w each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình hai tay xách túi to túi nhỏ đồ ăn, rón rén bước vào căn villa mình và người yêu mới nhận vài tiếng trước. sợ người yêu mệt, ngủ chưa đủ giấc nên bình tự ra ngoài mua đồ cho cả hai.

vậy mà vừa đẩy cửa vào đã thấy thằng người yêu nằm lù lù một đống trên sofa, cuộn tròn trong chăn và nằm lặng thinh ở đó.

"bạn dậy rồi đấy à?"

không một tiếng trả lời. lạ thật, sao hôm nay người yêu không tung tăng chạy ra đón mình rồi hí hửng "anh bình ơi" như mọi hôm vẫn thế !

"bạn ơi"

"..."

"việt anh"

"bạn bỏ anh"

"hả ?"

thanh bình có chút hoảng, đặt vội mấy túi đồ xuống, chạy lại chỗ thằng người yêu mình vẫn nằm đơ nãy giờ. ật cái chăn ra, thấy mặt thằng kia méo xệch, mồm thì chỉ lặp lại đúng một câu "bình bỏ anh rồi đúng không ? ".

"tớ đi mua đồ ăn cho bạn thôi mà,
tớ có bỏ bạn đâu"

"có, bạn có bỏoo"

"tớ đi mua đồ thôi mà"

"không phải"

"chứ sao nào"

"lúc nãy, anh ngủ"

"anh với bạn đi chơi"

"xong mình cãi nhau"

"bạn bảo bạn chỉ là người thay thế thôi"

"rồi bạn bỏ anh đi luôn"

"bạn không thèm nhìn anh nữa luôn cơ"

"bạn bỏ anh rồi"

"sao lại thay thế cái gì ở đây nữa ?"

"bạn có thay thế ai đâu mà, anh yêu bạn thôi mà"

bình dừng lại một giây, xâu chuỗi lại những gì thằng người yêu mình cùng cái giọng mếu máo và cái mồm méo xệch phun ra, cuối cùng đưa ra một kết luận.

thằng này vừa nằm mơ !

kể cả nó vừa nằm mơ và lỗi đếch phải của mình, bình vẫn phải nhẹ nhàng thủ thỉ dỗ dành không thôi nó khóc ở đây thật.

"thôi nào, em có bỏ bạn đâu"

"bạn không thay thế ai cả đâu"

"rồi em biết rồi mà, dậy ăn sáng đi nào"

"hong"

"nói lại lần nữa xem ?"

"anh dậy đây ạ"

"ngoannnn"

hai thanh niên to xác cuối cùng cũng giải quyết được bữa sáng cồng kềnh của chúng nó với đủ các kiểu ăn vạ ỉ ôi.

việt anh nằm ườn trên ghế, nhìn người yêu mình cặm cụi dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. "tiếc rằng cái ghế êm quá nếu không thì anh cũng đứng lên để giúp bạn, chậc", anh tự nghĩ thế và tự thấy cái sự giận dỗi đang giúp mình ở kèo trên, tội gì không ăn vạ tiếp. chẳng mấy khi mình được chiều đâu mà.

cầm cái điện thoại trên tay, ngắm đi ngắm lại cái ảnh hôm nọ chụp ở đội sao mà đẹp trai quá thể, việt anh quyết định phải phủi bụi cái facebook đóng mạng nhện tận 1 tuần của mình.

"mình sẽ là của nhau", nghe vừa mập mờ vừa gian díu, đăng thế để chả ai biết mình có bồ mà ai cũng biết mình có bồ. mà vẫn chưa ưng lắm, thế là lại phải "vít cô" cho Đặng Đình Tới, hỏi xem viết cái gì cho nghệ nghệ. sau một hồi chửi chửi nói nói, chả hiểu thế nào mà câu thứ hai lại thành "hoặc là sẽ trở thành nỗi đauu", đau phải kéo tận hai chữ "u" mới vừa.

trong lúc đang mải ngoác mồm ra vừa cười vừa trả lời bình luận các anh em thì việt anh đâu biết có thằng to đùng khác mặt đen như cái đít nồi đang cập nhật từng bình luận một trên cái bài đăng đấy. rồi thằng đấy vẫn rất nhẹ nhàng thả một câu "của ai ?". hai chữ thôi đủ đá hết mấy đứa râu ria khác ra chuồng gà.

"rõ là của bình chứ của ai còn hỏi"

"mày ngon thì mày rep y như thế bố xem nào ?"

"em xưng mày tao với anh"

"em hết yêu anh à ?"

thanh bình luôn chậm hơn thẳng người yêu nó hai giây. chưa kịp nói gì nó đã thấy người yêu mình xị cái mặt, môi trề ra còn mắt thì cụp xuống trông hết muốn chửi nữa.

"thôi nàoooo"

----------

bùi hoàng việt anh, nam thanh niên cao gần mét chín mươi sau khi dõng dạc tuyên bố "hôm nay anh làm em bé" thì giờ ngồi chễm chệ trên ghế, tay chơi game, miệng thì há to chờ người yêu đút hoa quả vào mồm, thiếu mỗi nước người yêu phải mớm cho đỡ mất công nhai. Tay lại tiện thể thoát game ra mở "lai trym", đến khi bình kịp nhận ra thì cũng đến trăm người vào xem rồi.

tổ sư bố nhà nó chứ. bình lúc này muốn đánh nhau lắm rồi mà không thể để cả nước nghe mình chửi thề được, dù sao hình tượng của mình nếu cố chấp nhìn nhận cũng còn ngoan chán. thế là cuối cùng bình chỉ đành im lặng dọng thẳng hoa quả vào mồm người yêu, mặc người yêu còn mải nói luyên thuyên với anh em "phan phủng". cứ mỗi lần đút thêm một miếng quả lại to hơn, việt anh tự ngửi thấy mùi bản thân sắp bị ăn đập cũng ngoan ngoãn xoay điện thoại lệch sang một tí, nói ít hơn một tí, liếc bình nhiều hơn một tí, tìm cớ để tắt livestream nhanh hơn một tí.

vừa mới tắt máy, chưa cả dò xem phản ứng người kia như nào thì thanh bình đứng phắt dậy, đặt đĩa hoa quả xuống bàn, nhảy thẳng lên người việt anh rồi gào:

"thằng này nhịn thằng đấy hơi lâu rồi nhé"

mới từ sáng đến gần trưa làm gì mà đã lâu quá thế. việt anh biết không kịp cản bình, chỉ cố giải oan mấy câu:

"này này nh---"

"nào em bảo qua---"

"quay tíc tốc với anh còn được m---"

"sao... sao lai trym lại cáu lênnn"

"bố trẻ ơi, tíc tốc có phiu tơ chứ lai trym của ông lại như ông dũng bộ đội toàn khổng lồ xanh với mắt to mũi bé à giời ơiiii"

một thằng thì cứ thế xông lên, cắn thằng kia tới tấp. thằng bị cắn cũng biết lỗi mình, không dám đẩy ra, chỉ dám xin lỗi với xin tha từ đầu đến cuối. quả thật không nên để nguyễn thanh bình nổi máu chó điên, thằng thắng dặn rồi mà cứ cố chấp để giờ hai thằng yêu nhau trông như hai thằng dại.

nhưng rồi hai thằng dại hồi nãy còn mới tẩn nhau chán chê giờ lại ôm nhau ngủ ngon lành ngay dưới đất, chắc yêu nhau kiểu này bền hơn.

----------
cũng là lâu lắm rồi tớ mới viết lại, chắc chắn sẽ không thể ổn như trước được nhưng mà cứ từ từ chắc dần ổn thui ha🥹
well, lâu lâu cho đổi vai nũng nịu tí nhưng mà sượng không chịu được nên thôi lại cho đánh nhau tiếp🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro