[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Huy không biết tay mình đã mất cảm giác từ lúc nào, nhưng anh biết mình đã không hề buông cây kiếm ra từ lúc nắm chặt nó. Bởi họ đang đối mặt với đồ đệ của tử thần, chắc chắn rồi, vì khó khăn lắm mới cứu được Văn Đức, mà con quái thú kia sức vẫn còn đang rất tràn trề sau một thời gian đối đầu với không ít người thì cái hay ở đây là...

Kẻ cầm cự đến thời điểm bây giờ không còn nhiều.

Hầu như đều bị thương, được cái không quá nặng, nhưng Đức Huy cũng phải thầm khinh bỉ vì con này cũng thông minh vãi ra, nó nhắm vào mấy chỗ hiểm, đánh vào chỗ nào mà không biết tránh chỗ đó thì chỉ có gục ngay tại chỗ.

Thanh kiếm của anh đã nhuốm đầy máu tươi, bộ đồng phục cũng chẳng khá khẩm là mấy, thậm chí giờ mặt như vừa tắm trong vũng máu, nguyên người thê thảm không từ nào tả nổi. Tầm nhìn của Đức Huy đã có dấu hiệu nhòe đi, điều đấy cho anh biết mình cũng chẳng trụ được bao lâu. Nhưng để mà nói, đã trải qua quãng thời gian làm đầu bếp và đối mặt với những cuộc truy đuổi có vương máu trên tay ở Ý thì Đức Huy biết chỉ còn cách này mới xử lí loại quái vật cứng đầu như kia. Có điều ở trong môi trường chật hẹp đây chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đồng đội mà thôi.

Tranh thủ lúc xúc tu của nó vẫn đang bị trói bởi loại dây (sắp đứt) nào đó mà ban tổ chức phát cho lúc đầu game, Đức Huy quay sang hét lớn với Trọng Đại – một trong những người còn đủ tỉnh táo sau khi bị nó quật thẳng vào mặt - đang phân tích từng bước đánh của con quái thú.

"Trọng Đại, đưa tao bật lửa."

"Anh... anh định làm gì?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là nướng con quỷ này rồi."

Trọng Đại vẫn mơ hồ nhìn anh mình, nhưng tay cậu đã nhanh chóng lôi ra từ trong túi chiếc bật lửa, để rồi kinh ngạc thốt lên khi thấy lọ cồn trong tay Đức Huy.

"Cái đấy của anh Lâm mà!"

"Tất nhiên, nhưng yên tâm, trong túi ổng còn rất nhiều, tao chỉ lấy vài lọ nhỏ mà thôi."

Thời khắc Đức Huy nhận lấy bật lửa từ tay cậu, anh vô thức nhoẻn miệng khiến Trọng Đại phải thấy rùng mình. Vì cậu biết anh mình đã mất lí trí, giờ đây trong đôi đồng tử nâu đó chỉ sục sôi ý muốn giải quyết nhanh gọn thứ vướng chân trước mặt mà thôi. Trọng Đại nhớ chứ, giây phút "kẻ tội đồ" thật sự trỗi dậy trong sâu thẳm con người kia, thực sự rất đáng sợ.

Cậu còn nhớ rõ, ai mới chính là người cứu cậu ra khỏi nhà tù ở Berlin năm đó mà.

"Còn sức thì chạy đi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng họ biết Đức Huy đang muốn nói gì. Trọng Đại cố gắng quay sang lay những người vẫn còn chút tỉnh táo đứng dậy cắn răng chịu đau vác theo người đã bất tỉnh đi cùng. Sau cuối, chỉ còn lại Tuấn Anh cầm trên tay cây súng trường dựa vào bức tường ẩm ướt, mỏi mệt nhìn Đức Huy đang dứt khoát tra kiếm vào bao trước khi đeo chúng ra sau lưng.

"Đi đi."

"Tôi không bỏ em lại được."

Hắn khẽ nhún vai, tỏ thái độ bỡn cợt khi bắt gặp cái liếc của người trước mặt. Tức giận là thế, nhưng Đức Huy biết mình sẽ chẳng thể đuổi được tên kia đi, đành thôi nếu có chết thì chết cả hai đứa cũng không sợ buồn. Nghĩ rồi anh cũng ngoắc tay bảo Tuấn Anh bước lại gần, hắn không nói gì, cun cút làm theo, đợi đến khi Đức Huy giang tay ra như muốn mình ôm vào lòng mới nhăn mày, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh để dò tìm xem liệu đây có phải cái bẫy vớ vẩn nào đó mà Đức Huy muốn tặng mình không.

"Chỉ là trước khi chết muốn ôm mày thôi mà."

"..."

"Nào, lại đây, khổ lắm, có ai làm gì đâu mà sợ."

"..."

"Nhanh lên không tí hồi hai đứa nằm đất nhưng không được gần nhau giờ."

Tuấn Anh chần chừ, nhưng đến cuối cùng vẫn nhào vô siết chặt lấy người trước mặt. Nhận thấy bả vai đối phương run rẩy nhẹ, Đức Huy chỉ biết an ủi bằng cách vuốt lấy lưng hắn. Nói gì thì nói, ở với Phạm Đức Huy lâu như vậy, ấy thế mà Nguyễn Tuấn Anh vẫn bị lừa. Hắn cảm thấy cơn nhói từ gáy liền giật mình đẩy người kia ra, vừa trông thấy cây kim có chứa lượng thuốc mê đủ để khiến đối phương ngã gục sau một phút trên tay Đức Huy, Tuấn Anh chỉ biết trừng mắt. Miệng muốn mở ra nói cái gì đó nhưng lại chẳng thể đủ sức để hoàn thành chúng, hắn đành cắn răng bấu chặt lấy anh như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa ranh giới của sự sống còn, khó khăn hít từng nghụm khí trước khi tầm nhìn của bản thân rơi vào khoảng đen tăm tối.

"Tao xin lỗi, thực sự xin lỗi, tao không muốn mày chết, tao muốn mày sống, mày còn cả ước mơ trước mắt mà đúng không Anh? Mày phải sống để thực hiện nó, mày hiểu ý tao chứ."

Tuấn Anh chẳng còn tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt người kia đang biểu lộ cảm xúc gì, hắn từ từ trượt xuống, để rồi nằm trọn trong vòng tay đẫm máu của Đức Huy mà im lặng thiếp đi. Lúc này anh mới thở nhẹ một cái, đưa mắt nhìn lên bóng người duy nhất nãy giờ đang đứng trong góc, lặng thầm chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối nhưng lại tỏ vẻ như mình đã quá quen với mọi thứ, một nét sợ hãi hay bối rối cũng khó mà kiếm được trong đôi đồng tử kia.

"Linh, nhờ mày đưa nó theo giùm tao."

"Còn anh?"

"Xong việc sẽ về."

Khác với vẻ năng nổ thường ngày, giờ đây Tiến Linh chỉ ảm đạm gật đầu, im lặng bước tới mà cõng Tuấn Anh đi, một lời nhắn nhủ hay từ biệt gì gì đó với Đức Huy cũng không có. Nhưng anh thầm cảm ơn vì điều đấy, vì anh chỉ muốn bản thân đi mà không vướng bận bất cứ điều gì, còn nếu cứ chứa trong đầu mấy câu như nhớ phải về đấy hay đại loại như vậy, thì chắc lúc nhắm mắt anh sẽ khóc thật mất.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tiếng đứt của dây trói liền đánh động vào từng dây thần kinh đang thả lỏng của Đức Huy. Anh nhanh chóng lùi lại mấy bước, nhắm mấy xúc tu của nó mà ném hết tất cả lọ cồn lên. Con quái thú vừa tiếp xúc với thứ cồn vỡ ra trong lọ liền bất động, co mình lại trong giây lát. Đức Huy cũng thừa cơ hội đó mà bật lửa, tự mình chạy nhanh qua trong khi ném châm lửa lên không trung, đợi khi thứ ánh sáng đỏ cam lóe lên rồi bùng thành ngọn đuốc lớn, thiêu rụi tất cả những thứ gần nó. Trong chốc lát, kết hợp với quả bom đã được anh đặt gần đó từ trước, nguyên đoạn đường không quá dài của hang ngập trong biển lửa, tạo nên tiếng động dội mạnh vào tai những người chơi còn lại.

Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy những xúc tu ở các hang khác bỗng nhiên rút xuống lòng đất sâu thẳm, thôi tấn công vào họ nữa. Quế Ngọc Hải khó khăn mở con mắt còn lại của mình mà nhìn mọi thứ tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra trước mặt, nỗi nhói từ tim khiến anh không thể đứng vững phải dựa vào tảng đá gần đó, cái linh cảm ập đến khiến Ngọc Hải nhanh nhanh chóng chóng lôi máy từ túi ra để liên lạc với những người khác.

/...10 xin nghe./

"Phượng, mọi thứ bên mày ổn chứ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

/Quế... Quế, Huy nó... làm ơn, mọi thứ không-/

"Mày nói vậy là sao, thằng Huy bị gì? Nói tao nghe rõ coi nào!"

/C- Cứu H... Huy.../

"Phượng! Nguyễn Công Phượng! Aish chó chết!"

Dòng chữ nhiễu sóng hiện ra trước mặt, như một liều thuốc kích thích cơn điên của người anh lớn, Ngọc Hải gào lên, chẳng còn mảy may đôi tay đang bị hở vết thương lớn, máu chảy ướt đẫm cả khăn quấn mà đấm mạnh xuống đất. Cứ thế mà điên loạn cho đến khi Văn Lâm cầm chặt lấy mới ngưng.

"Hải bị sao vậy?!"

"Buông tao ra!"

"Hải nói Hải làm sao đi đã rồi Lâm buông."

Nhìn đôi mắt nghiêm nghị của người trước mặt, Ngọc Hải dần lấy lại được bình tĩnh, trong khóe mắt anh chỉ còn lại nỗi lo sợ hiện rõ, cả người run lên chẳng thể nào kiểm soát nổi. Không, đây không giống như một trò chơi mà anh mường tưởng tượng, chính bản thân anh cũng không nghĩ mới vài ngày đầu đã có người phải bỏ mạng như vậy.

"Tao không biết, thực sự mọi chuyện không đi theo chiều hướng tao nghĩ, mọi thứ nó bị đảo lộn, thậm chí tao còn không biết em mình đang sống hay đã chết rồi. Tao... tao..."

Văn Lâm chẳng biết làm thế nào để an ủi người con trai trước mặt, gã chỉ nắm thật chặt lấy tay anh, như liều an thần xoa dịu đi cơn điên trong lòng kẻ kia. Những người khác đã thấm mệt, có người còn bất tỉnh hoàn toàn, nhưng đến cuối họ cũng chỉ biết nghiến răng mà lết tiếp, vì ở đây thời gian được tính bằng máu, chỉ cần chậm trễ phút nào thôi là dâng xác cho kẻ canh giữ cái chết rồi.

Con đường tối tăm sâu đến nỗi chẳng thể thấy lối ra, từng người một bước đi, trong lòng canh cánh thứ cảm xúc vừa lo sợ lại dồn nén như có ai đó sẵn sàng siết lấy cổ họ nếu để bản thân lơ là trong giây lát. Hồng Duy khập khễnh bước đi với cổ chân sưng tấy, lâu lâu liếc sang người con trai đang đỡ mình với bộ dạng thảm hại không thôi liền nheo mắt, cố gắng trấn an rằng mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, mặc cho những bóng đen tâm lí vô hình đang nuốt chửng lấy tim cậu.

"Khoan hãy đi đã."

Văn Hậu đang dẫn đầu bỗng đi chậm lại rồi dừng hẳn, mặt lộ rõ vẻ hoang mang khi trước mắt mình là hai ngã rẽ không bảng chỉ dẫn cũng không lấy một thứ gì có thể nói với họ rằng nên đi đường nào là đúng. Tiến Dụng khó chịu tặc lưỡi một cái, thế nhưng đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà bàn với Văn Hậu và những người còn đủ sức về lối nên đi. Chỉ riêng Quang Hải không tham gia vào nhóm bàn bạc cũng không ở yên một chỗ để nghỉ ngơi như những người khác, em chầm chậm tiến lại gần hõm đá nhô ra ngay trước mặt, sờ lên chúng một cách cẩn thận, em liền nhận ra có tiếng gì đó tựa như một quả tim sống đang đập ở ngay sâu bức tường này. Vội vã quay lại nhìn Xuân Trường từ đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo mình, Quang Hải trao đổi qua ánh mắt, thành công khiến con người kia đứng dậy đi về phía em trong sự tò mò lẫn khó hiểu.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh thử để tay lên đây đi..."

Xuân Trường không hỏi gì thêm, lặng lẽ áp lòng bàn tay lên chỗ Quang Hải vừa đặt, nhưng chỉ giữ được vài giây, gã đã vội bỏ xuống, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Chẳng đợi Quang Hải ú ớ được câu nào, gã đã xoay người lại, nói điều gì đó với đám người đang tụ tập bàn bạc, thành công khiến ai nấy cũng đều mở to mắt nhìn Xuân Trường như thể gã vừa bịa ra một câu chuyện nào đó khiến họ run sợ vậy. Quang Hải vẫn mơ màng nhìn sắc mặt của mọi người, cho đến khi em nghe loáng thoáng giọng nói cao trào của Minh Vương mới ngầm hiểu ra tiếng đập vừa nãy mình nghe được là gì.

"Nó không phải là bộ não chính của thứ gớm ghiếc ban nãy sao?!"

"Tạm thời tao nghĩ là vậy, nhưng chưa chắc chắn, phải tận mắt chứng kiến mới biết được."

Bàn tới bàn lui, cuối cùng cả bọn cũng quyết định sẽ đi sang con đường bên trái, dù sao thì thấy Minh Vương cũng chắc chắn lắm nên tin nốt lần này cũng không sao. Lần này Hậu không xung phong đi đầu nữa, nó lùi về cuối, nhường cho Bùi Tiến Dụng dẫn đầu. Chẳng ai biết đứa em út của mình ở phía cuối loay hoay làm cái gì xuyên suốt chuyến đi, chỉ biết nó chả nói chả rằng, cắm cúi đầu vô mấy lọ dung dịch trong tay, lâu lâu ngước lên chắc để xem tình hình như nào rồi lại cúi xuống tiếp.

Đoạn đường từ chỗ rẽ cho đến khi họ thấy được ánh sáng không hề dài, nhận ra được phía trước mặt mình là lối thoát, Tiến Dụng mừng quýnh. Anh hớt hải chạy lên trước, đưa tay sờ vào chỗ đá đang ngăn cách một mảng không quá dày mà thở phào nhẹ nhõm. Với bề dày như này thì chỉ cần một quả bom hẹn giờ tầm trung là ổn. Nghĩ là làm, Tiến Dụng quay xuống dặn mọi người lùi lại xa, còn mình dính thứ thiết bị nổ hẹn giờ lên giữa vách đá.

Bấm nút xong xuôi anh xoay người chạy nhanh về phía cả bọn đang đứng, chẳng đợi Tiến Dụng kịp dừng lại để nhìn xem nó đã nổ chưa, một tiếng đùng vang lên chói tai, vài mảnh đá nhỏ bắn ngang mặt anh, tạo nên một vết cắt không sâu ở bên ngoài. Nhưng Tiến Dụng chẳng để ý mất vết xót đó nữa rồi, vì trước mặt anh là ánh sáng, là khí trời vốn có mà cảm tựa đã lâu rồi cả bọn không được ngửi.

Thứ ánh sáng chói chang phản chiếu một khung cảnh huy hoàng trong mắt Duy Mạnh, hắn hơi nhíu mày, thế nhưng ngay sau đó đã lấy lại hồn mà dìu Hồng Duy bước ra đầu tiên. Hơn cả những gì mọi người nghĩ, cảnh sắc phía trước khiến họ không thể thốt nên lời, cứ ngỡ như mình lạc hẳn vào một thế giới cổ tích nào đó trong mấy truyện tranh mà cả bọn vẫn hay giật lấy của nhau lúc bé.

"Ê mình có bị lạc mẹ vào game khác không vậy?!"

Minh Vương ôm cánh tay đã được băng bó tạm thời đang có dấu hiệu sẽ bị hở vết thương mà trố mắt, cậu thậm chí còn chẳng tin mới vừa hôm qua tưởng chừng như mình sẽ chết nơi hang ổ tăm tối ướt nhẹp đó, vậy mà giờ đây lại đứng để chứng kiến một khung cảnh... hết sức mộng mơ, độ họa không khác gì dành cho mấy người hay chơi game công chúa là bao.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?!

"Có khi nào tí nữa lại thấy hoàng tử phi bạch mã tới rước tụi mình về cung, xong tụi mình sẽ sống trong đấy như những nàng công chúa rồi đợi mấy người kia đến cứu không?"

"Mày bị ảo game à Dụng?!"

"Thì đây là game mà anh."

Quang Hải trừng mắt nhìn Tiến Dụng đang nhăn nhở mà hận không thể cầm con dao trong túi mình xiên cho cậu em kia mấy phát. Sống chung lâu với nhau, học gì không học, thế đéo nào lại học cái tính ẩm ương ngang ngược của Văn Hậu cơ chứ?! Xuân Trường thở dài, cố tỏ ra mình không nhìn thấy gì, quay đi quay lại không thấy một bóng người liền cầm lái bẻ mọi chuyện sang chủ đề khác, phòng tránh tí nữa có cảnh một nhóc lùn lăm le cầm dao với ý định xiên chết con người nào đó.

"Mọi người chưa đến à?"

"Em không liên lạc được với họ."

Hồng Duy từ nãy đến giờ ngồi yên dưới gốc cây gần đó, mảy may không một chút quan tâm đến khung cảnh tuyệt mĩ xung quanh mình, điều duy nhất mà cậu để tâm bây giờ chỉ là sự tồn tại của những người kia đâu, tại sao nhóm cậu lại là nhóm đầu tiên tìm được đường ra cơ chứ. Hơn nữa trong hang đá ấy cũng không có sóng, chẳng ai biết ngoài mấy cái xúc tu kia nó còn cái gì khác, nếu đúng, nhóm của Hồng Duy chỉ là may mắn khi không phải đối diện với nhiều điều tồi tệ khác mà thôi.

Mọi người sau nói của cậu cũng tự động im lặng, mỗi người một việc, người nào người đấy tìm cho mình không gian riêng ở gần đó, chẳng ai đoái hoài đến ai. Không phải họ không quan tâm đến những người còn lại, nhưng biết làm sao được ngoài việc ngồi chờ cơ chứ? Cách nào cũng thử rồi, và chẳng ai ngu khi quay đầu chạy vào trong đấy một lần nữa cả, hơn hết, trước khi chia nhóm, Văn Lâm cũng đã dặn mọi người.

"Nhóm nào ra trước cứ ở yên ngoài đó, tốt nhất là đừng nghĩ đến việc chui đầu lại để cứu nhóm khác nếu có trường hợp bất đắc dĩ xảy ra. Vì chẳng ai biết nếu vào lần hai sẽ có những gì chào đón mình đâu, đúng không? Thế nên ra được rồi thì ở yên bên ngoài, việc của mọi người nên là chờ đợi, chứ đừng dại dột làm bất cứ điều gì, nhớ chưa?"

Và đúng như Đặng Văn Lâm đã dặn, họ chỉ cần chờ, mọi thứ tức khắc sẽ đến theo chiều hướng tích cực nhất. Những nhóm khác lần lượt thoát ra khỏi hang động với bộ dạng thảm hại ê chề không từ nào tả nổi, nhưng họ đều mang một nét cười hiện rõ, chỉ riêng nhóm của Tuấn Anh vẫn luôn trầm lặng, mang không khí lạnh ngắt đến cho những người đứng gần.

Quế Ngọc Hải biết chuyện gì đã xảy ra, và những người khác thấy sự vắng bóng của Đức Huy cũng không dám hỏi thẳng. Họ chỉ thấy một Tiến Linh ôm chặt lấy Minh Vương không rời kể từ khi gặp mặt, một Văn Thanh thường ngày sẽ nổi hứng chọc ngoáy Văn Toàn vài câu nay lại im lặng đến đáng sợ, một Công Phượng giúp Văn Hậu băng bó lại cho người bị thương nhưng chẳng mở miệng thốt ra từ nào và hai người Trọng Đại với Văn Đức ngồi dưới gốc cây với hai bàn tay vẫn nắm mãi không buông.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên thật quái lạ, cho đến khi Tuấn Anh nhào vô túm lấy cổ áo kéo Tiến Linh ra khỏi Minh Vương trước sự bàng hoàng của mọi người, họ mới sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man của chính bản thân mình mà kéo hai người kia ra khỏi nhau.

"Trả Huy cho tao, thằng khốn!"

"Mày làm cái đéo gì vậy Anh, mày bị điên à, thằng Linh có lấy Huy của mày đâu mà mày đòi nó trả?!"

Tiến Linh vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nó lại tưởng chừng như sắp khóc. Rời xa người thương của mình, nó cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa đang bị người ta ra sức nắm đầu dìm xuống đất. Nó thấy lồng ngực mình như thắt lại, nó muốn nói, muốn phản bác những ánh nhìn cay đắng của người anh trước mặt, nhưng nó lại nhớ đến Đức Huy, và hơn ai hết, nó hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

Nếu như lúc đó nó chịu ở lại, à không, nó có thể kéo Đức Huy chạy cùng, thì bây giờ có lẽ sẽ chẳng có mất mát nào đâu nhỉ? Tuấn Anh vẫn túm lấy cổ áo nó, khó khăn nói ra từng câu từ đứt quãng, mặc cho anh em xung quanh đã nhào lên để ngăn cản, thì hắn vẫn nắm chặt lấy người trước mặt, mà không ai biết rằng chỉ một lúc thôi, hãy cho hắn nơi bám víu duy nhất để vượt qua nỗi đau này.

"T- Tại sao..."

"..."

"Tại sao lại không để tao ở lại với Huy."

"..."

Hắn đã thôi gào thét, cũng đã thôi làm loạn, ngoan ngoãn để Xuân Trường và Tiến Dũng kéo ra, trong khi Tiến Linh vẫn đứng đấy, đôi mắt chứa đầy tội lỗi nhìn hắn mãi. Cho đến lúc Minh Vương định lôi về, nó mới nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần của Tuấn Anh, đôi chân cũng không vững mà ngồi hẳn xuống vì tê, miệng mấp máy mãi mới nói ra được câu hoàn chỉnh.

"Em xin lỗi..."

"..."

"Anh Huy bảo ảnh sẽ về, ảnh sẽ về thôi mà, ảnh đã bao giờ thất hứa với tụi mình đâu anh..."

Siết chặt lấy người trước mặt, Tiến Linh chẳng dám đối mặt với hắn, vì nó sợ mình sẽ nhìn thấy đống hoang tàn vụn nát của người kia. Nhưng nó vẫn muốn nói rằng nó tin anh nó sẽ về, nó vẫn muốn xây nên một niềm hi vọng để xoa dịu nỗi đau của Tuấn Anh.

Nhưng Tiến Linh à, nếu Đức Huy không về thì sao? Chẳng phải chính nó sẽ đạp đổ tia ánh sáng nhỏ nhoi trong lòng kẻ kia hay sao?

Nhận ra mọi chuyện đang đi theo chiều hướng phức tạp, Đình Trọng quay sang nói gì đó với Văn Hậu, cậu em út chần chừ một chút rồi cũng gật đầu, lôi ra trong ba lô mình một thứ tựa giống thuốc mà đưa cho Tuấn Anh. Hắn không hỏi, cũng không nói gì, chỉ biết nhận lấy rồi lui thủi về một góc, cách biệt hoàn toàn với những người còn lại.

"Mày đưa thuốc gì cho anh ấy vậy?"

"Không hẳn là cái gì xấu xa đâu, chỉ là kẹo giúp mình dễ ngủ hơn thôi."

Tiến Dũng khẽ liếc thấy thân thể đang bó gối cuộn tròn mơ màng dần thiếp đi cũng thầm thở phào, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó, cậu biết điều đấy. Trò chơi này từ lúc bắt đầu đã được định ngầm sự trả giá của nó, nhưng chính bản thân cậu cũng không ngờ đó lại là một cái giá quá lớn. Lớn đến nỗi khi nhóm Công Phượng bước ra khỏi hang động, hốc mắt của người anh dẫn đầu đỏ gay đã khiến Tiến Dũng không dám thở mạnh. Cậu còn chẳng thấy Đức Huy đâu, chỉ biết Tiến Linh dìu Tuấn Anh đi ra trong trạng thái bất tỉnh. Lạy với lòng thành, nếu không Đức Chinh bên cạnh nắm chặt lấy vai cậu, thì có lẽ Bùi Tiến Dũng sẽ ngã khuỵa vì sợ hãi.

Chỉ trong mấy ngày thôi mà, tại sao lại đánh đổi cả sinh mạng của anh mình như vậy?

Biết là thời gian trong khu vực game sẽ đi nhanh hơn thời gian bình thường, mới đây thôi đã có thể thấy mặt trời đang lụi dần sau con thác lớn đẹp đến mê hồn kia, Quế Ngọc Hải chỉ biết cắn răng đánh dấu địa điểm đi tới tiếp theo, bỏ lại bao vị cay xè nơi sống mũi, cả bờ vai gồng lên chỉ với mong muốn gánh chịu em mình những đau đớn của cuộc đời trớ trêu ban cho.

"Mình đi thôi."

"Nhưng còn..."

Đình Trọng ấp úng, có mỗi bốn từ "Anh Huy thì sao?" cứ nghẹn mãi trong cổ họng chẳng thể bật ra. Em bất lực, muốn nài nỉ Đặng Văn Lâm hãy thuyết phục Quế Ngọc Hải chờ đợi thêm một chút, chỉ một chút thôi, vì biết đâu Đức Huy sẽ về, vì biết đâu dáng hình của người đó sẽ thấp thoáng trong bão giông mà họ vô tình lạc nhau khi bước qua. Nhưng đến cả gã con lai cũng muốn chối bỏ ánh mắt chân thành của em, gã lúng túng, chỉ biết lắc nhẹ đầu rồi ngước mắt nhìn ra nơi khác, để lại một Trần Đình Trọng vụn vỡ khi phải đối mặt với sự thật, dưới cái quẹt nhẹ nơi khóe mi ướt và vài lời thì thào động viên của Bùi Tiến Dũng dành cho em, cho mỗi mình em.

"Mình đi thôi, Trọng ơi, hết hi vọng rồi. Mình phải đi thôi."

"Nhưng... nhưng Linh bảo anh Huy sẽ về mà Dũng ơi."

Tiến Dũng như giấu hết mọi bão tố về phía sau lưng, dịu dàng bao bọc lấy người con trai gã thương vào bên trong, dặn lòng hãy chịu thêm một chút, vì có tí đớn đau cũng đâu bằng cảm giác quặn thắt trong lòng khi nhìn thấy người kia rơi lệ đâu chứ. Bùi Tiến Dũng luôn là vậy, gã trưởng thành và mạnh mẽ. Đôi khi, gã âm thầm gánh chịu những tảng đá thật nặng trên bờ vai đó mà không sẻ chia cho ai hay. Gã vẫn như xưa mà thôi, một kẻ ích kỉ cần lấy tình yêu của em để sống, sẵn sàng gục đầu xuống để trở thành kẻ tùy tùng đang chết dần chết mòn từ bên trong.

Tất cả chỉ vì một Trần Đình Trọng mà Bùi Tiến Dũng thương cả đời này cũng không trọn.

"Mình phải đi tiếp thôi, chẳng thể đợi thêm một ai nữa đâu em à."

.

.

.

"Anh đang làm cái chó gì vậy?!"

"Aish chết tiệc, mày đang làm cái quái gì vậy hả đồ chết tiệc."

"..."

Huỳnh Tấn Sinh nhìn Nguyễn Thành Chung đang làm đủ thứ trò khùng điên mà nhíu mày, cảm giác ngứa ngay nơi những ngón tay báo lên dây thần kinh cho nó biết rằng nó đang rất muốn đấm người này lắm rồi. Nhưng nó phải nhịn, vì giết người ở đây không có tiện, hơn nữa anh cả của tụi nó còn đang bận "chăm sóc" vết thương cho người tình trong mộng của mình, chỉ cần tụi nó làm ồn thôi thì có mà ăn đủ.

"Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Cậu thấy vậy có được không, phải làm sao, phải làm sao."

"Ỏ, đội trưởng nhà mình cũng có ngày biết yêu nè trời ơi."

"Ê nếu một ngày ổng mời tụi mình đi ăn đám cưới thì tao có nên đi phong bì rỗng đến để ăn thôi không nhờ? Thấy thằng Đức nó bảo cách đấy hiệu quả lắm, vừa được ăn lại chẳng sợ mất tiền oan."

Huỳnh Tấn Sinh hết chịu nổi với những câu chuyện xàm ngôn của Thành Chung, nó cầm chặt con dao trong tay, trong chốc lát đã kề mũi nhọn vô cổ của người anh mình mà rít lên. "Im cái mồm lại nếu ông không muốn anh Long chặt thịt từng đứa vứt cho mấy con chó săn ăn."

"Gì có lòng ngồi tâm sự với mày cho đỡ buồn thôi mà", Thành Chung bị dao kề vô cổ vẫn cười toe toét, thậm chí hắn còn ra vẻ nũng nịu, tay đưa lên trước môi phụng phịu như thể vừa bị bồ quát, cốt cũng chỉ muốn trêu ngược lại con chó dại ngay trước mắt mình. Ừ thì trêu Tấn Sinh vui vãi ra, cảm giác bị nó cầm rìu rượt mấy vòng sân vườn cũng không mệt lắm đâu.

"Chạ iu em, anh chán em rồi, chạ quan tâm đến em, chạ iu em."

"Cái đ*t con m* nhà anh!!!"

Lần này Tấn Sinh nổi khùng thật, nó vứt con dao sang bên một cái keng đến chói tai, hai tay đưa ra giữ chặt thái dương của Thành Chung, còn ngón cái nhấn mạnh vào mắt gã trai đang cười khằng khặc kia. Ôi dào, Thành Chung còn sợ cái đéo gì người trước mặt, nó cứ dọa giết như thế nhưng chẳng bao giờ xuống tay với mấy người anh em đã ăn nằm ở chung với mình chục năm trời đâu, cùng lắm bị nó đánh cho nhập viện vài ngày là cùng thôi mà.

Mặc dù cũng tàn tạ không khác gì những người chơi khác, nhưng hai thằng con trai nào đó vẫn đủ sức để "trêu đùa" với nhau, thành công nhận được một cây kéo sáng loáng phi đến, ghim thẳng vào bức tường đất đằng sau với dáng vẻ thẳng tắp, tựa như người ném chẳng mảy may thương tình, mọi hành động đều dứt khoát không một chỗ nào thừa thãi.

"Tụi mày bị thừa hơi à? Nếu còn sức thì đi ra kiếm thú mà đánh tích điểm đi, ở đây ve vãn nhau cho tao xem hay gì?"

Minh Long trừng mắt nhìn hai người em đang ngồi gọn gàng trước mắt mà không giấu nổi cái tức điên trong người, gã đã dành ra gần tiếng đồng hồ để sơ cứu cho người kia, mệt đến lả cả người ra mà hai thằng hề đó vẫn không chịu im giây phút nào, chưa kể đến nhiều lúc Minh Long muốn lấy chỉ khâu mồm Thành Chung lại. Đéo hiểu nó ăn gì mà nói lắm đếch chịu được.

"Vậy... mọi thứ ổn hết chưa ạ?"

Tấn Sinh dè chừng nhìn sang anh mình đang tu nước như muốn bóp nát cái bình rồi lại liếc xem thân thể đã được một người cộc cằn có tiếng như Phí Minh Long lại vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng đối xử trông như nào. Không mấy ngạc nhiên, đã được xem qua vài lần trong đôi nhiệm vụ ở Ý, tuy không cùng chiến tuyến nhưng thấy ở trong tài liệu tổ chức. Nhưng thứ thu hút nó vẫn là hình xăm dòng chữ "Inferno" nằm đè lên một quyển sách có kí tự ngắn gọn "N.T.A" trên xương quai xanh của kẻ trước mặt. Huỳnh Tấn Sinh hơi ngẩn ra, thầm nhẩm đi nhẩm lại dòng chữ ngoằn ngoèo ở đó mà bỗng chốc đứng người.

Là người của tổ chức mà nó từng làm gián điệp – Phạm Đức Huy của H.A.E.

"Mày làm gì mà ngồi đực ra vậy, đi chỗ khác chơi đi cho bệnh nhân có chỗ thở."

"Gớm, làm như tôi thở hết phần của ổng.", nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bĩu môi giả vờ giận hờn xách mông đi sang chỗ của Hoàng Đức đang ngủ mà nằm ké. Minh Long thấy vậy cũng thầm mừng trong bụng, cuối cùng sau tất cả bọn chúng cũng chịu trả lại cho đất mẹ cái sự yên tĩnh đáng quý vốn có rồi. Lặng lẽ thu dọn hết đống đồ lại cho tiện, hắn cũng chẳng còn sức để tiếp tục thêm hành trình của mình, chỉ đứng lên đi vào trong chỗ có thứ gì đó tựa như não đang được bọc một lớp da mỏng, chậm dãi quan sát cách chúng đang hít khí rồi thở ra như đầu ống xe lửa mà gật gù. Kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng của nó, ổn thôi.

Minh Long nhớ lại mới chỉ có bốn tiếng trước cả bọn phát hiện ra lối vào tuy nhỏ nhưng trông có vẻ đáng ngờ này, Tấn Tài là đứa đầu tiên ré lên khi cậu ta đạp phải dây thần kinh (chăng?) của thứ quái quỷ kia. Nó xịt máu bắn tùm lum lên mặt với người của cậu, nhưng không phải máu bình thường, là thứ màu xanh nhớp nháp mà Minh Long lấy được một ít ở trước cửa hang để khi nào rảnh đem ra nghiên cứu. Trông có vẻ như nó đang phục hồi sau một trận chiến thật dài và căng thẳng? Hắn chả quan tâm cho lắm, chỉ mong sao được ra khỏi đây sớm, bởi vì hắn đã tìm được lối thoát rồi (và Phí Minh Long thấy nếu mình còn ở trong môi trường chật hẹp này với đám khỉ kia thêm ngày nào nữa thì hắn sẽ dại theo tụi nó mất). Chỉ còn mỗi nhiệm vụ gắn bom vào nơi này và kích hoạt cho nó nổ theo đúng thời gian đếm ngược thì hắn sắp được thoát rồi, sắp được rời khỏi cái chỗ chết tiệt này sớm rồi.

"Ưm..."

Đức Huy đã có dấu hiệu tỉnh lại, khi anh mở mắt, điều đầu tiên anh nghĩ trong đầu là bản thân đã chết, và địa ngục thì tối đéo thấy đường, bộ tiếc tiền điện lắm hay sao mà không có nổi bóng đèn nào chiếu sáng vậy?! Khó khăn ngồi dậy, Đức Huy chỉ biết sờ soạng khắp bản thân, nhận ra không có áo trên người, lại thêm quả nhiệt độ lạnh buốt này khiến anh rùng mình, miệng vô thức kêu lên một tiếng khẽ. "Lạnh..."

Như những ngày tháng bình yên trước kia, mỗi khi trời trở rét, Tuấn Anh vẫn sẽ là người đi đến từ đằng sau anh, khi bản thân còn đang ngẩn ngơ đón nhận những luồng gió rét căm phả vào mặt, thì hắn đã ân cần mặc thêm cho anh cái áo khoác, hay đôi lúc là choàng thêm khăn và đội thêm mũ. Lần nào cũng thế, cả đống quần áo trên người khiến Đức Huy nhìn "tròn" hơn, đến độ Đức Chinh lần nào thấy anh đi ngang với bộ dạng đó cũng cười ầm lên cả. "Dũng, mày ra xem anh Huy giống người tuyết biết đi không nè, tròn vo!"

Cũng chỉ như thói quen, chỉ cần anh vô thức kêu lạnh, nếu như đang ở ngoài đường, Tuấn Anh sẽ sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của Đức Huy, mỉm cười thổi phù mấy cái như một đứa con nít rồi toe toét nhìn tay anh nằm trọn trong tay mình khi nhét vào túi áo. Còn nếu như ở nhà, Phạm Đức Huy chẳng khác gì một ông vua, muốn cái gì đều được chiều cái đấy, thậm chí anh chưa kịp nói hắn đã làm. Làm nhiều như thế, Tuấn Anh chỉ đổi lại một điều kiện, là cho hắn đặt anh ngồi lên đùi, xoay lưng lại về phía bàn làm việc, lúc ấy hắn sẽ ngồi đánh máy tiếp tục bản thảo của mình, còn Đức Huy lười nhát lướt điện thoại để cập nhật tin tức.

Một ngày đông đầy lười biếng như thế đã sớm trở thành khói quen khó bỏ đối với Phạm Đức Huy. Thế nên giờ đây, lạnh lẽo không một ai bên cạnh, anh hoảng loạn, muốn đứng dậy để tìm nguồn sáng, nhưng vết thương ở chân khiến Đức Huy loạng choạng không trụ được liền ngã xuống ngay tức khắc. Anh giật mình, đưa tay sờ nhẹ những nơi đã được băng bó kĩ càng mà không khỏi nhăn mày. Văn Hậu làm việc này à? Hay Xuân Mạnh? Nhưng bọn họ đâu?

"Mày dậy rồi!"

Phí Minh Long vừa trở về sau một chuyến kiểm tra, thấy người kia đã tỉnh, gã vội vàng lao tới, còn chưa để anh ú ớ gì đã hỏi tới tấp. Điều này khiến Đức Huy đau đầu cực kì, cuối cùng không chịu được, anh nhọc nhằn đưa tay bám chặt lấy vai người trước mặt, cất giọng khàn đặc mà nói ra từng từ ngắt quãng với người kia.

"Anh... l- là ai?"

Gã giật mình, vội nhớ ra rằng quá khứ vẫn còn nằm đấy, vẫn chưa vì sự chờ đợi của mình mà thay đổi. Phạm Đức Huy năm đó vì bảo vệ một người mà xảy ra tai nạn không những tầm nhìn giảm sút mà còn dẫn đến rối loạn kí ức,  nhớ được ngắt quãng cái có cái không. Và trớ trêu thay, mọi kí ức tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất về Phí Minh Long, về người con trai dưới bầu trời đất Ý năm đó không còn bám trụ một tí nào trong đầu Đức Huy.

"Tôi... tôi là người chơi cùng thôi, thấy cậu bị thương nên tôi giúp, đừng cử động mạnh, bộ cậu không thấy đau à đồ ngốc này! Nằm xuống đi đã."

"C- Cảm... ơn."

Minh Long dìu anh nằm xuống cũng thuận tay giấu vũ khí xuống dưới balo, nhẹ nhàng đắp chăn cho người bên cạnh lẫn cho mình. Tuy thấy hơi lạ, nhưng Đức Huy cũng không dám ư ử điều gì, dù sao người ta cũng cứu mình rồi, nằm gần như này chắc là do thiếu chăn, với lại trông chừng mình nửa đêm có bị sao không ấy mà. Ừ thì anh có gắng an ủi bản thân như thế để cho dễ ngủ, nhưng quả thực cơn đau từ những vết thương và sự cảnh giác lại chẳng dễ dàng cho Đức Huy một chút nào.

Xuyên suốt đêm đấy anh không ngủ nổi, nằm chằn chọc mãi. Nhưng vì tối nên chắc Minh Long cũng chẳng biết người kia đang còn thức hay không, gã tưởng chỉ còn mỗi gã thức, thế nên đã không kiêng dè gì mà thì thầm nỗi lòng của mình ngay bên cạnh đối phương. Gã nào biết đâu, tưởng Đức Huy ngủ rồi thì nói thôi. Cũng may... anh mơ màng, câu nghe được chữ mất chữ còn.

"Năm đó ở Ý, giữa biển người bao lao, thế quái nào tôi lại nhìn ra được em nhỉ?"

"Em giờ gầy đi nhiều rồi, ở nhà không ăn uống đầy đủ à, em cứ như vậy bảo sao tôi không lo cơ chứ?!"

"Huy bảo nào về Huy sẽ dẫn tôi đi dạo khắp Hà Nội, nhưng đến lúc tôi về rồi em lại chả nhớ tôi là ai, em quá đáng thật đấy."

"Huy ơi Huy à, tôi nhớ em đến chết mất."

"Đến khi nào em mới nhớ lại đã từng có người yêu em đến nghẹt thở như nào hả Huy."

Gã cứ nói nhảm riết, Đức Huy nằm bên cũng nằm nghe cho cố. Đợi đến khi người bên cạnh đã chìm hẳn vào giấc ngủ, anh mới dám xoay người lại, khó khăn kìm giọng của mình trong lúc xoay vì một vài chỗ vết thương bị đè lên. Phí Minh Long trời sinh gã trai có vẻ đẹp không quá xuất sắc, nhưng nếu thực sự tìm hiểu kĩ và tiếp xúc lâu, người ta ắt hẳn sẽ thấy được nét quyến rũ của gã, một con người có hồn thơ của những ngày nắng hạ buồn thăm thẳm rơi trên nóc nhà, rơi ra cả một sân vườn trống vắng đầy hiu quạnh đang mong chờ người nào đó đến và làm xáo trộn vẻ yên tĩnh ban đầu của chúng.

Ngày đầu tiên Phạm Đức Huy gặp Phí Minh Long là vào trời đông lạnh buốt, khi ai ai cũng nô nức mong được về bên người thương của mình thì những kẻ quanh năm suốt tháng có nhiệm vụ bất chấp cả ngày nghỉ như anh lại phải cắm mặt vào việc truy đuổi đối tượng cần bắt. Nhiệm vụ lần đó kết thúc sớm hơn Đức Huy nghĩ, anh mệt mỏi lết cái thân xác bê bết máu đang được che bởi một cái blazer dài về nhà, trong đầu thảnh thơi nghĩ xem tối nay nên làm gì để đón lễ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Đức Huy nghĩ thế, một buổi cô đơn không ai đón giáng sinh cùng, chỉ có bản hòa tấu phát đều bên chiếc radio đã cũ sưởi ấm thân thể giá lạnh dính đầy tội lỗi là qua ngày.

Cho đến khi anh gặp Phí Minh Long.

Gã lúc nào cũng thế, phổng phao, mang thân hình to cao của một cậu thanh niên mới lớn đang trong tuổi phát triển, nhìn mà thèm. Dù sao cũng là người qua đường, Đức Huy chỉ định nán lại một lúc để chiêm ngưỡng từng đường cong đến độ hoàn hảo của một gã trai lạ hơ, ấy thế mà bắt gặp ánh mắt chạm nhau, anh lại đứng trồng trời ra đấy, mặc cho kẻ kia chỉ lạnh nhạt lau vệt máu dưới mắt rồi quay đi.

"Người cùng ngành à?"

Đức Huy thầm nghĩ, vẫn nhớ đôi đồng tử hằn tơ đỏ trừng trừng vào mình mà lạnh sống lưng, gì chứ, gã ta nhìn như con chó dại vậy, nên tránh xa ra. Ở Ý, những người đứng trong bóng tối để rình rập con mồi như Phạm Đức Huy không nhiều, nhưng nếu để bảo một ngày nào đó bắt gặp nhau cũng sẽ lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ừ thì anh cũng tưởng đơn giản là vậy thôi, có đâu ngờ đến tận sau này mình về Việt Nam, thì gã ta lại chính là người bạn duy nhất của bản thân ở nơi đất khách đâu chứ.

Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình thường, thế nhưng Đức Huy vốn dĩ đã nhận ra điều gì đấy bất thường. Ngoài việc cảm thấy như có ai đó nhìn mình chằm chằm khi nấu ăn ở khách sạn thì kể cả trên đường về hay ở ngay tại ngôi nhà của bản thân vẫn không sao hết được cảm giác đó.

"Gì đây, anh Hải sai người trừ khử mình à?"

Anh khó hiểu, tự hỏi mình đã làm sơ hở gì mà bị đến bước đường cùng như này. Cũng không dám gọi hỏi điện anh lớn, Đức Huy chỉ đành ôm bụng sẽ điều tra một mình. Nhưng chưa tìm đến người ta thì đã thấy người ta đột kích vào nhà mình mà làm loạn.

Đức Huy bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng bực bội, mới mặc vỏn vẹn mỗi cái áo và quần boxer đã bị kẻ theo dõi mình suốt tháng qua còng tay đẩy ngã ra giường. Chưa kịp để anh hoàng hồn là việc gì đang xảy ra, gã đã chen chân mình vào giữa hai chân anh, một tay giữ chặt tay Đức Huy để trên đỉnh đầu, một tay kề dao ngay sát cổ, thầm cảnh cáo anh chỉ cần có chút hành động nào không đúng sẽ cắm thẳng vào, đôi mắt hằn cả tơ máu mà Đức Huy còn chả biết là do đang bực tức hay kìm nén điều gì.

"Cái đ* mẹ thằng chó, hóa ra là mày!"

Anh gào lên, hai chân quắp ngang eo kẻ trước mặt mà siết chặt lại, điều này khiến Phí Minh Long vừa bị tra tấm lỗ tai liền bực mình mà gằn giọng, đồng thời đưa con dao tiến gần hơn, cho đến khi Đức Huy cảm nhận được cái nhói đau khi bị vật nhọn đâm vào và dòng máu nóng từ cổ mình chảy ra mới thôi làm loạn, chỉ biết trừng đôi mắt mà nhìn kẻ trước mặt. Anh nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng ít ra trước khi chết cũng phải cho anh xem kẻ giết mình có đẹp không cơ chứ...

"Nằm yên đi."

"Mắc đéo gì tao phải nghe lời mày?"

"Nghe tôi hỏi hết thì cậu sẽ được tha."

"Ối dồi ôi bố mày lại cần cái tha của mày quá con chó ạ, giết thì giết mẹ đi lòng và lòng vòng."

"Muốn chết vậy à?"

"Ơ cái thằng này mày bị ngu à? Mày nhận lệnh của anh Hải đến giết tao xong giờ tao chờ mày giết mày lại hỏi muốn chết vậy à. Mày có vấn đề về thần kinh không vâ-"

"Khoan, Hải, Hải nào?"

"Hả?"

"Tôi không đến giết cậu, cũng không nhận lệnh của ai hết, tôi đến là vì bản thân muốn tìm cậu thôi."

"Tìm? Tao có đéo gì mà mày tìm?"

Đức Huy hoang mang, anh tự hỏi mình đã đắc tội với ai mà để người ta đến tận nhà để tìm như này. Nhưng đôi mắt híp kia lại khiến anh nhận ra ngay tức khắc, rằng mình chả đắc tội gì cả, chỉ có lỡ nhìn người quá mấy phút mà người đòi lấy mạng, eo ôi không lãng mạn chút nào.

"Cậu là người của ai?"

"Biết thì làm gì được nhau?"

"..."

"Này, bộ mày chưa được ai dạy cho cách xử sự như một quý ông à, hỏi thì đứa đầu giường đứa cuối giường cách xa nhau ra mà hỏi đàng hoàng, làm thế này khác gì mày đang định ám sát tao không?"

"Xin... xin lỗi."

"Ê đừng nói mày là đứa mới nha?"

Năm đó Đức Huy mười chín tròn, lăn lội trong giới những hai năm, lần đầu tiên gặp một thằng trai troai bằng tuổi mình nhưng mới vào lại khiến anh hứng thú muốn trêu gã. Ờm, dù sao thì mới giây trước Phí Minh Long kề dao vô cổ chỉ để bắt chuyện với mình, giây sau anh mời gã đàm tọa tiệc trà nhân ngày giáng sinh để chúc mừng hai thằng đực rựa không ai bên cạnh có kì quá không nhờ?

Ngồi tâm sự với nhau mới biết Phí Minh Long đa số đều dùng bạo lực để kết bạn, thế nên danh sách đồng chí trí cốt của gã vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay. Phạm Đức Huy ngày đó phải nhịn cười lắm mới có thể kiên nhẫn nghe kẻ đã từng có ý định giết mình nếu kết bạn không thành ngồi lảm nhảm về hành trình gây dựng danh sách trí cốt, cảm thấy nếu có thể in sách ra bán mang tựa "Hành trình kết bạn bốn phương đầy gian khó của chàng trai mắt híp Phí Minh Long" chắc thu về cũng được bội tiền.

Thế nên Phạm Đức Huy hai năm sau khi trở về Việt Nam đã lăm le kể cho Tuấn Anh nghe để hắn có thể viết mà bán lấy tiền mua bánh gấu cho anh.

"Vậy... vậy tôi làm bạn với cậu được hả?"

"Trời ơi ai lại đi từ chối lời mời của người đồng hương cơ chứ hả Long?"

Những ngày tháng sau đó, không chậm không dài, chỉ tựa như một thước phim kỉ niệm quay lại quá trình nảy sinh tình cảm đơn phương một phía của hai cậu trai trẻ. Nhiều khi Đức Huy còn tự hỏi, vì điều gì mà bản thân lại dễ dãi để người đó bước vào cuộc đời mình, trở thành đứa bạn thân thiết chỉ cần qua ánh mắt là hiểu được bản thân muốn gì như vậy. Phải chăng do gã mang lại cho người ta cảm giác thân thương an toàn của mấy anh lớn, hệt như lúc anh đứng cạnh Văn Lâm hay Ngọc Hải, thì tất thảy sóng gió ngoài kia cũng e ngại mà lùi về sau lưng người, ỷ y bản thân chỉ như một đứa nhóc mới lớn cần che chở.

"Huy ơi Huy có người thương chưa?"

Nơi Đức Huy sống là căn hộ nhỏ bên rìa trung tâm, nơi về đêm trên trời là bức tranh đen tuyền với những chấm vàng sáng rực rỡ cả một không gian rộng lớn. Bên dưới lặng lẽ những cặp đôi nắm chặt lấy tay nhau lướt vột qua ánh đèn lẻ loi bên vệ đường, đôi lúc, anh còn thấy họ ôm lấy nhau mà khiêu vũ, tựa như những kẻ điên coi vầng sáng cô độc đấy là trăng mà điên cuồng hôn lấy đôi môi, dịu dàng dắt tay qua từng bước nhảy chẳng rõ động tác, thì thầm câu nói "tôi yêu em" chỉ có đất trời và cây cỏ hoa lá làm chứng.

À không, đôi khi có anh đứng bên cửa sổ làm chứng nữa.

"Nay sao hỏi lạ thế?"

Đức Huy ngồi im để Minh Long lau đầu cho mình, còn bản thân cứ nhìn mãi về phía bức ảnh nơi đầu giường, nơi những con người mang hai tiếng thân thương "gia đình" đã in đậm sâu trong tim anh từ khi còn ôm lấy chân anh lớn chỉ vì bị người khác ăn mất miếng bánh mà khóc nhè.

"Tao đang thương một người..."

"Ai vậy?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Để biết thôi mà, nói đi nói đi."

"Biết cũng được gì đâu, người ta chẳng thương tao, nói mày thì cậu ta sẽ để mắt tới tao chắc?"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chìm vào im lặng, cho tới khi đèn phòng đã tắt, chiếc giường đơn không còn chỗ trống cho người thứ ba nằm nữa, Đức Huy nằm xoay lưng lại với Minh Long. Như lẽ thường tình, gã ta sẽ giãy nãy lên để đòi Đức Huy quay lại dù cho cả hai đã bị ngăn cách bởi một cái gối ôm. Nhưng tối hôm đó Phí Minh Long chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng người kia hết đưa lên rồi lại đưa xuống, trong lòng dậy lên nỗi xót xa khi biết người mình đơn phương đã có kẻ trong lòng, không những vậy kia kia lại chẳng còn đoái hoài gì đến anh.

"Tao thương Xuân Trường, từ lâu rồi cơ, chắc là lúc mới lớp chín, nhưng nó bên Phượng, nó bảo cả đời của nó chỉ có Phượng mà thôi."

"Xin người đừng bước, tội lòng tôi

Biết gì đâu, khi đem tình thương người." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro