuối rồi khép cửa bỏ ra ngoài. Muốn đụng vào để chỉnh sửa nhan sắc cho hắn, Tiến Linh chưa bao giờ làm được. Cả ngàn lần gạ gạ, đến cuối cùng nhận lại cũng là câu xua đuổi tinh tế kèm lí do không thể nào chối cãi.

Đếch quan tâm, bố mày cho đến lúc chết phải đè được anh Vương ra trang điểm một lần theo ý mình cho thỏa mãn mới được. Ừ thì đó là tâm nguyện trong lòng thôi, chứ mười mấy năm rồi, canh Minh Vương lúc sơ hở để đè ra mà toàn bị ăn trọn mấy cú đấm rát cả mặt.

Nguyễn Tiến Linh sẽ không nói bản thân cực kì tổn thương đâu.

"Bảo với chả vệ, nhiệm vụ như quần."

Trọng Đại tay gõ gõ mấy cái trên chiếc máy tính của mình, hết chửi cái này lại nhảy sang cái nọ. Văn Đức ngồi bên cạnh, tay bấm loạn xạ trên điều khiển ti vi mà thở dài não nề, mong sao cho nhiệm vụ qua nhanh đi để còn được gặp mọi người, chứ anh là anh nhớ Xuân Mạnh lắm rồi.

Nguyễn Trọng Đại với Phan Văn Đức đều là những tay hacker cao siêu, đếch hiểu vì điều gì lại đảm nhiệm phần bảo vệ người chứ không phải ngồi trên tầng thượng để hack vào những máy camera an ninh hay một cái gì đó liên quan đến công nghệ thông tin.

Nguyễn Trọng Đại mới đầu nhận nhiệm vụ đã gào cái mồm lên than thở, may mà Văn Đức ở bên cạnh không cầm cây chảo đập vào mặt, nếu không thì bây giờ nhóm bốn người thì chỉ còn ba người vì tên còn lại ăn nguyên cây chảo vô mặt mà bất tỉnh nhân sự rồi.

Ủa, tại sao cũng là người một nhà mà lại ghét nhau như vậy?

Tin mọi người đi, họ cũng đã tìm câu trả lời cho câu hỏi trên lâu lắm rồi mà chưa lần nào được giải đáp cả. Nghe phía bên Ngọc Hải thì ổng lại bảo là do Văn Đức ăn ở kiểu gì thả ngải Trọng Đại, xong vì tình yêu dịu dàng của mình không được đền đáp nên cậu thử sang tình yêu ngang tàn rực cháy xem người ta có để ý mình hay không, kết cục lại dẫn đến mối quan hệ ngày càng xấu đi.

Ấy, khoan hãy tin lí do trên, đến với Đức Huy – một con người tuy chỉ ngồi để ăn bánh gấu là nhiều nhưng lại có đôi mắt thần có thể biết mọi việc trên sự đời. Đức Huy kể, là do vào một ngày đẹp trời, Trọng Đại sau khi biết mình lỡ thương người ta liền đi gây sự với Xuân Mạnh. Không, bảo gây sự là hơi quá, chỉ là đi nói chuyện thôi. Ấy vậy mà trong mắt người kia lại trở thành đi gây sự, đến cuối cùng lại hóa siêu nhân bay vào đấm Trọng Đại sưng vù mắt. Và thế là từ đó hai người khắc khẩu với nhau cho đến tận bây giờ.

Nhưng đến tay Công Phượng thì lại khác hoàn toàn. Anh ta kể, Trọng Đại thương Văn Đức là thật, nhưng vì Văn Toàn biết hết mọi chuyện, hôm đó lại lên cơn khùng khùng điên điên mà đi trêu Văn Đức. Tức quá hóa thẹn, Văn Đức đánh Văn Toàn, mà khổ nỗi Xuân Mạnh thương cậu ta, thấy bạn mình đấm người thương cũng nhào vào tát Văn Đức một cái mạnh. Trọng Đại không hiểu từ đâu phi ra đấm Xuân Mạnh, rồi Văn Đức lúc đó cũng điên lên, lao vào chửi Trọng Đại rồi đấm thằng nhỏ như con đẻ.

Sau những thông tin mà Tiến Linh thu nhập được từ những người đáng tin cậy nhất kể ra, gã có thể thấy rõ được một điểm chung, rằng Văn Đức và Trọng Đại bắt đầu ghét bỏ nhau từ khi biết Trọng Đại có tình cảm với đối phương.

Rõ là khổ, kể ra tình cảm giữa hai người này không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy bạo lực, không chửi cũng đánh, tội nhất là Trọng Đại. Cậu mặc dù có bật lại anh bao nhiêu thì đến lúc đánh cũng không hề động tay động chân, khắc khẩu như thế, nhưng đến lúc Văn Đức cần được bảo vệ hay gì, vẫn luôn có một Nguyễn Trọng Đại lao ra mặc cho người đời hay chính cả người mình bảo vệ chửi là điên là khùng.

Nếu nói một cách chính xác nhất... đó không phải dấu hiệu của việc si tình nặng hả?

.

.

.

6:00, tòa chọc trời Ngộ Khiếu nằm giữa thành phố Hải Phòng.

Dù biết là game, nhưng đồ họa phải nói là cực đỉnh, đến hai người chuyên về công nghệ máy móc như Văn Đức và Trọng Đại cũng không khỏi suýt xoa vì độ thật của nó. Nhưng nói gì nói, game là game, ngoài đời là ngoài đời, không một chút gì liên quan đến nhau nên họ cũng thoải mái hơn nhiều, chỉ có việc lo lắng cho mạng sống của mình và hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhanh chóng chóng để gặp anh em mà thôi.

Nói rồi mà, đây là game, nhưng nó không bình thường, nó như một ván cờ sinh tồn. Mà ở đây, người chơi đặt cược mạng sống của mình lên ván cờ đó.

"Chuẩn bị hết chưa?"

Minh Vương chỉnh sửa chiếc váy của mình, hắn hết nhìn đám loi choi trước mặt mình, rồi lại ngước lên nhìn bữa tiệc đang được tổ chức ở tầng năm thấy rõ qua ô kính cửa sổ. Dù sao cũng là một cái may, Minh Vương nghĩ thế, tòa nhà này cao chót vót, nếu chọn tầng trên cùng là địa điểm chính để tổ chức thì việc tẩu thoát là cực kì, cực kì khó khăn đối với họ.

Nguyễn Trọng Đại ở bên cạnh bấm điện thoại mất một lúc, chờ đến khi nó kêu một tiếng "ting" mới cất vào túi mà gật đầu. Điều đó cho thấy camera an ninh của tòa nhà đã được kiểm soát bởi cậu, chỉ chờ có hiệu lệnh sẽ vô hiệu hóa hết từ trên xuống dưới.

Phan Văn Đức cho tay vào túi áo sơ-mi của mình mà sờ nhẹ, chắc chắn khẩu súng được bọc ở trong đã được cất giấu kĩ càng mới nhún vai một cái. Anh nhìn lên chỗ đón khách, tặc lưỡi khi nhìn thấy sự kiểm soát gắt gao của bảo vệ đối với khách vào mà không khỏi ngao ngán. Thế là phải đi đường phụ.

Tiến Linh không nói gì, chỉ gật gà gật gù theo mấy người bên cạnh, gã đi theo chỉ để đảm bảo cho cả bọn được ra an toàn. Chứ việc giết người Minh Vương lo hết, Tiến Linh không cần phải nhúng tay vào làm gì cho thêm rắc rối.

"Vậy đi thôi, nhanh lên còn gặp mọi người nữa."

Minh Vương đi lên phía trước, từng bước đi đầy uyển chuyển nhịp nhàng như một quý cô thực thụ, khiến cho cả ba người đi sau không khỏi gật gù tán thưởng. Đúng là Trần Minh Vương, người từng giả gái đi lừa anh em trong đội không chừa một ai.

"Đến lúc rồi, đi thôi."

Văn Đức ngoắc tay, ra hiệu Trọng Đại đi theo mình vòng ra phía sau cửa chính, nơi chỉ toàn xe với xe nườm nượp, thích hợp che đi bóng dáng hai con người đang len lỏi tìm cửa phụ để lẻn vào đó. Anh đi trước, cậu theo sau, cứ thế mà luồn lách cho đến đi Văn Đức dừng lại, ra hiệu cho Trọng Đại phá bảo mật ổ khóa để có thể vào.

Không quá khó để tìm ra mật khẩu và mở được cửa, hai người đi vào trước sự ngạc nhiên của bảo vệ ở đó. Ủa chứ chưa thấy người đẹp trai đi bằng cửa phụ bao giờ hay sao mà nhìn? À mà đó là suy nghĩ lúc này của hai người thôi, còn đâu đang phải vật lộn đánh nhau với những người ở đây để bịt kín đầu mối, không cho một ai có thể lẻn ra ngoài để đi báo cáo vụ việc.

Anh đấm em đá, vừa đánh vừa tranh thủ cà nhau mấy câu, mất tận mười phút để có thể xử lí xong hết cả đống. Lúc này Văn Đức mới suy nghĩ cái gì đó, trầm ngâm một hồi mới khều khều Trọng Đại, dụng ý lấy đồ của vệ sĩ ở đây để tránh sự nghi ngờ. Cậu nghe xong mới gật gù à há, thầm khen người thương của mình sao thông minh quá vậy. Nếu lúc này Tiến Linh có ở đây, chắc chắn gã sẽ chửi Trọng Đại một hai câu ngu vừa thôi.

"Bước đầu thành công rồi anh ơi."

Giọng Văn Đức nhỏ nhẹ thông báo qua chiếc tai nghe bluetooth của Minh Vương, hắn nhếch môi một cái, trong lòng thỏa mãn cực kì với cách xử lí của cậu em. Tiến Linh đi đằng sau cũng ngầm hiểu được sự việc, gã ngước lên, cố tìm kiếm bóng hình của người con gái trong ảnh.

"Gần câu thang máy, lối chính đi lên tầng năm, chở ở đó tầm hai phút, mục tiêu bảo vệ sẽ xuất hiện."

Mục tiêu bảo vệ đã được xác định, còn mục tiêu để kết liễu thì chưa thấy đâu nên Tiến Linh nãy giờ cứ thấp tha thấp thỏm, lòng ngổn ngang như trên đống lửa, tay không chịu đứng yên mà hết luồn vào túi kiểm tra điện thoại rồi lại ngước lên nhìn bóng hình phụ nữ trước mắt mình. Để chắc chắn rằng Minh Vương chưa bị sao hết.

Khách thì đông, mà nhan sắc của hắn cứ như cục nam châm thu hút người khác giới, khiến cho việc di chuyển của họ có phần khó khăn. Minh Vương thì không biết Tiến Linh ra sao nhưng bản thân đã sớm khó chịu, chỉ muốn rút súng ra bằng bằng mấy cái, theo như trong phim thì đấy là cách dẹp đường vừa nhanh vừa ngầu mà đúng không?

"Anh, thấy rồi!"

Vì đông người xung quanh nên họ đành phải ép sát lấy nhau mà đi, hơi thở hòa lẫn tiếng nói của Tiến Linh phà vào tai anh, cực sát, cảm tựa như chỉ cần quay lại là có thể chạm môi nhau. Hắn rùng mình một cái, tay cào nhẹ vào váy rồi gật đầu, nhanh chân bước lên phía trước mặc cho Tiến Linh đứng sau đơ mặt ra. Gã đã làm gì đâu mà Minh Vương né tránh dữ vậy nhỉ?

Vội đuổi theo người trước mặt, Tiến Linh nhanh chóng cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở đừng đi đâu xa quá, vì mục tiêu đang ở gần kia, nếu lạc nhau sẽ rắc rối lắm. Minh Vương hơi cựa quậy, gỡ bỏ cái nắm ở cổ tay mình rồi quay lại nhìn gã, đôi mày hơi cau lại, tay đưa một ngón lên chạm môi ra hiệu im lặng.

Thời gian không còn nhiều, Tiến Linh gật đầu ngầm hiểu, biết là bản thân đi theo cũng không tiện, liền cầm điện thoại vòng ra phía tụi Đại Đức, để lại Minh Vương chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ.

Bên này có vẻ ổn, vì cả hai người Trọng Đại và Văn Đức đang hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rất xuất sắc, ơ nhưng mà... đây không phải tiểu thư – người con gái trong bức ảnh! Nếu nhìn qua thì rất giống, nhưng cô con gái đó hôm nay theo thông tin báo rằng nó đeo chiếc giày cao gót màu đỏ chứ không phải màu xanh như này, mà nếu nhìn kĩ thì không giống với bức hình.

Mả cha hai người này.

Tiến Linh giờ rất muốn đánh người, nhưng gã kiềm lại, kéo Văn Đức lại phía góc phòng trước con mắt ngỡ ngàng của Trọng Đại mà nghiến răng ken két.

"Nhầm người rồi anh..."

"Hả? Nhầm là nhầm sao được!"

"Nhầm thế đéo nào được cơ?"

Trọng Đại lao vào giữa hai người, cố gắng tách đôi tay đang bấu ghì vai của anh đến nỗi phải nhăn mày vì đau đớn kia mà nhìn Tiến Linh, giọng không kìm được mà hỏi lại. Gã hít lấy một hơi thật sâu, ưỡn người nhận ra Minh Vương đang nhìn bọn họ tụm lại một cách khó hiểu mà nhằm hờ mắt, tay chống vào tường như một điểm dựa mà nói với hai con người đang ngơ ngác kia.

"... Người nãy giờ hai anh đang bảo vệ, đó không phải tiểu thư trong bức hình. Đó là người khác."

Lúc này cậu và anh mới giật thót, tá hỏa ra rằng nãy giờ bản thân đi theo một người xa lạ chứ không phải mục tiêu trong nhiệm vụ. Văn Đức nắm tay lại, miệng buông ra những câu chửi thề thật nhỏ, ngược lại với Trọng Đại, cậu cứ cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, cho tới khi Minh Vương đã lại tới chỗ tụi họ và gặng hỏi điều gì đang xảy ra giữa ba người.

Biết là bản thân không thể giấu, Tiến Linh đành kể hết mọi chuyện đầu đuôi ra sao. Minh Vương nghe xong liền mở to mắt ra nhìn hai đứa em rồi lại nhìn lên Tiến Linh, hắn mếu máo, hỏi người con trai cao hơn mình một câu mà khiến cả đám phải chết đứng.

"Thế tiểu thư giờ đang ở đâu, tụi mày biết không?"

"Em... em không biết."

Hắn nghe xong câu trả lời liền nắm tay lại mà đấm vào tường một cái, chết tiệt, tại sao nó lại như thế này cơ chứ? Minh Vương chưa hề nghĩ rằng trường hợp này sẽ xảy ra, hắn vẫn luôn tự đắc bản thân và những đứa em bên mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Ấy vậy mà trong giây phút nhầm lẫn lại gây tai họa mà đến sau này Minh Vương cũng không thể quên được...

Cả bốn người chìm trong im lặng, chỉ có tiếng khách khứa ở ngoài vang vảng bên tai, kèm theo đó là tiếng dây thần kinh căng như dây đàn sắp đứt cứ đập bùm bụp theo tim mà đè nặng tâm trí mỗi người. Phải làm sao giờ đây? Người càng ngày một nhiều, thời gian cũng không thể đợi chờ ai, Minh Vương liền đánh liều, thôi cứ giải quyết mục tiêu còn lại đã, chuyện nàng tiểu thư kia biến mất để tính sau.

Suy nghĩ vừa chợt dứt, Minh Vương còn chưa quay lại để nói với tụi em thì phía đó không quá xa tụi họ vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, tiếp đó là những tiếng la, tiếng người xô đẩy nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Hắn giật mình, theo bản năng tìm đến tay của Tiến Linh mà nắm chặt. Trọng Đại thuận tay ôm lấy Văn Đức vào lòng, có lẽ là vì chỗ họ đang đứng gần đó nên cậu có thể thấy hết mọi chuyện, và Trọng Đại cũng có thể chắc chắn rằng Văn Đức cũng có thể thấy. Rằng một cô gái trong bộ váy trắng thuần khiết lại cầm dao đâm người thị trưởng một nhát vào tim chuẩn xác, rồi lạnh tanh rút dao ra đâm thêm mấy nhát nữa.

Nụ cười của cô, chính nụ cười và ánh mắt điên loạn đó cứ khiến Văn Đức nhìn thấy phải run rẩy, tay bám víu lấy Trọng Đại để đứng vững. Minh Vương nhận thấy mọi chuyện đang dần đi xa, liền quay sang nhắc đám em mình một tiếng rồi để Tiến Linh dẫn đầu trốn thoát.

"Tch, tch, nhìn ngứa cả mắt, cha sống lâu như vậy, cha đã làm được gì ngoài mấy việc cậy quyền chưa? Ơ cha, sao cha cứ nhìn con bằng đôi mắt thù hận quá vậy? Con chỉ đang giúp thế giới bớt đi một người xấu thôi mà?"

Tiếng cô cứ cười khanh khách, đôi mắt híp lại vì phấn khích mà nhìn người đàn ông hấp hối dưới chân mình. Thân là người đứng đầu cả một thành phố với vô số vệ sĩ, chắc hẳn ông ta cũng chưa từng nghĩ đến rằng sẽ có một ngày người con gái của ông ta ra tay giết mình.

Những điều đó đã khiến Minh Vương phân tâm phần nào, hắn đứng lại, nhìn cô gái cứ ngỡ là thuần khiết trong bộ váy đã nhuốm máu điên loạn đâm người đàn ông mình từng gọi là ba kia mà vừa cười vừa khóc. Hắn không hiểu, cô khóc vì gì, nhưng ánh mắt đó lại khiến gã nhớ đến Hà Đức Chinh.

Lúc nó giết người đàn ông đó, nó cũng cười cũng khóc như vậy. Tuy không biết là vì lí do gì, nhưng cậu em mà hắn hay thấy cười đấy cứ như một con vật được giải thoát trong bao nhiêu đau đớn và oán trách, chỉ trong giây phút nổ tung mà trút hết lên người mình hận.

Cô gái đó sau khi nhận thấy thân xác ở dưới mình đã bê bết vết đâm, nhìn kiểu gì cũng thấy tởm lợm mới dừng lại. Cô đứng thẳng dậy, tay nhuốm đầy máu vuốt lại mái tóc của mình, mặt quay ra nhìn thẳng vào Minh Vương đang đứng ở đó không xa mà nhoẻn miệng cười.

Hắn rùng mình một cái, tim chệch nhịp mà đập cái thụp, chân vô thức lùi ra sau vài bước. Và nếu Tiến Linh không quay lại kéo hắn bỏ chạy, chắc chắn giờ đây Minh Vương chỉ như một con rô bốt đứt dây, bất động nhìn cô gái kia với nỗi sợ hãi đang dần hình thành ở trong lòng.

Nó chân thật đến lạ... Cái ánh mắt mang đầy màu tối tăm và hận thù nhìn xoáy sâu vào người hắn, cứ như thể đục từng lỗ trên cơ thể Minh Vương để lục lọi từng chút một. Điều đó khiến hắn nhớ lại thời quá khứ không mấy đẹp của mình.

Tiến Linh vội vàng kéo lấy tay người kia mà bỏ chạy, trước khi đi không quên liếc nhìn ánh mắt người con gái vẫn đang dõi theo họ mà rùng mình, khẽ cắn môi thầm nhủ bản thân đừng nhìn nữa.

Xe đã đậu sẵn ở dưới, không biết là ở đâu, nhưng theo tin nhắn được gửi đến là vậy nên Tiến Linh chỉ mò theo vị trí đã ghim mà đi theo. Trọng Đại và Văn Đức đã chờ ở dưới, họ ngồi ghế sau, mệt mỏi dựa vào nhau mà nhắm hờ đôi mắt.

Tiến Linh khẽ đỡ Minh Vương lên ghế xe đằng trước, bản thân xong xuôi cũng đề phòng nhìn xung quanh thêm một lần nữa mới bắt đầu ngồi vào ghế lái mà đạp ga. Bỏ lại tòa nhà đang hỗn loạn đằng sau, một chiếc xe Ford Raptor mới toanh lăn bánh rời khỏi đó trong im lặng.

.

.

.

Theo vị trí đã ghim, cả bốn người đến một nơi vắng vẻ không lấy một bóng người. Chắc là dìa thành, Minh Vương thầm nghĩ, hắn từ lúc vào xe cho đến giờ vẫn chưa thể chợp mắt, cứ mải mê suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra mà thẫn thờ nhìn khung cảnh lướt nhanh bên ô cửa nhỏ.

Tiến Linh dừng xe, địa điểm ghim trên bản đồ cũng tự động biến mất. Đến nơi rồi, sáng mai sẽ được gặp mọi người thôi. Gã nghĩ thế, vì theo tin nhắn được gửi đến máy mình chỉ có địa điểm ghim và ghi chú có xe đợi ở dưới. Còn đâu thì không lấy một thông tin nào.

Trọng Đại và Văn Đức đã ngủ, anh nằm trong lòng cậu, hơi thở đều đều sau hai đêm không ngủ vì phải bàn bạc kế hoạch lẫn chuẩn bị đồ. Trọng Đại mệt mỏi tựa cằm vào vai người kia mà thiếp đi từ lúc nào không hay, tay vẫn ôm chặt eo anh như thể sợ Văn Đức biến mất trong chốc lát.

Tiến Linh phì cười, đưa điện thoại lên chụp cái tách rồi quay lên, nhìn Minh Vương cứ thẫn tha thẫn thờ như người mất hồn mà thở dài. Gã nắm lấy tay người kia, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ngủ đi."

"Không ngủ được..."

"Sẽ mệt đấy, ngủ đi."

Minh Vương mệt mỏi quay sang, đưa tay tìm đến người trước mắt mà nắm chặt lấy, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay to lớn của Tiến Linh mà khẽ thở phào một cái như muốn trút hết mọi lo phiền nãy giờ ngổn ngang trong lòng.

Hắn chỉ nhắm mắt cho có, đầu vẫn nghĩ đến cảnh lúc nãy mà rối tung rối mù. Trò chơi này không bình thường, nó có gì đó cứ sai sai, Minh Vương vốn dĩ là người nhạy cảm, luôn nghi ngờ với mọi thứ xung quanh mình nên từ lúc bước vào đã cứ cộm cộm cái suy nghĩ nghi hoặc ở trong đầu.

Và hắn chắc chắn linh cảm của mình là đúng, luôn luôn là đúng.

Nhưng hôm nay hắn chẳng muốn nghĩ về điều gì nữa, Minh Vương mệt rồi, đầu hắn nặng trĩu, mắt mỏi nhừ, toàn thân đau nhức. Mặc kệ bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay đang nắm chặt của người kia, Minh Vương mỉm cười vu vơ, nhìn Tiến Linh một lúc rồi lịm đi, trước đôi mắt dịu dàng của đối phương vẫn luôn hướng đến mình mà ngắm mãi.

Đêm nay không sao, sặc mùi máu. Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành.

Xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro