🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ nhỏ không sáng đèn khi Hoàng Đức đẩy cửa bước vào. Ở thời điểm này, giao thông ngoại ô hầu như đã chẳng còn bóng xe cộ, ánh điện vàng vọt rải xuống những cung đường trống vắng. Thiếu đi những âm thanh con người, không gian chung quanh cũng như thể đang lắng lại, cuộn mình trong giấc ngủ vùi. Đầu óc hơi váng vất vì chầu bia hồi tối, Hoàng Đức phải chạm tay lên tường để giữ thăng bằng và lần mò lối đi.

Khi anh đến được căn phòng ngủ, qua ánh đèn đường mờ mờ, anh chỉ thấy trên giường thù lù một bóng đen không cử động. Anh ngẩn ra một thoáng, rồi đưa chiếc đồng hồ dạ quang trên tay lên sát mắt.

Mười một giờ năm.

Có cái nồi thằng kia đã chịu ngủ.

Hoàng Đức hơi loạng choạng tiến đến bên giường, suýt ngã vì đạp phải mớ lùng bùng gì đấy dưới sàn nhà (anh thề, trong cái nhà này chỉ có một đứa hay vứt quần áo lung tung thôi, và đứa đó không phải anh) rồi ngồi xuống bên cạnh bóng đen bất động nãy giờ kia. Anh đặt tay lên chỗ mà anh đoán là một bên vai, lay nhè nhẹ và thì thầm, "Việt Anh, anh về rồi này."

Im lặng.

Không bỏ cuộc, Hoàng Đức tiếp tục, giọng mềm mỏng như đang dỗ em bé, "Chưa ngủ đúng không?"

Vẫn không có lời đáp nào vang lên cả, nhưng thân người bên dưới lớp chăn chuyển động, xoay một trăm tám mươi độ, hướng lưng về phía anh.

"Giận anh chứ gì?"

Cuối cùng - đến đây Hoàng Đức thở phào - bên dưới lớp chăn cũng vang lên một giọng lí nhí.

"Giận gì đâu. Chúc mừng ạ."

Chữ còn kéo dài, đầy hờn dỗi. Hoàng Đức bỗng muốn trêu nó, anh bèn bắt chước giọng nó, đáp lại, "Cám ơn. ."

Bên dưới cái đống đen thù lù, một cánh tay thò ra, chỉnh lại phần chăn phủ lên tóc chắc là muốn che kín bất cứ kẽ hở nào còn lại.

Hoàng Đức bật cười, vòng tay ôm lấy Việt Anh, hôn cái chóc lên chỗ mà anh đoán là đỉnh đầu nó, rồi ra phía tủ lục quần áo để tắm rửa.

Khi Hoàng Đức thơm tho từ đầu đến chân từ phòng tắm bước ra, anh thấy có một nguồn sáng hắt ra từ bên trong phòng ngủ, nhưng khi anh đến trước cửa phòng, nguồn sáng đó tắt vụt đi.

Anh chẳng nói chẳng rằng, leo lên giường, buồn cười quá mà vẫn phải giữ im lặng. Để tránh đánh mất vẻ thản nhiên, anh bắt đầu đếm, như anh vẫn đếm mỗi khi thằng kia dỗi không chịu nói chuyện với anh, vì cả nghìn lí do trên đời.

Một...

Hai...

Ba...

Bốn...

Năm...

Sáu...

Bảy...

Tám...

Tấm đệm nhè nhẹ rung rinh. Bên cánh tay phải của Hoàng Đức bỗng cảm thấy nhồn nhột. Một mái đầu bù xù dụi dụi vào bụng anh, rồi ngả lên ngực anh.

"Không giận anh nữa à."

"Giận bao giờ."

"Lúc nãy nghe giọng dỗi lắm mà."

"Đội anh thắng thì em chúc mừng thôi, chẳng hiểu dỗi ở đâu."

Trong bóng tối Hoàng Đức không thấy được biểu cảm trên gương mặt Việt Anh, nhưng anh đoán chắc là đang có một cái trề môi ở đâu đó. Những lúc đôi co thế này, Hoàng Đức biết là Việt Anh có chết cũng không bao giờ nhận phần sai lầm, hay đa cảm, hay yếu đuối về phía mình.

Bình thường anh sẽ tiếp tục trêu nó, để rồi khi nó hờn dỗi quay đi anh sẽ bước đến ôm nó từ sau lưng và tựa đầu lên vai nó và véo nhẹ má nó và thì thầm anh xin lỗi anh xin lỗi mà. Nhưng hôm nay mi mắt đã nặng rồi, nên Hoàng Đức chỉ đưa tay vuốt tóc Việt Anh thêm vài cái nữa thôi, rồi vắt tay qua trán nhắm mắt ngủ.

"Ơ kìa?" Được một lúc, giọng Việt Anh bỗng vang lên gần sát bên tai Hoàng Đức, khiến anh đang thiu thiu lại giật mình choàng tỉnh.

"Ơ gì?" Hoàng Đức ngơ ngác.

"Tay của em đâu?"

"À, anh quên mất," Hoàng Đức ngái ngủ di chuyển cánh tay đang vắt qua trán về phía Việt Anh. "Tay của em đây."

Việt Anh nhanh chóng ngả đầu lên đó, vòng tay ôm chặt lấy anh, điệu bộ có vẻ rất hí hửng, và khi nó lên tiếng, Hoàng Đức (qua lớp màng lọc mơ màng) không nghe thấy trong giọng nó chút hờn dỗi hay buồn phiền gì nữa.

"Ngủ ngon nhé anh."

╭─────────╮
13.07.2023
╰─────────╯






























































Cảm hứng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro