paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời paris tháng 12 đã bắt đầu đón những bông tuyết rơi đầu mùa. những bông tuyết nhỏ của trận mưa đêm qua phủ một lớp trắng xóa mỏng manh lên cảnh vật. sương mù dày đặc khắp các lối đi và trong làn sương, người ta chẳng thể nhìn rõ cái gì ngoài một màu trắng xóa. nguyễn thanh bình không thích tuyết, vì nó không thơ mộng như trong các bài báo mà người ta hay đọc. tuyết bẩn, ẩm ướt và phiền hà. nhưng hôm nay cậu có một cuộc hẹn với người bạn cũ, bất đắc dĩ phải bước ra đường. khoác một chiếc áo dạ dài rồi bước ra khỏi nhà mà chẳng có khăn hay mũ, bình biết cậu phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn nếu không muốn ốm vật ra đấy, nhưng cậu lười. hoặc cũng có thể là do cậu chẳng thiết quan tâm gì mấy thứ đó nữa. ghé qua một quán cà phê nhỏ, gọi một cốc americano nóng. từ khi tới đây, bình đã bỏ hẳn thói quen ăn sáng bao nhiêu năm qua ở việt nam, cậu thường bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê, và kết thúc nó với cách tương tự. ra khỏi quán, rảo bước qua vài con phố và dừng lại trước một tiệm quần áo đóng cửa, bình tiến đến cạnh người bạn đã đứng đó chờ sẵn, dựa lưng vào cửa kính, cậu lên tiếng:

- khỏe không?

- vẫn khỏe

- mọi người thì sao?

- khỏe lắm, chỉ thiếu mày

- đội mình dạo này thế nào?

- mày thừa biết qua các tin tức trên mạng mà, đừng hỏi mấy câu cho có lệ như thế

- sao lại hẹn tao ở đây?

- xem mày trốn sang đây rốt cuộc sống như thế nào, tưởng mày sẽ tốt lên, hóa ra lại cẩu thả như thế

- mày đến một mình?

- đội mình có trận đấu ở đây mà, mọi người đều đến

- à, tao có nghe qua, nhưng không để ý nhiều

- mọi người không biết tao đi gặp mày đâu, nếu mày muốn gặp họ, tao sẽ sắp xếp

- trong bộ dạng thế này à?

- không muốn cũng chẳng sao, tao không ép mày. mày có định về không?

- về lại cái nơi đó? không chắc

- mày với việt anh...

- đừng nhắc nữa, quá khứ cả rồi

- không muốn biết thêm gì à?

- không

- tuyệt tình đến thế sao?

thanh bình không trả lời, cậu mải nghĩ về cái ngày chia tay, hà nội hôm đó mưa như trút nước, đến ông trời cũng khóc thay cho số phận của cậu. bình hèn nhát, trốn tránh, cậu bỏ cả bóng đá, bỏ bạn bè, bỏ gia đình, bỏ quê hương và bỏ cả anh ở lại. cậu đến pháp chẳng vì lí do nào cả, chỉ là chuyến bay gần nhất ngày hôm đó là tới paris. cậu mang theo trái tim vụn vỡ này đến pháp, làm phiên dịch viên ở đây, một nghề thừa để sống, nhưng không đủ để quên anh. chuyện cũng đã ngót nghét hai năm, mà cảm giác đau đớn đó vẫn như ngày đầu, nó gặm nhấm tâm hồn cậu từng chút một, chẳng sót ngày nào.

- anh ta đang ở đây

- tao biết

- mày biết?

- tối qua tao có gặp người ta, trên phố

- và?

- tao chạy khỏi đó

- tại sao?

- không rõ, chỉ là tao muốn trốn đi

- vì mày còn tình cảm với người ta à?

- có lẽ

- vậy mày biết tại sao anh ta đến nơi này không?

- cái này thì không

- vì mày đấy

- đừng đùa

- tao nói thật

- không thể nào đâu, người ta rời đi trước mà, người ta bỏ tao ở lại, và tao sang pháp, rồi giờ người ta lại xuất hiện ở đây với lí do là vì tao à? nực cười thật!

- anh ta có lí do của riêng mình

- và anh ấy nói với mày, thay vì nói thẳng với tao?

- cả mày và anh ta đều còn thương người kia, và cũng thừa biết người kia thương mình mà đúng không? tại sao phải dày vò nhau đến như vậy?

- không, tao chẳng biết gì cả

- mày không giả vờ được với tao đâu

- muộn rồi, có những chuyện chẳng níu kéo được nữa

- vậy bây giờ anh ở đây rồi, còn kịp không?

một giọng nói quen thuộc vang lên, thanh bình bất chợt quay sang và cậu nhìn thấy anh đứng ở đó. trước mặt cậu là cái người cậu thầm mong nhớ bấy lâu nay. phải, thanh bình chưa thể buông bỏ bùi hoàng việt anh, chưa thể.

- xin lỗi

- đừng xin lỗi

thanh bình khó khăn lắm mới thốt được ba từ này ra khỏi miệng, bờ môi cậu khô khốc và những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gương mặt đỏ ửng vì lạnh kia, cậu không nhúc nhích nổi. việt anh cứ mỗi lúc lại tiến lại gần hơn, anh tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng cho cậu, rồi lại tùy tiện với danh nghĩa người cũ lau đi nước mắt của cậu. thanh bình giật mình vì hành động của anh, và vì hương hoa thơm nhè nhẹ của chiếc khăn, con người này từ bao giờ lại thích hoa nhỉ? nhưng cũng chẳng để cậu kịp phản ứng gì, việt anh đã kéo bình vào lòng mình, siết chặt.

tuyết lại bắt đầu rơi.

----------
26/11/21
oe đấy, đoạn còn lại cho mọi người tự tưởng tượng 👀
tớ chẳng biết gì về pháp đâu, nhưng tớ thích nơi đó, và tớ miêu tả linh tinh thôi.
dù fic tớ rất vớ vẩn, nhưng đều là chất xám của tớ cả, nên tớ không mong thấy nó ở những nơi không phải của tớ đâu. nếu không thể tự nghĩ, vậy thì đừng viết. nếu đã viết, xin đừng lấy của người khác.

vẫn rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, dù mục đích gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro