ngày xửa ngày xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho những ngày ta chưa kịp lớn,
chưa cả kịp thích nhau.

----------

- việt anh, mày đang đứng ở đâu đấy?

- tao đứng ở cổng câu lạc bộ rồi mà, mày đến chưa?

- tao cũng ở cổng, có thấy mày đâu?

- thằng ngu này, tao đứng ở chỗ có chữ hà nội t&t to đùng mà

- mày mới ngu, chỗ tao đứng có chữ viettel cơ

- ...

- ...

- khoan, mày có thấy sai sai không?

- sai, rất sai

- thế chỗ mày đứng họ cũng dạy đá bóng à?

- chẳng lẽ dạy đá cầu?

- tao tưởng ở hà nội chỉ có một chỗ...

- tao cũng thế...

- bỏ mẹ rồi bình ơi

- huhu thế là xa nhau à?

- chứ còn gì nữa

- èo...

và thế là đôi bạn không thân lắm cùng quê đã bị chia cắt bởi sự nhầm lẫn nho nhỏ của những vị phụ huynh. cuộc tình (bạn) mình chia đôi ngả, ở cổng hai câu lạc bộ khác nhau, có hai đứa trẻ thất thểu bước vào trong.

----------

- việt anh ơi huhu bọn tao bị thu điện thoại đó, chỉ được dùng cuối tuần thôi

- tao cũng thế này, nhớ mày quá

- huhu

- này, bình ơi

- ơi

- chỗ mày trèo rào có dễ không?

- hả???

- trèo được không?

- được

- mày còn tiền ở đấy không?

- còn. nhiều lắm

- chốt nhé, hẹn nhau ở hồ tây

- vờ cờ lờ nhỡ bị phát hiện thì sao?

- tao mày chết chung, sợ đếch gì

- ok

nguyễn thanh bình nhanh nhảu chạy về phía balo ở góc tường, lôi ra một xấp tiền chẵn lẻ đủ cả. nó rải từng tờ tiền ra vuốt phẳng phiu, lẩm nhẩm đếm: mười một nghìn, mười sáu nghìn...à, đây rồi, tám chục. thằng bé đếm thêm vài lần nữa cho chắc ăn, nhét xấp tiền vào túi quần, túi bên kia thì để điện thoại, quay ra phía nhâm mạnh dũng đang vắt vẻo ở trên giường:

- tao đi chơi đây, tí các thầy hỏi thì bảo tao ngủ nhé, giấu thầy hộ với, lát về tặng mày tình iu to đùng của tao

- ông biến nhanh mẹ lên, vế sau bố đếch cần

nhâm mạnh dũng bĩu môi với thằng nhóc đen đen trước mặt, đủng đỉnh bỏ vào nhà vệ sinh. thanh bình cũng chỉ chờ có thế, chạy một mạch ra phía sân sau chỗ nhà ăn. bây giờ là giờ nghỉ trưa, các bác nhà bếp đã ngủ hết, chỗ này để mua thức ăn đem vào nên có một cái cổng lớn, rào thì thấp, trời độ thế nào mà hôm ấy bác bảo vệ quên khóa cổng, thanh bình cũng chớp lấy thời cơ chạy thẳng ra ngoài. nó cắm đầu chạy về phía đường lớn, đến khi chắc chắn không ai ở trong câu lạc bộ nhìn thấy mình nữa thì mới yên tâm dừng lại.

"thôi bỏ mẹ rồi, giờ lấy cái gì đi ra hồ tây? xe ôm gặp cái mặt non choẹt của mình thì liệu mình có bị lừa không nhỉ?"

đang tự cảm thán sự ngu của bản thân thì nó thấy bóng dáng việt anh với con xe đạp lách cách từ phía xa đi đến.

- đít mày gắn tên lửa à mà đạp từ đấy ra đây nhanh thế?

- lúc gọi cho mày tao đã gần đến nơi rồi

- sao biết tao đứng đây?

- loại ngu như mày thì chỉ cắm đầu chạy chứ nghĩ đéo gì đến lấy xe?

- mày chôm được xe của ai đỉnh thế?

- bác bảo vệ

- vãi nồi

- hậu bảo kê tao, không sợ, lên xe nhanh mẹ lên cứ vãi vãi ở đấy rồi ai nhặt cho?

----------

giữa trưa hè nắng gắt, đường hà nội nóng hầm hập như chảo lửa, mùi nhựa đường bốc lên ngai ngái khiến người ta đau đầu. mọi người đã vào nhà hết, hoặc không thì cũng tìm tạm chỗ nào đấy có bóng râm nghỉ ngơi cho tan cái nóng. thế mà có hai thằng nhóc 13-14 tuổi đen nhẻm, đầu không đội mũ chân chính xác là đạp đất vì không đi cả dép hay giày cứ thế nghênh ngang chở nhau đi trên phố. một lớn một không bé lắm líu ríu với nhau cả đoạn đường.

hai thằng trẻ con tất nhiên chẳng nói chuyện người lớn, chuyện chính trị hay tiền nong, chỉ có chuyện bóc phốt thằng cùng phòng ở bẩn, hay chuyện cay cú vì hôm qua bị các thầy cho ăn mấy roi...

- bình, kem không?

- có

- đi, tao với mày mua

- tao ăn vị dâu nhié

- bê đê à?

- nói trước bước không qua.
thế mày ăn vị gì?

- ừ thì dâu...

- xì

2h chiều, cái nắng hà nội vẫn chưa thôi gay gắt. trên chiếc ghế đá ở góc hồ tây có hai thằng nhóc ngồi cạnh nhau, mỗi thằng một cái kem vừa ăn vừa buôn chuyện. thằng bé hơn một chút thì cứ nói liên mồm, chẳng biết nó nói gì mà thằng lớn cũng chịu khó đần mặt ra nghe rồi cười ha hả, vừa cười vừa quặp tay giữ lấy chiếc xe đạp vì sợ bị cướp mất. bóng hai người một xe in trên mặt đất, nom bình yên đến lạ thường...

-----------
13/11/21
fic là ảo nhưng ô tê pê là thật. mọi người đừng gắn fic với chuyện ngoài đời nhé vì tớ bịa bịa lên thôi. hồi này chưa có thích nhau đou...


fic này lấy cảm hứng từ sờ ta tút năm xưa của bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro