Phiên ngoại: Thiếu niên tâm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đoản ngắn trong lúc nhàm chán thức thời viết ra, k liên quan đến cốt truyện, nhưng cũng có thể xem là kiếp sau của 2 người, chí ít OE cũng k đến nỗi nào đi. 😌

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, loang lổ bác bác mà chiếu vào trên khuôn mặt của thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột, mang theo vài phần của năm tháng tĩnh hảo.

Thiếu niên ánh mắt chuyên chú, có chứa vài phần tính trẻ con mà nghiêm túc. Thời gian ôn nhu mà khẽ lướt qua mái tóc của thiếu niên, không biết qua bao lâu, thiếu niên buông bút, lắc lắc cổ tay có chút đau nhức, cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, diễn đàn thể bình thường náo nhiệt cực kỳ hôm nay lại phá lệ yên tĩnh, đại khái là bởi vì thứ bảy đi! Thiếu niên thầm nghĩ, lại bỏ điện thoại xuống, thư giãn gân cốt một chút.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái thân ảnh ngoài ý liệu xâm nhập vào trong tầm mắt của thiếu niên ―― đó là một cái thân ảnh cao gầy, cùng thiếu niên văn nhã bất đồng, người nọ trên người tràn ngập tinh thần phấn chấn, có điểm ngu đần mà ghé mắt nhìn về phía bên kia.

Người nọ hẳn là do tình hình dịch bệnh ở nhà nhàm chán, ở trên đường dạo chơi đến lang thang không có mục đích, cái đầu nâng lên trong chốc lát lại rũ xuống, thiếu niên xem đến có chút nhập thần, không khỏi ở phía trước cửa sổ đứng lại hồi lâu, người nọ không biết là phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, duỗi thẳng cánh tay hướng thiếu niên phất phất tay, hô to: "A! Giang Trừng! Đến đây."

Thiếu niên cảm thấy mặt có chút nóng rực, khóe miệng lại hơi hơi giơ lên, không biết là đang ngại hay là đang vui vẻ.

Cửa sổ không đóng, để thông gió, nhưng cũng chặn mất đường lui của thiếu niên, thiếu niên cân nhắc ba giây, dò ra đầu cùng người nọ đánh câu xem như là chào hỏi: "Ngụy Vô Tiện? Ở đây làm gì?"

Người nọ hướng hắn nở một nụ cười tươi đẹp, như là những đứa con trai bình thường khác ở bên nhau đùa giỡn, dứt khoát lưu loát lại như có như không vài phần trêu đùa, đáp: "Tìm cậu a! Có ra hay không?"

Gió nhẹ thổi qua, thổi bay tóc mái của hai người thiếu niên, thiếu niên mê man hai mắt, nhìn người nọ phản quang mà đứng, cả người có hàng ngàn quang mang, mở miệng không biết chính mình đáp lại lời gì, trong lòng đột nhiên nhảy mà có chút không chịu khống chế.

Dưới lầu người nọ giơ lên đầu, nghĩ nhìn kỹ một chút thiếu niên, gió quá rát mắt, chỉ nghe được trên lầu thiếu niên ngơ ngác mà đáp ứng một câu "Ừ." Loang lổ ánh sáng toái toái mà đánh vào trên người của thiếu niên, một khắc kia có lẽ là cùng thời gian xem đến vừa mắt.

Thiếu niên không biết yêu hận, cả đời nhất tâm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro