[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem gần sáng, khi tia hừng đông đầu tiên bắt đầu lấp ló qua từng kẽ lá khe khẽ sương mai, cũng là lúc tiếng động cơ của chiếc mô tô do Nguyễn Công Phượng cầm lái trở về địa điểm tụ tập của cả bọn. Vũ Văn Thanh ở đằng sau vì đã thấm mệt sau trận chiến với tên người Hoa kia nên vẫn đang ngủ khò, chỉ có mình anh tỉnh táo để đảm nhiệm vác con người này về toàn thây dù cho trên thân hắn biết bao vết thương, thậm chí có cả vết hở máu thẫm cả mảng áo sau lưng anh chưa kịp khô.

Không sao, vẫn được coi là toàn thây.

"Thằng đầu bu*i, về đền áo cho tao."

Lẩm bẩm chửi hắn thế, nhưng lâu lâu Công Phượng dừng xe kiểm tra lộ trình vẫn thử xem Văn Thanh có chỗ nào khó chịu hay còn sống chăng rồi mới an tâm chạy tiếp, tính ra suốt quãng đường anh đã gạt chân chống năm lần, trong đó có hai lần kiểm tra máy dẫn và ba lần kiểm tra thằng chó đốm kia. Rất may là ngày mới bắt đầu bằng việc hai người về tới nơi an toàn, chứ không phải bất thình lình bị bọn lạ mặt nào đó chặn đường tấn công cướp đồ. Công Phượng thì không tính, anh có thể xử lí bọn nó trong khả năng được, sợ rằng lũ khốn đấy nhăm nhe đến người bị thương mà đụng tay không nhân nhượng thì rắc rối to. Nguyễn Công Phượng - con người đơn giản không muốn phí mất năm lần dùng súng trong một màn chơi của mình với những kẻ tép riu.

Chiếc xe yêu quý được "cất" gọn gàng vào đồng hồ trên tay, vết tích còn lại cho thấy sự tồn tại của hai người cũng được dọn dẹp anh mới yên tâm dìu Văn Thanh vào bức màn không gian mà Quế Ngọc Hải mở từ bên kia. Gặp lại hai đứa em sau một ngày trời, gã vẫy tay cái nhẹ rồi gọi Xuân Mạnh ra kiểm tra thương tích cho họ, Quế Ngọc Hải thầm cảm ơn vì lần này chẳng phải Công Phượng bị thương, nhưng ngược lại cũng biết ơn Chúa bao nhiêu khi Vũ Văn Thanh không bị sao quá nghiêm trọng đến độ ảnh hưởng tới tính mạng. Gã vẫn còn nhớ cái đêm mưa tầm mưa tã ở Mexico, khi cả Đặng Văn Lâm với Quế Ngọc Hải đều chỉ vừa mới thở phào một hơi sau nửa tiếng phi tang xác chết gọn ghẽ thì tiếng đẩy cửa - hay đúng hơn là đạp cái ầm khiến y và gã đều giật mình quay lại. Khung cảnh Công Phượng cổ tứa máu bất tỉnh nằm trên vai cậu trai nhỏ tuổi đã làm gã điếng người, lại thêm ánh mắt sáng quắc như mảnh dao sắc có thể đâm xuyên người bất kì lúc nào của một con thú hoang mang tên Vũ Văn Thanh càng khiến Ngọc Hải rùng mình hơn mỗi khi nhớ lại. Quế Ngọc Hải không nhớ mình và Đặng Văn Lâm đã cứu Công Phượng khỏi cửa tử thần như nào, chỉ nhớ suốt quá trình Văn Thanh chưa từng buông tay anh ra, hắn giữ khư khư như thể đó là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời, bất chấp cả mạng sống mà nắm chặt bên mình.

"Qua thằng Thanh trước đi, nó bị nặng hơn tao."

Nói rồi nhận được cái gật đầu từ ông bạn, anh lẳng lặng cầm lấy hộp cứu thương từ Xuân Mạnh, khẽ khàng dịch chuyển ra một góc tự sơ cứu qua cho mình xong sạch sẽ mới bò sang chỗ Văn Thanh xem thế nào. Tên ngốc này thường ngày trâu chó, thích làm mình làm mẩy ồn ào biết bao vậy mà hôm nay chỉ nằm im một chỗ chưa tỉnh khiến Công Phượng cũng không muốn làm gì, yên tĩnh ngồi bên cạnh canh hắn dù cho Xuân Mạnh đã nói lại chỉ có chỗ gần hông vì bị đấm cho cái mạnh nên sẽ để lại vết bầm lớn, chắc phải gần tháng mới khỏi, còn đâu những vết tích trên cơ thể Vũ Văn Thanh trời sinh đã có thiên phú tự lành rất nhanh, không phải lo lắng nhiều.

Thật ra điều y nói không phải suông, cơ thể của hai anh em nhà Vũ Văn Thanh với Nguyễn Tuấn Anh tuy chỉ có mối quan hệ họ hàng nhưng gen nổi lại rất trội. Nếu Tuấn Anh có những năng lực khác lạ cùng đầu óc thông minh đến bất thường thì Văn Thanh chính là kẻ với thân thể như đao thần không bao giờ gãy, dù có bị quật ngã thế nào vẫn hiên ngang đứng dậy mà xông ra chiến trường được. Vậy nên có vài lúc Tuấn Anh với Văn Thanh xảy ra mâu thuẫn, anh em trong nhà chỉ mong họ đừng thù dai mà quay sang đấm nhau, đến lúc đó trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cả bọn vẫn còn yêu lấy cuộc sống này lắm, thỉnh thoảng có mấy vụ nội chiến tình cảm thôi mà đã ầm ĩ cả lên rồi chứ nói gì đến hai thằng điên không nể mặt ai ngoài người tụi nó thích kia.

"Sức mạnh như này mà trúng tên chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết như mày, phí quá nhỉ?"

"Phí sao được, em dùng nó bảo vệ anh mà?"

Công Phượng đang lấy tay chọt má kẻ nằm lì dưới gốc cây kia, lẩm bẩm suy nghĩ mà chẳng biết nó đã lọt vào tai tên trâu chó tỉnh từ đời nào nhưng cứ thích nằm đấy cho anh làm gì thì làm. Tiện tay vả vào má hắn cái nhẹ, anh bật cười nhìn Văn Thanh rít lên, giả bộ đau đớn mè nheo anh không biết thương người bệnh; với cái tình hình mới mở mắt ra mà cợt nhả được như hắn thì Công Phượng nghĩ chắc tên này ổn rồi, không cần trông nom tiếp làm gì đâu. Thế nên anh đứng dậy, sau khi đã vỗ đầu hắn mấy cái rồi nhắc nhở Văn Thanh đừng nghịch ngợm nữa mà hãy nằm im đi, Công Phượng mới rời đi nói chuyện nhiệm vụ với Quế Ngọc Hải. Để lại cậu nhóc hiếm lắm mới thấy crush chủ động với mình không khỏi xấu hổ, lầm bầm chửi đổng mấy câu rồi quay mặt đi giả vờ ngủ, chỉ có mỗi đôi tai đỏ ửng thấy rõ kia lại như cà chua chín bán đứng tâm tình của chủ nhân nó, nổi bật trên làn cỏ xanh rì vẫn còn mơn mởn buổi sáng sớm.

"Ôm ấp nhau đủ rồi mới tìm đến tao à?"

"Ấp con mẹ ông."

Quế Ngọc Hải cười khanh khách vì chọc đúng chỗ ngứa của đứa em trước mặt, thế nhưng đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc khi thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Tiến Linh đang ngồi gần đó. Biết ý, y đứng dậy phủi mông đi mất, để chừa lại khoảng trống cho hai người anh lớn muốn làm gì thì làm. Thấy Tiến Linh đã về lại tổ ấp của nó, lúc này Công Phượng mới tháo đồng hồ đeo trên tay rồi ném cho Quế Ngọc Hải xong cũng chuồn mất hút, từ đầu tới cuối anh không nói lời nào, cứ như thể con robot được lập trình làm xong việc sẽ tự động nổ tung, chẳng một vết tích để lại, cẩn thận chôn vùi nó xuống sâu dưới đất không ai đào lên được. Trò chơi đã đi về gần cuối, càng ngày đám người họ càng cẩn trọng hơn trong từng hành động lời nói, sẽ chả một người nào dám chắc chỗ đang ở là an toàn dù cho nó thuộc phạm trù không gian của tổ đội, nhưng những con người tham gia vào trò chơi này ít nhiều vẫn có những thiên tài trong thế giới ngầm (riêng trong đội Quế Ngọc Hải là có mấy đứa rồi đấy), chưa kể trụ được đến tận bây giờ không phải loại dễ xơi cho cam.

Vậy nên mọi thông tin anh tìm được đều ném vào đồng hồ cho gã thủ lĩnh tự coi tự hiểu, Công Phượng không có tò mò tới mức ở lại hỏi xem lí do gã nhờ anh làm việc này là gì, cũng không có thì giờ để ngồi lại tán dóc vài ba câu chuyện trên trời dưới đất. Công Phượng có việc riêng cần giải quyết, vậy nên cả ngày hôm sau anh em ai cũng thấy anh ôm chặt cái máy tính trong tay, gần như hai tư giờ đều ngồi cạnh chỗ thằng chó đốm đang nằm dưỡng thương mà làm việc. Chỉ có Xuân Trường với Văn Toàn lâu lâu đi ra đưa đồ ăn với nói chuyện tí cũng bị anh đuổi nên những người khác cũng không có tâm trạng mà ghé vào hỏi thăm, để hai con người nào đó một góc riêng tư ra khỏi tầm mắt.

Có được thông tin mình muốn trong tay, dù là ít ỏi nhưng vẫn thỏa mãn được phần nào khiến tâm tình Quế Ngọc Hải ổn hơn đôi chút, nhưng rất nhanh gã đã phải đối diện với một thứ khác đau đầu hơn tất thảy. Là Phạm Đức Huy với Nguyễn Trọng Đại chưa đủ số điểm trung bình để có thể an toàn đứng giữa bảng xếp hạng. Phạm Đức Huy thì bấy lâu nay cũng ý thức được bản thân đang bị thiếu điểm nên hầu như ngoài giờ ăn tối ra thì nó cũng vác balo đi với Tuấn Anh từ sáng để săn thú, nhưng Trọng Đại cậu chỉ có một bộ não vượt ngưỡng của một thiên tài bình thường, chứ về độ đánh đấm thì kém nhất cả bọn, thậm chí còn đứng sau cả Trần Minh Vương, nên Quế Ngọc Hải không biết phải làm thế nào để có thể giúp Trọng Đại qua màn an toàn.

Gã vẫn có thể bảo cậu hoặc Văn Đức hack, nhưng nếu làm thế quá lộ liễu sợ rằng hệ thống trò chơi sẽ phát hiện ra, Văn Đức cũng nói những màn sau chắc chắc khó hơn gấp vạn lần vòng thứ nhất này nên chỉ được phép dùng đến nó khi cần thiết, nếu muốn anh sẽ đi cùng cậu ta, nhưng Trọng Đại nghe xong đã kịch liệt phản đối. Một phần cậu muốn tự mình đi để rèn luyện cứng cáp, một phần lòng tự tôn của cậu quá lớn để có thể chấp nhận phải đứng sau lưng Văn Đức trơ mắt nhìn anh đem điểm về cho mình.

"Em đâu yếu đến độ anh phải bảo người đi cùng như thế đâu anh Hải?!"

Giọng Trọng Đại oang oang như hét thẳng vào tai Ngọc Hải, Văn Lâm ở bên cạnh đang giúp Văn Hậu phân ra từng lọ thuốc cũng phải bất ngờ vì thái độ quá khích này. Nói gì thì nói, ngoài những lần cậu to tiếng với Văn Đức và những chuyện liên quan đến Văn Đức ra thì hầu như Trọng Đại hành động luôn biết ngó trước ngó sau, thái độ cũng phải nói là ngoan nhất nhì nhà.

"Đại, nghe tao, không phải tao muốn chê mày yếu. Tao biết mày từng trong quân đội với thằng Tư nhưng-"

"Nhưng sức khỏe của em không đủ để em có thể bảo vệ mình? Em biết mình có vấn đề từ sau lần đó, nhưng em biết giới hạn đến đâu. Đến bây giờ anh vẫn nuôi cái suy nghĩ muốn bảo bọc em vậy ư?"

"Đại! Khoan, ý tao không phải thế-"

Rốt cuộc thì buổi nói chuyện vẫn chẳng đâu ra đâu, cậu vẫn hậm hực xách túi đồ của mình đi mất như những lần trước, còn Ngọc Hải ở lại thở dài sườn sượt trước bao ánh mắt bất lực của anh em. Trong đội chia thành hai luồng ý kiến, một bên ủng hộ việc Nguyễn Trọng Đại tự thân lo toan mọi chuyện, nhưng một bên lại lo rằng vết thương cũ tái phát sẽ khiến ít nhiều thân thể cậu gặp vấn đề. Ai cũng muốn giành điều tốt nhất cho người thân mình, chỉ là họ chưa từng nghe lấy bản thân đối phương đang thực sự muốn gì, thành ra đến tận bây giờ mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt không cứu vãn được.

"Anh Hải, em biết anh quan tâm đến mọi người, nhưng anh nên tôn trọng quyết định của thằng bé. Tụi em cùng tuổi nhau, ít nhiều em hiểu nó muốn gì."

Hà Đức Chinh không muốn nhìn tình cảm mọi người bị sứt nẻ vì những chuyện này, với nó, gia đình là ưu tiên hàng đầu, sẽ thật đau đớn làm sao nếu mối quan hệ mà bọn họ vun đắp mấy chục năm nay trong bỗng chốc lại đổ vỡ. Khẽ thở dài, gã chỉ đưa tay lên xoa lấy gáy mình, đôi ngươi chạm phải ánh nhìn của Phan Văn Đức mà trong lòng hỗn loạn. Có lẽ Quế Ngọc Hải đã quá ích kỉ mà chỉ thuận theo suy nghĩ của mình đối với mọi người xung quanh, gã biết mình cũng lớn tuổi hơn so với lũ trẻ đấy, càng rõ đám nhóc năm nào chỉ còn là hình bóng trong quá khứ bủa vây lấy một kẻ lăn lội quên mất đường về nhà sau thời gian đằng đẵng như gã mà thôi.

Suy cho cùng, Quế Ngọc Hải phải tập hiểu chúng theo cách của một người đã lớn đi, gã chẳng thể mãi nhìn bọn nít đấy theo ánh nhìn của ngày xưa được rồi.

.

.

.

"Trọng Đại! Khoan đã, Đại!"

Nắng gay gắt xuyên qua từng phiến lá rung rinh, rọi xuống khuôn mặt tuấn tú của người con trai đi trước, phần nào vừa trông đẹp đẽ đến cô độc. Cậu không rõ mình như thế từ lúc nào, chỉ rõ ngay từ ban đầu bên cạnh cậu đã chẳng có ai, chỉ có bản thân mãi ngu muội bám chặt lấy người thương để che đi nỗi sợ bị bỏ rơi trong ngục tối. Nguyễn Trọng Đại hiểu điều đấy vừa tốn thì giờ, lại vừa vô tình khiến cậu tổn thương gấp mấy lần, nhưng so với việc đối diện với một khoảng không bất tận chẳng lấy nổi bóng người, thà rằng cậu chơi vơi níu lấy sự lạnh nhạt từ người còn hơn.

Nhưng càng ngày càng về sau, Trọng Đại không biết tại sao từ nỗi sợ lại nhen nhói thứ tình cảm không nên có, cậu vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa tự an ủi rằng đó chỉ là nhất thời sinh ra do ở bên anh quá lâu. Phan Văn Đức không phải một người tốt, anh là một kẻ khốn nạn chỉ biết trốn chạy khỏi thứ xúc cảm ích kỉ xuất phát từ tình yêu đơn phương của mình, lấy sự mặc cảm đó mà trút giận lên cậu rồi lại ôm lấy Trọng Đại vỗ về sau tất thảy, như một người cầm dây kéo lê con tim cậu một quãng đường dài lê thê không dám buông tay. Nước hồ trong vắt trở nên đục ngầu bốc mùi hôi thối, anh cuộn mình trong nỗi tự ti về bản thân dù cho tình cảm đối với kẻ kia thực sự lớn. Trọng Đại đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, chờ một ngày hồ nước đã không còn ai bận đoái hoài đến, để lại anh một mình cô độc như cậu ngày trước, Trọng Đại sẽ là chú cá duy nhất vẫy vùng tự to tự tại trong nước hồ bên trên đen đúa nhưng bên dưới lại xanh thăm thẳm đến mơ hồ. Và đến lúc đấy Văn Đức chỉ có thể dựa vào cậu mà tiếp tục tồn tại, vẫn tiếp tục sống trong cái vỏ bọc đã thối rữa từ thuở nào.

Tất cả cũng đều là chiếc gai sần sùi mà con cá sấu đã dày công dựng nên để độc chiếm lấy lãnh thổ của riêng nó.

"Anh theo em làm gì?"

Một kẻ luôn giật dây như anh chắc sẽ chẳng ngờ chiếc thòng lòng quấn quanh cổ mình lúc này do ai cầm đâu nhỉ?

"Đại, ông Hải không có ý chê mày yếu, chỉ là-"

"Sao, đến anh cũng có ý giống ảnh à?"

"Không phải! Tao chưa bao giờ có ý đó!"

"Chứ anh đi theo em làm gì?"

"Tao..."

Trọng Đại nói đúng, nếu anh không có suy nghĩ cậu chưa đủ mạnh để có thể tự lo cho bản thân thì tại sao lại đôn thốc đôn tháo chạy theo người ta như tên khùng vậy. Văn Đức chần chừ, anh không thể nói thẳng là do mình nghĩ như thế thật, nhưng lấp liếm bằng một lí do khác thì anh chưa đề cập đến nên giờ phải mất đôi phút để Văn Đức có thể đậy vào lỗ hổng trong câu trả lời của mình sao cho người kia không nghi ngờ. Vậy cũng được thôi, Trọng Đại không thúc giục anh, suy cho cùng cậu chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn trong việc đợi Phan Văn Đức làm một điều gì đó, kể cả cho nó có là quyết định đến tính mạng của cậu thì Nguyễn Trọng Đại vẫn luôn đứng im chờ lời mở miệng từ anh.

Nhưng chờ mãi Văn Đức cũng không nói, cũng như cậu đợi hoài vẫn chẳng thấy lời hồi đáp từ tiếng yêu đã thốt ra từ lòng mình từ khi còn non nớt. Trọng Đại bỗng chốc bật cười ngu ngốc, cậu không biết là mình cười vì lí do gì, cười vì anh quá đỗi đơn giản để cậu nhìn thấu tâm can, không còn khó khăn như hồi trước hay cậu cười chính bản thân suốt ngày đắm chìm trong bể hồ của mình mà quên mất hồ nước vốn dĩ thuộc về thiên nhiên; dù cho có bẩn đến mấy rồi cũng sẽ có ngày được thanh tẩy mà trở lại dáng vẻ xinh đẹp của nó.

"Đức, anh yêu em không?"

"Mày nói gì vậy?!"

Dưới tán lá xào xạc, có đám mây hững hờ trôi qua che đi ánh nắng gay gắt, bóng râm phủ trên lối đi gập ghềnh trải sắc vàng úa tàn của lá héo, hai con người bất động nhìn vào mắt nhau như thể họ chờ một thứ gì đấy đến cắt ngang cuộc hội thoại khó xử. Chẳng hiểu sao tâm trí Văn Đức lại trở về tối đó, dưới bầu trời tràn ngập ánh sao rải li ti, Trọng Đại lần đầu thổ lộ tấm lòng, cũng là lần đầu cậu nhóc chưa đến tuổi trải qua sóng gió cuộc đời biết cơn đau từ trái tim đang đập vì anh là từ đâu ra. Như anh nhận mọi tội lỗi về mình, thương thay, Phan Văn Đức ngay từ đầu chỉ là một kẻ tội đồ nuôi lớn thứ tình cảm anh không muốn chấp nhận từ cậu trai mình chăm hồi nhỏ, để rồi khi nó đủ lớn, anh nhẫn tâm chà đạp trong sợ hãi.

Đủ rồi, anh hét lên như thế, đủ cho những vết thương chằng chịt mà cả anh và cậu đều đang hứng chịu.

"Tại sao mày cứ cố chấp với tao vậy?!"

"Em không biết nữa, chắc là vì thương anh."

"Không, mày nhẽ ra nên có vợ con và sống hạnh phúc trong cái gia đình đấy, mày không nên thích anh như thế! Mày bị điên à, thích một người như tao có gì tốt hơn cái cuộc sống tao đã sắp đặt cho mày cơ chứ!!!"

Anh nói đúng, nhẽ ra Trọng Đại đã có thể cưới lấy một cô vợ hiền và sinh ra những đứa con kháu khỉnh, dưới mái nhà tràn ngập hạnh phúc mà Văn Đức luôn kể đến khi cậu còn nhỏ. Anh bảo cậu đã sống một cuộc đời vất vưởng đủ khổ rồi, nên anh mong rằng cậu sẽ là người được chạm đến cái ước mơ xa vời mà người như anh không xứng có được, thay anh hoàn thành một tổ ấm nho nhỏ mà mẹ anh đã từng mong có được với bố anh. Vì là Phan Văn Đức không có được nó, nên anh chỉ mong người em trai mình thân ở cô nhi sẽ có được, chứ không phải tuổi thơ ngập trong tiếng chửi rủa và đánh đập của bố, cũng như ánh mắt xa lạ và cái ôm lạnh buốt của mẹ.

Phan Văn Đức đã tự tay đốt cháy chính "gia đình" của mình. Vậy anh vẫn hi vọng gì cái tro bụi mà anh dày công ôm lấy dù biết rõ nó sẽ không vẹn nguyên như ban đầu thế? Nguyễn Trọng Đại tự hỏi, liệu đó có phải một phần của lí do khiến Văn Đức ám ảnh đến tột độ một hình mẫu hoàn hảo mà anh luôn hướng cậu đến như thế không. Là vì anh đã chôn vùi thứ hạnh phúc duy nhất anh nghĩ mình xứng đáng có được, nên Văn Đức mới mong người khác không vụt mất nó chăng? Cậu đã tự hỏi rất nhiều, cũng đã tìm câu trả lời ở anh rất lâu, đến cuối thứ mà Trọng Đại nhận lại vẫn chỉ đơn thuần bóng tối đơn độc đến đau lòng mà anh dành cho mảnh tình cậu nguyện dâng hiến cả linh hồn này.

"Nếu em chết, anh sẽ đồng ý trở thành gia đình của em chứ?"

"Đại- mày nói gì thế? Sao mày lại-"

Bước chân dồn dập trên những mặt lá khô, vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng chim quyện cùng gió cuốn xào xạc, mây mờ dẫn nắng trở lại nhân thế, rọi đến chói lóa mắt người giữa trưa ngày nắng gắt. Trọng Đại với tay ôm lấy Văn Đức đang lùi từng bước nhỏ mỗi khi mình tiến gần lại, đem trọn cơ thể ngạt mùi hương thương nhớ lấp đầy buồng phổi rồi bật cười khúc khích. Không khác mấy với Văn Đức, Trọng Đại cũng chỉ là kẻ khốn nạn tột độ muốn ôm mãi cái ích kỉ nhỏ nhen được giữ anh cạnh riêng mình. Vậy nên để có thể độc chiếm cái tình yêu đầy sứt mẻ đang run rẩy trước những rung động mà cậu mang lại đấy, Nguyễn Trọng Đại sẵn sàng làm mọi thứ - kể cả tước đi mạng sống của người anh thương bấy lâu nay, để anh và mình chìm trong mùi của sự hỗn độn và điên loạn trong tình yêu cậu dành trọn cho người.

"Giết em đi, như cách anh giết gia đình của anh đấy, rồi anh sẽ yêu em đến mất cả lí trí thôi đúng không Đức?"

"THẰNG ĐIÊN!"

Hoảng loạn xô ngã Trọng Đại, Văn Đức thở hổn hển như thể có ai đó bóp nghẹt đường khí trong lồng phổi của mình, anh loạng choạng, rồi lại vội vã ngồi thụp xuống mà rối rít ôm lấy cậu. Nỗi ám ảnh muốn dành trọn cho người con trai trước mặt những thứ hoàn hảo nhất mà mình không xứng đáng để nhận lấy lại càng to thêm phần nào, bao trọn mà nuốt chửng linh hồn mục rữa không còn con tim trú ngự tại đấy, dìm thứ lí trí cự tuyệt còn sót lại trong thân thể hoang toàn của anh xuống mặt hồ sâu không thấy đáy. Phan Văn Đức đã dành gần như hai phần cuộc đời người để có thể xây nên một bức tường vững chãi trong việc bảo vệ lấy cậu em này, anh đã vô số lần đay nghiến thứ tình cảm nhỏ bé mà cậu dành cho mình, nên sẽ không có chuyện một ai sẽ phá được chúng mà bước vào cướp đi hình bóng cậu ra khỏi tầm mắt anh. Tất cả là vì một gia đình Văn Đức đã sống chết cắn xé bản thân trong nỗi sợ hãi và tự ti đến dường nào khi không thể bảo vệ trọn vẹn tương lai hạnh phúc cho kẻ ấy.

"Đại, xin em, đừng nói những lời như thế. Chửi anh thế nào cũng được, mắng anh, đánh anh ra sao cũng không sao. Làm ơn, chỉ cần em đừng nghĩ tới việc đấy, em c- chết rồi th... thì anh ph- phải làm... sao đây?"

Cảm nhận được rõ sự run rẩy của người đang ôm lấy mình, Trọng Đại nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve, xoa lấy bờ lưng của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên mà trấn an người lớn tuổi hơn kia.

"Vâng, em sẽ không nói về cái chết nữa, xin lỗi Đức của em nhiều."

Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi, Nguyễn Trọng Đại sẵn sàng biến anh từ một hồ nước trong vắt trở thành đầm lầy mà chỉ mình cậu được phép tự do bơi lại.

Kể cả khi đầm lầy nhuốm máu tanh tưởi của những kẻ mạo phạm khác.




















[Hiii, cảm ơn các cậu đã đọc đến cuối chương này và vẫn tiếp tục đợi những bản thảo mới nhất của tôi dù thời gian ra truyện không được năng suất cho lắm. Nói qua một chút nhé, Phan Văn Đức đến chap này các cậu cũng có thể thấy anh ta là một người như thế nào, ngoài việc luôn chú trọng vào nhiệm vụ và chung thủy với mối tình đơn phương ra thì Văn Đức còn là một người ám ảnh với "gia đình". Di chứng hồi nhỏ để lại cho anh ta là quá lớn, cộng thêm việc tình cảm sau này không được đáp lại mà chỉ nhìn đối phương si mê người khác, thế nên Văn Đức luôn có suy nghĩ rằng mình không xứng với những hạnh phúc có trên cuộc đời. Tuy nhiên, nếu các cậu tiếp tục theo dõi đến sau này sẽ hiểu tại sao trong các anh em, Phan Văn Đức lại chọn ra mỗi Nguyễn Trọng Đại là người xứng đáng có được những thứ anh không có, một trong những lí do đấy có một lí do tôi mới úp mở ở chương này; là vì ngoài Xuân Mạnh ra thì hai đứa thân với hiểu đối phương nhất trong gia đình nên anh ta mới luôn muốn cậu em mình đã bảo bọc từ nhỏ nhất định phải sống một cuộc đời hạnh phúc mà anh ta không có được. Nói một cách nôm na dễ hiểu thì nó gần na ná giống với tâm lí của những bậc phụ huynh khi họ đã sống một cuộc sống khó khăn và họ hiểu được muốn có cái hạnh phúc mình không có phải nỗ lực, thì họ bắt con họ phải thay họ hoàn thiện những điều họ chưa với tới, đấy một phần là ám ảnh với xã hội, và một phần xuất phát từ chính sự tiêu cực đang ăn mòn trong tâm hồn của những con người đó mà ra. Btw, rất vui vì các cậu đã đọc đến dòng này, thực sự cảm ơn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường làm ra những đứa con yêu quý này ạaaaaaa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro