19&28 | ở miền gió cát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️ duy mạnh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 - hòn sỏi

tôi bắt chước hải, cởi giày xách trên tay khi ra tới bãi đá. phía trước tôi, mặt biển trải rộng hút tầm mắt, phản chiếu màu trời chiều hồng rực, không một bóng tàu lang thang. dưới chân tôi, đám sỏi bảy màu kêu rào rạo khi hai bàn chân tôi dẫm lên chúng. hải nói đúng. khung cảnh nơi đây vẫn còn nét gì đó hoang sơ kì lạ, dù dân chài đã sinh sống ở vùng này suốt vài trăm năm qua.

tôi cúi người, nhặt một hòn sỏi lên ngắm nghía. nó thuôn tròn, bề mặt nhẵn thín như hình quả trứng chim, nhưng lại ánh lên màu xanh biếc như ngọc. có thể nó vỡ ra từ một tảng đá mẹ quanh đây, có thể nó được những dòng hải lưu đưa tới. thời gian, sóng và gió đã bào mòn nó thành một thứ tạo tác thiên nhiên đơn giản mà đẹp đến ngây người như vậy. đương nhiên tôi muốn cất nó đi rồi. nhét vào va li mang trở về hà nội, đặt nó vào trong chiếc tủ kính trong phòng ngủ, như một chiếc huy chương, một chiến tích, đánh dấu một bước đường tôi đã đi qua...

suy đi tính lại một hồi, tôi cẩn thận đặt hòn sỏi ấy vào đúng vị trí tôi đã thấy nó từ đầu.

có thể sau tôi, sẽ có một du khách nào đó nhìn thấy nó và mang nó theo. có thể nó sẽ nằm lại đó và không chạm vào bàn tay người nào nữa. nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, nó sẽ còn tồn tại rất lâu. có lẽ là hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm nữa. nghĩa là lâu hơn rất nhiều so với tôi, một khối xương thịt chỉ được ban cho vỏn vẹn vài chục năm sống trên đời.

một kẻ như tôi, liệu có bao nhiêu quyền năng với một hòn sỏi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 - mộ gió

dọc đoạn tỉnh lộ chạy ngang qua nhà máy điện mặt trời, điều khiến tôi ấn tượng nhất là... mộ. những ngôi mộ được đắp sơ sài, dính đầy cát, bạc phếch vì nắng mưa, nằm lọt thỏm giữa những bụi xương rồng thân dẹt.

hải để ý tôi nhìn như bị thôi miên về phía những ngôi mộ, bèn chép miệng lên tiếng, "mộ gió đó anh. của dân chài mất tích ngoài biển, không tìm thấy xác. dạo chính quyền thu hồi đất quanh đây để làm đường, các gia đình đã di dời hết mộ phần của người thân họ rồi. anh đang nhìn những ngôi mộ hoang."

tôi mông lung nghĩ về những cái chết mình đã từng chứng kiến trong đời. tang ma, đám rước, mộ phần, thờ cúng... tất cả chỉ là những thủ tục để người sống được thanh thản mà thôi. phía dưới những ngôi mộ gió vô chủ, nơi thân xác vốn đã chẳng tìm được, giờ đây cả linh hồn cũng tan biến, nào còn lại gì đâu ngoài cát bụi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 - sóng đá

hôm ấy, công nhân địa phương ở nhà máy điện đồng loạt xin nghỉ ca trực tối. khoảng tầm hai chục người, đều chung một lý do là nhà có giỗ. đợi bọn họ ra về hết, tôi mới đưa đôi mắt đầy dấu hỏi nhìn hải.

hải đáp lại bằng một câu hỏi chẳng liên quan, "anh có nghe tới sóng đá bao giờ chưa?"

tôi lắc đầu.

"là như này," hải ngồi xuống cạnh tôi, chậm rãi giảng giải. "ở quanh đây, người ta dùng từ sóng đá để gọi một hiện tượng xảy ra khi có gió to và biển động. khi đó, những con sóng xô vào bờ rồi hất lên cao hàng mét, giống như biển có một cái cẳng chân đang hung hãn đá lên trời vậy. thuyền bè ở ngoài khơi, nếu gặp sóng đá, sẽ chẳng thể vào bờ được."

tôi hít một hơi, gần như có thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy đến trong câu chuyện của hải.

"vùng biển ở đây nhìn chung yên bình, ít có bão và áp thấp đổ bộ. mười năm trước, dân chài thấy trời trong biển lặng, hăm hở ra khơi đánh cá. thiếu kinh nghiệm đối phó với thiên tai, họ không nhận biết được rằng kiểu thời tiết đẹp ấy là báo hiệu cho một cơn bão khủng khiếp sắp ập vào. khi gió nổi, khi mây giông kéo tới, họ vội vã trở về đất liên, hy vọng có thể kịp cập bến trước khi bão quét qua..."

"nhưng rồi họ gặp sóng đá?"

"phải, họ gặp sóng đá. họ cứ cố gắng vào đến sát bờ, chỉ để rồi bị sóng hất tung lên. chỉ còn cách đất liền vài chục mét, mà lại không có cách nào về được. anh có tưởng tượng được không? em đã từng nghe kể, buổi sáng sau cái đêm bão kinh hoàng ấy, mặt biển đầy những xác tàu đắm, những mảnh gỗ trôi nổi. ngày ấy chưa có thống kê chính xác, nhưng con số thương vong phải lên đến vài trăm."

buổi tối, hải kính cẩn cắm một nén nhang lên ban phật, đứng lầm rầm cầu nguyện rất lâu. tôi hướng mắt về phía làng chài, nơi lúc này hẳn đang có rất nhiều gia đình quần tụ bên nhau, tưởng nhớ người đã khuất. và tôi nghĩ mãi về những ngôi mộ gió trên ngọn đồi phía sau nhà máy, tự hỏi linh hồn của những con người xấu số ấy giờ đang lưu lạc ở nơi đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 - dẫn đường

thằng bé có lẽ chỉ khoảng bảy, tám tuổi, da đen nhẻm, người gầy nhẳng, chiếc áo phông nó tròng lên người cũ và sờn đến mức tôi không nhận ra nổi màu nguyên thủy là nâu hay xám hay xanh bộ đội nữa. nó chỉ tiến tới chỗ chúng tôi, buông một câu cụt lủn, "mấy chú để con dẫn đường cho," rồi xăm xăm đi về phía trước mà chẳng đợi chúng tôi trả lời. tôi biết thừa mấy đứa như nó chỉ rình dẫn khách đi loanh quanh cốt để vòi tiền, bèn dợm chạy theo quát đuổi nó đi. nhưng hải can tôi lại, bảo rằng chùa thì rộng mà lối lên thì quanh co, biết đâu thằng bé biết những chỗ có cảnh đẹp.

nhưng ngôi chùa ấy rộng thật, nếu không quen với những con đường lát đá vòng vèo thì lạc như chơi. bù lại, khung cảnh đẹp đến nao lòng. những khu chánh điện, từ đường, am thờ, tháp chuông nằm rải rác trên một ngọn đồi đá thoai thoải, có những chỗ xây bằng gạch vữa, có chỗ lại đặt ngay trong lòng hang tự nhiên. lối đi quanh chùa rợp bóng cây, hai bên xếp đầy những phiến đá khổng lồ hình thù kỳ dị. khi đứng cúi đầu trước những tượng phật, tôi để ý thằng bé thường đứng khuất thân hình nhỏ bé của nó phía sau một tảng đá hay một bức tường nào đó, để rồi khi chúng tôi cúng bái xong xuôi, nó lại thoăn thoắt hiện ra phía trước và đưa chúng tôi đi. có đôi lúc nó dừng lại, chỉ một tán phượng đang nở hoa đỏ rực hay một phiến đá trống trải có thể phóng tầm mắt nhìn thẳng ra phía mặt biển xanh ngắt, hỏi chúng tôi có muốn chụp ảnh hay không.

lên đến mỏm núi đá nơi có tượng quán thế âm bồ tát, thằng bé nhanh nhảu chạy lên định lấy mấy nén hương xuống cho chúng tôi. nhưng có lẽ đôi dép nó đi đã mòn vẹt hay sao đó, nó trượt chân suýt ngã lăn xuống vực. tôi và hải hốt hoảng chạy đến, tim hẫng một nhịp, chỉ cùng thở phào khi thấy nó vẫn bình an vô sự. nó chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, biểu cảm trên mặt vẫn lầm lì, nó dúi hai nén hương vào tay chúng tôi rồi lại biến mất sau một tảng đá. tôi quỳ trước tượng quan âm cứu khổ cứu nạn, trong cái vắng lặng của buổi chiều hè oi ả, giữa không gian lộng gió trước biển khơi bao la, vẫn thấy lòng vướng bận quá nhiều tâm tư chẳng thể rũ bỏ hết.

khi trở về, tôi gọi thằng bé ra, dúi vào tay nó tờ hai trăm. hải mời nó ăn mấy quả táo xanh mua từ ngoài cổng chùa, nhưng nó lắc đầu. hải nhìn theo thằng bé mãi đến khi nó khuất dạng, nói bâng quơ, "sống sao mà chẳng là sống, anh mạnh nhỉ." tôi chỉ im lặng bước theo em trên đường về, chẳng rõ trả lời ra sao cho thỏa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 - tháp chàm

chúng tôi đến tháp po klong garai vào một ngày nắng uể oải. chuyến đi chẳng hề lên kế hoạch trước, chỉ là một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu ngọc hà khi vừa nhận tin chuyến bay từ cam ranh bị delay mất ba tiếng mười lăm phút. cũng chỉ mình thằng bé tỏ vẻ hào hứng, theo cái cách nó đang ngồi ghế phụ và thao thao liên hồi với anh tài xế về chiếc máy ảnh mới mua. tôi và hải ngồi nhìn nhau trên ghế sau, chẳng nói câu nào.

taxi đưa chúng tôi tới tận cổng khu di tích. rồi lại có xe điện chở chúng tôi tới tận chân đồi trầu. lối đi bộ lên tháp vỏn vẹn vài trăm mét, hai bên có xương rồng nở hoa.

ngọc hà vui vẻ chỉ những ngọn tháp đỏ rực lên dưới nắng, những mái vòm, những dãy cột, bức phù điêu, bảo hải đứng vào chỗ này chỗ nọ để cho nó chụp ảnh. tôi lang thang quanh những chân tháp, chạm tay lên những viên gạch rêu phong hàng trăm năm tuổi, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy chúng im lặng.

phải rồi, người chết thì biết làm gì đâu, ngoài im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro