24&36 | bát nhã tâm kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️ xuân tú

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 - tâm kinh

tôi sắp bánh bao chay lên đĩa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tùng lâm ngoài phòng khách. anh ngồi khoanh chân, hai tay chắp trước ngực, miệng rầm rì đọc kinh. trên ban thờ, bà nội anh móm mém cười sau lư hương nghi ngút khói.

... xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc...

đều đặn hàng sáng, anh dậy sớm đọc kinh bát nhã cho bà. anh bảo đọc để hương hồn bà sớm được siêu thoát. tôi không tin những chuyện mê tín, nhưng ngồi cạnh anh nghe mãi cũng thuộc lòng cả bài kinh.

... vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. vô khổ, tập, diệt, đạo. vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố...

tôi tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. loa phường bắt đầu rộn rã tiếng nhạc. những dòng xe bắt đầu đông đúc. đám học trò tất tả cắp sách tới trường. những gương mặt lướt qua tôi, nhòe nhoẹt, vô cảm.

... yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha...

giữa cõi đời chộn rộn này, bao giờ mới có thể thở hắt một hơi, qua rồi, qua rồi, để vượt thoát mọi tai ương khổ ải?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 - nghe kinh

đồng hồ điểm bảy tiếng chuông. tùng lâm thở nhẹ ra một hơi, gấp quyển kinh lại. anh đứng dậy, thắp một nén nhang cắm lên bát hương, rồi đưa tay bật đài. căn phòng lại chìm trong làn khói mờ ảo và văng vẳng tiếng tụng niệm.

a di đà phật.

a di đà phật.

a di đà phật.

"em bảo anh có nên đổi bài kinh không?" anh trầm ngâm nói, năm phút sau đó, khi đang thong thả ăn chiếc bánh mì tôi mua cho, "đôi lúc anh nghĩ, bà nghe bát nhã mãi cũng chán."

"tùy anh thôi," tôi nhún vai. "em không rõ những chuyện thế này."

"à, ý anh không phải vậy," anh cười xòa nắm lấy tay tôi. có lẽ tôi đã vô tình đặt vào câu trả lời của mình chút châm biếm. "chỉ là anh cứ nghĩ... em có hiểu không? anh cứ nghĩ hương hồn bà vẫn còn trong căn nhà này. rằng bà vẫn còn nghe mọi người nói chuyện, nghe anh thủ thỉ đọc kinh, chỉ là chúng mình không nhìn thấy bà được nữa. có lẽ nó khiến anh nhẹ lòng."

"em hiểu mà," tôi trấn an anh. "nhưng em nghĩ mục đích của việc này là giúp bà thuộc kinh bát nhã. nên anh phải đọc thôi. bà không chán đâu, đừng lo quá."

"ừ," anh bật cười. "ừ, chắc vậy."

cảm giác mà anh mô tả, thực lòng tôi không thấy xa lạ đến thế. kể cả sau khi bà mất, mỗi lần bước chân vào nhà anh, tôi vẫn vô thức quay đầu về phía tấm phản ở gian nhà bên trái để chào bà, như một thói quen. ấy là do một vết gợn trong tâm trí, hay một vết hằn trên vỏ não, tôi cũng không rõ nữa. nhưng rõ ràng con người ta cần thời gian để làm quen với tất cả mọi thứ. kể cả mất mát. nhất là mất mát.

tôi không mê tín. nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu hơn một chút, về những hồn ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro