cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ta đã ở phía bên kia đường hầm
----------

"tạp xung, tạp xung"

vị huấn luyện viên trưởng cố gắng truyền đạt thông tin tới các cầu thủ bằng ngôn ngữ cơ thể cùng chút tiếng việt ngọng đặc của mình. không có trợ lí ngôn ngữ quả thật là một trở ngại lớn. các thầy trò phải cố tìm cách hiểu nhau, để chơi đúng với sơ đồ chiến thuật.

mười một chiến binh trong đội hình xuất phát đứng vào hàng, hướng về sân cỏ rộng lớn. ngày hôm nay, chúng ta chẳng còn gì để mất.

sau khi kết thúc bản quốc ca hào hùng, trước khi tiếng còi vang lên sau lưng, bình quay sang nhìn người yêu, thấy người yêu cũng đang nhìn mình, thấy người yêu đang muốn nói với mình điều gì đó. còn mình thì muốn nói rằng mình tin người yêu sẽ làm tốt thôi.

phút thứ mười tám, nguyễn công phượng đứng trước quả bóng tròn, chuẩn bị thực hiện cú phạt góc mà chẳng ai nghĩ giờ đây nó lại là lịch sử.

phút thứ mười tám, giây thứ năm lăm, nguyễn thanh bình chọn một điểm rơi hoàn hảo, cùng với cái chân khôn khéo từ pha kiến tạo của đàn anh, đánh đầu tung lưới thủ môn đội bạn.

một trận động đất chỉ bởi mười một người.

trong tiếng hò reo vang dội từ biển người ở saitama, bình như vỡ oà, vội vã chạy đến ăn mừng cùng mọi người với cái đầu còn chưa dám tin là mình vừa ghi một bàn thắng.

"lúc nãy tao bảo là tao tin mày, và đừng nhớ những sụp đổ trong quá khứ"

bình nghe thì thầm tiếng người yêu bên tai, chỉ biết vậy thôi và không đáp lại. hình như người yêu cũng giống mình. mình tin mình, mình tin người yêu, và người yêu thì tin mình.

sau 90 phút quả cảm, việt nam cầm hoà nhật bản một đều. một kết quả mà ít ai nghĩ đến khi ta phải đối đầu với đội bóng xếp thứ hai của bảng trong điều kiện thiếu đi rất nhiều trụ cột.

và hẳn nhiên nguyễn thanh bình - điểm sáng chói nhất của đội tuyển được kéo đi phỏng vấn ngay khi kết thúc trận đấu.

người yêu đứng chờ bình sau máy quay. hình như có muỗi, người yêu cứ vung tay vẩy chân, nom vừa thương vừa buồn cười.

người yêu tiến đến định nắm tay bình, nghĩ thế nào rồi lại thôi, chuyển sang quàng tay lên vai, vỗ vỗ mấy cái, kiểu như tốt lắm rồi.

"như mơ ấy nhỉ"

"không, đây là thật đấy"

"cầu thủ đẳng nhất việt nam"

"im mẹ đi"

bình hằm mặt, người yêu thì cứ ngoác mồm ra cười. vừa nãy thấy dễ thương, giờ chỉ muốn đấm cho cái.

.
.
.

"thực ra, nếu không có quá khứ, tao cũng chẳng có hôm nay"

bình gối đầu lên tay người yêu, cái tên này nhảy dựng lên đòi đổi phòng. không cho thì bắt đầu giả vờ ỉ ôi khóc lóc. thế là bây giờ bình đang nằm đây, trong vòng tay người yêu, trên giường mình, và phòng thì tối đen.

"hả"

"hả cái đcm"

"mày cứ chửi taoooooooo"

"tại mày ngu"

"thôi ghi bàn nói gì chả đúng

"đánh đầu bừa thôi ai nghĩ nó vào"

"bốn mươi năm sau cũng chả ai ghi bàn vào lưới nhật nữa đâu. về bảo thái bình tạc tượng loe thôi"

"tạc thêm mõm bên cạnh"

"làm gì?"

"ô hay, ai lại nỡ để hai người yêu nhau tách nhau ra bao giờ?"

"dạo này sến vậy?"

"nói ít thôi"

"haiz, người ta đang rủ nhau ship 0314 2022 version"

"real thế mà"

"ừ, 0314 thời nào chả real"

"mày không phải dùng cái giọng đấy"

bình tính vùng khỏi vòng tay người yêu, cuối cùng vẫn bị giữ lại. người yêu lấy hai tay giữ mặt bình, rồi lại ép vào, đoạn vỗ vỗ mấy cái. vẫn hai cái tay đấy, người yêu vò mớ tóc rối mù trên đầu bình, đã rối còn rối hơn.

bình từng sụp đổ, cảm thấy mình thật tệ hại và không khác gì một hòn đá tảng. và lúc này, khi ánh sao vẫn lấp ló bên rèm cửa xứ anh đào xa xôi, bình thấy biết ơn với tất cả những gì mình có. vì những người anh đã giúp mình vực dậy, vì người thầy đáng kính đã lựa chọn tin tưởng mình thêm nhiều lần nữa, và vì cái thằng mặt giặc đang nằm bên này. người yêu chẳng bao giờ thốt ra được mấy câu an ủi tử tế, nhưng ít nhất người yêu vẫn luôn ở đây, chẳng đi đâu cả. chỉ vậy là đủ.

việt anh thấy người yêu nằm im thin thít, chẳng nói gì, cứ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. tay vẫn cứ bấu lấy áo mình, lâu lâu lại khịt mũi một cái. anh không phải người biết dỗ dành, hai đứa yêu nhau cả ngày ngoài chửi nhau ra cũng chỉ còn đấm nhau hoặc lườm vài cái. vậy nên mỗi khi người yêu buồn, trong lòng vẫn lo nhưng tay chân cứ luống cuống, chẳng biết làm gì, cứ đến ngồi cạnh người yêu thôi. mân mê đôi bàn tay, xoa xoa cái lưng gầy, nghịch ngợm mấy lọn tóc nhỏ rồi thấy người yêu đáng yêu quá. thế là cười, cười xong lại sợ người yêu tưởng mình vô tâm, không biết dỗ.

"nghĩ gì đấy?"

"không, tự nhiên muốn mai mưa"

"mưa à?"

"ừ"

"vào nhà vệ sinh xịt nước không?"

"điên"

"thì bảo muốn mưa"

"muốn mưa để ngắm cầu vồng"

"bàn thắng hôm nay là cầu vồng đấy"

và đôi khi một hòn đá tảng cũng có thể tiến lên.

----------
tớ từng viết "phía bên kia đường hầm, sẽ có cầu vồng". ta ở đầu kia đường hầm trong trận thua trước trung quốc, và bàn thắng vừa rồi chính là thời khắc của cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro