deux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Chi mở một tiệm bánh có tên là Bốn mùa. Lúc em đặt tên cho tiệm mình thấy cũng khó hiểu lắm. Em bảo với mình, Bốn mùa của em mùa nào cũng có tình yêu.

Thế là mình thích.

Mình là dân kĩ thuật nào có tế bào lãng mạn gì, cả ngày vùi đầu trong máy tính và đống mã code đến héo cả người. Có lần mình phải đi làm dự án, cắm đầu trong phòng máy đến dăm tuần nửa tháng không được về, mà ngày nào Chi cũng chịu khó bắt xe buýt mang bánh em làm đến cho mình, còn mang cho tất cả nhân viên phòng làm việc của mình ăn cùng. Mình nhéo má em ghen tị bảo sao em làm cho anh rồi còn mang hết cho người ta, em mới bẽn lẽn đan tay vào tay mình, dựa vào vai mình nói nhỏ:

- Mấy chiếc bánh ngon nhất em để cho Xuyên Triệt rồi mà, Triệt đừng giận em nha.

Ai dám giận em, mình nào giận nổi em. Nhìn thấy em thì tim mình đã tan chảy thành một vũng nước mất rồi, yêu em bao nhiêu còn chưa đủ nữa là.

Chi của mình ấy, khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc. Nhân viên trong tiệm mà lười biếng một chút là bị em nói ngay. Nhưng những lúc ở bên cạnh mình em chẳng khác nào một chú mèo con cả, ngoan ngoãn, đáng yêu, mặc cho mình vò nặn như thế nào cũng được.

Mình thích em chết đi được, chỉ muốn ngày nào cũng được ôm hôn em nhiều như thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro