Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một đường trốn trốn tránh tránh, thay đổi trang phục, Ngụy Vô Tiện tháo ra dây cột tóc, tóc xuôi theo động tác của hắn mà rủ xuống tán loạn ở sau lưng, hắn luồng hai tay về phía sau, buộc gọn hai bên tóc mai ở sau đầu. Trên người của bọn hắn không có ngân lượng, Ngụy Vô Tiện từ xa trông thấy một căn nhà nhỏ, thừa dịp người ta đi ra ngoài làm việc mà ở trên cái xà treo lên áo quần tiện tay rút đi vài bộ. Hướng phía đằng kia bóng lưng của bọn họ chắp tay làm tư thế tạ lỗi, lẩm bẩm nói ngày sau nếu có cơ hội gặp lại sẽ đền bù gấp đôi. Giang Trừng nhịn cười không nổi đưa tay gõ đầu hắn một cái, chê hắn phiền còn nói phải nhanh chân nếu không chỉ sợ Ôn cẩu đuổi kịp. Ngụy Vô Tiện không nói, thay hắn đội lên mũ trùm, mới dắt hắn rời đi.

Lần này Ngụy Vô Tiện cũng không dám lại để cho Giang Trừng ở một mình, đi bất kì đâu cũng sẽ mang theo Giang Trừng đi cùng.

Bọn hắn rời Vân Mộng ở một thị trấn nhỏ cách Lan Lăng không xa tìm một cái miếu nhỏ bị bỏ hoang nghỉ tạm. Có lẽ đã từng có người nào đó vừa tá túc không lâu, vẫn còn dư lại đống củi khô cùng ở một bên đống rơm nhỏ được đắp lên để làm giường. Ngụy Vô Tiện ở trong lòng âm thầm nói vài câu cảm kích, đốt lửa để cho Giang Trừng ngồi xuống sưởi ấm mới thong thả chạy đến khu rừng ở cách đó không xa bắt gà rừng, đánh thỏ rừng.

Bàn tay của Giang Trừng bắt đầu sưng đau, Ngụy Vô Tiện dùng một cành cây nhỏ cố định lại bàn tay của hắn, cũng đã dùng vải bao quanh lại. Ngụy Vô Tiện ra khỏi cửa miếu chưa bao lâu, Giang Trừng liền chịu không nổi mà run rẩy ôm lấy bàn tay của mình. Thật sự là quá đau, lúc trước vì sợ trễ nãi kế hoạch mới bắt buộc dùng đến loại biện pháp này, thật không nghĩ khi sưng nhiễm lên rồi mình lại có chút không gắng nổi. Bây giờ kim đan cũng đã bị hóa, không có linh lực cũng đồng nghĩa với việc vết thương sẽ rất lâu mới có thể khôi phục, mà dù có khôi phục, mình cũng chưa chắc đã có thể luyện kiếm...

À mà, dù gì mình cũng không có kim đan, luyện kiếm hay không thì cũng có ích gì, lại là như thế nào có thể trả thù...... Nghĩ đến đây Giang Trừng liền tự giễu bật cười. Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm, ngươi xem ngươi bây giờ, chỉ là một tên phế nhân không hơn không kém, ngươi rốt cuộc còn có thể làm được cái gì? Ngươi chính ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ nổi, lại còn mong muốn báo thù, đúng là châm chọc, đúng là khôi hài.

Giang Trừng cởi xuống áo khoác, đi đến chỗ đống rơm ở bên cạnh đó nằm xuống. Ủy khuất, đau đớn, tuyệt vọng, không cam tâm tất cả như muốn nuốt chửng lấy hắn, hắn dứt khoát nhắm lại mắt, đem nước mắt tất cả kìm hãm mà nuốt xuống, co ro nằm như vậy mơ màng ngủ từ lúc nào cũng không hay.

Ngươi thật vô dụng.

--------------------

Ngụy Vô Tiện vui vẻ trở về hai tay xách hai con gà rừng vô cùng phấn khởi mà muốn mở miệng khoe thành tích với Giang Trừng. Vừa vào cửa lại nhìn thấy người kia cuộn tròn ôm lấy bàn tay trái bị gãy mà ngủ. Hắn cẩn thận đặt xuống hai con gà rừng, đi đến cầm lấy áo choàng đắp lên cho Giang Trừng.

Giang Trừng xưa nay ngủ kém, rất dễ bị đánh thức, chưa kể gần đây còn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Có lẽ đi mấy ngày trời quá mức mệt mỏi, hắn ngủ được sâu, Ngụy Vô Tiện đắp lên áo choàng ở trên người hắn hắn cũng chỉ là rúc đầu vào bên trong áo choàng lầm bầm vài câu. Ngụy Vô Tiện thấy hắn đáng yêu, không tự chủ được vươn tay đi sờ đầu của hắn, ánh mắt cũng dịu dàng nhu hòa đi mấy phần. Sau lại ánh mắt dời xuống phía trên bàn tay trái bị thương kia, nhẹ nhàng chạm vào, lại sợ làm đau hắn. Hốc mắt giống như nóng lên, hắn biết bây giờ Giang Trừng đã không còn Kim Đan, mình có làm việc này cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn là không nỡ mà liên tục đem linh lực từng chút một truyền vào bên trong bàn tay bọc bởi vải bố kia của Giang Trừng. Cảm giác ấm áp lan truyền khắp xương ngón tay đến mu bàn tay, lúc này đôi lông mày vốn đang nhăn lại của Giang Trừng cũng giãn ra chút ít.

Ngụy Vô Tiện đau lòng Giang Trừng, hắn tình nguyện vì Giang Trừng, đừng nói là một bàn tay, thậm chí kêu hắn bẻ gãy hai cánh tay hắn cũng có thể. Nhưng mà Giang Trừng ngay thời khắc đó kiên quyết không chịu.

- Bởi vì ngươi mạnh hơn ta, Ngụy Vô Tiện.

Phải, bởi vì mạnh mới có thể chịu đựng nhịn lại ở trong lòng đau xót để mà đi đập gãy tay của người mình thương, cũng chính bởi vì mạnh mới có thể đem từng mũi kiếm lạnh lùng tàn nhẫn đâm xuyên tim của đám tu sĩ Ôn cẩu. Giang Trừng tin tưởng hắn, phó thác cho hắn, hắn liền không phụ sự kỳ vọng của Giang Trừng, thuận lợi mang hai người bọn hắn rời khỏi nơi ngục giam tù túng.


- Lạnh...

Giang Trừng bỗng nhiên rùng mình, theo bản năng đi tóm lấy nguồn nhiệt gần nhất. Ngụy Vô Tiện mới phát giác ra Giang Trừng không ổn, sờ lên trán của người kia, quả nhiên là đã phát sốt.

Hắn hốt hoảng hai ba bước cởi ra vớ giày trèo lên ôm lấy Giang Trừng lại xoa xoa phía sau lưng của hắn. Giang Trừng bị cơn sốt ập đến ngủ được không yên ổn, không ngừng đổ mồ hôi lại còn mê sảng nói mớ. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ngay tại lúc hắn vùng vẫy sợ hãi trong cơn ác mộng bắt lấy tay của hắn, ghìm chặt cơ thể hắn đang không ngừng chống cự. Đến hơn nửa đêm Giang Trừng mới chậm rãi yên tĩnh lại.

Bọn hắn chạy trốn tứ cố vô thân không có một đồng bạc dính túi, hắn căn bản là không có tiền mua thuốc cho Giang Trừng, dược liệu Ôn cẩu cho bọn hắn chữa thương hầu như đã dùng hết để chữa trị bàn tay cho Giang Trừng. Giang Trừng bây giờ chỉ là người bình thường, một khi bị bệnh không uống thuốc chắc chắn sẽ càng thêm nặng. Nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy cũng không phải là cách, càng là trễ nãi thời gian bọn hắn ý định lên Mi Sơn tìm sư tỷ.

Suy nghĩ hồi lâu Ngụy Vô Tiện quyết đem Giang Trừng bọc kín áo choàng, mới nhân lúc trời tờ mờ sáng cõng Giang Trừng rời đi.

Giang Trừng ngay tại lúc này thể chất thực yếu, bản thân hắn cũng đã chịu thương tổn lại còn ngày đêm bôn ba, vốn dĩ cũng đã sắp sức cùng lực kiệt. Hắn phân không rõ hướng đi, Giang Trừng hư mềm nằm ở trên đầu vai của hắn, giống như tùy thời đều có thể rời đi hắn bất cứ lúc nào. Ngụy Vô Tiện sợ, càng nhiều hơn là bất lực, hắn không biết phải đi đâu, cũng không biết có thể cầu xin ai cứu Giang Trừng. Mi Sơn cách đây hẳn là phải hơn hai mươi dặm có thừa, Giang Trừng bây giờ yếu như thế, làm sao chịu nổi đường dài.

Hắn không nhớ mình đã đi được bao lâu, cũng không rõ mình rốt cuộc là đang ở đâu. Chỉ biết rằng mở mắt ra trời đã chập choạng tối, hẳn là mệt quá rồi ngất đi. Hắn đem cánh tay che lại mắt, muốn tiếp tục nghỉ ngơi một lát lại như chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngồi dây.

- Giang Trừng!!

Nằm ở bên cạnh hắn Giang Trừng chính đang run rẩy ôm lấy cơ thể của mình, đôi lông mày nhăn lại nhìn có vẻ cực kỳ thống khổ. Ngụy Vô Tiện lồm cồm bò dậy, bế lên hắn lại ngồi ở gốc cây to gần đó ôm thật chặt Giang Trừng.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi mất đi đến như vậy, hắn vẫn nhớ như in cái cảnh Liên Hoa Ổ chìm ngập ở trong biển lửa, xác của sư huynh đệ bị ném chồng chất lên nhau, Giang thúc thúc Ngu phu nhân cả người đầy máu tay trong tay nằm ở giữa sân thượng, cuối cùng hòa vào một thể cùng với liệt hỏa. Tất cả sụp đổ, nhà, bằng hữu, thân nhân, tuổi thơ của hắn cùng Giang Trừng chỉ trong một đêm hóa thành tro tàn. Chưa tròn mười bảy tuổi thiếu niên nén đau thương ôm thù hận dốc sức liều mạng chạy trốn, lẫn nhau an ủi, lẫn nhau liếm láp vết thương, hệt như hai con chó hoang đầu đường lúc trước cùng hắn sống chết tranh giành đồ ăn.

Người ở trong ngực nóng đến lợi hại, hắn lan man nghĩ đến Giang Trừng có phải hay không sẽ chịu không nổi đến ngày mai, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn vốn dĩ là hai bàn tay trắng, ôm trong tay người này lại giống như là cực phẩm trân quý bảo vật, chỉ sợ rằng mình hơi buông lỏng ra chút liền sẽ có người ngay tức khắc cướp đi. Giang Trừng không thể chết, hắn chỉ còn mỗi Giang Trừng rồi, nếu như Giang Trừng cũng rời đi, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ còn có đủ can đảm để sống sót mà báo thù rửa hận sao? Hắn không biết, cũng không muốn tiếp tục nghĩ đến, đầy đầu của hắn là Giang Trừng, sâu trong tâm khảm cũng là Giang Trừng.

Không được, hắn phải nghĩ cách, nhất định phải cứu được Giang Trừng, đúng, hắn bây giờ phải tìm người, phải tìm được người có thể cứu giúp bọn hắn.

...........

- Tiểu đệ, tiểu đệ đệ...

Thanh âm ôn nhu trong trẻo giống như là đánh thức lại hắn, đôi mắt đỏ chót hướng về phía của nơi phát ra thanh âm kia nhìn lại. Ở bên trong đêm tối mờ sương hắn lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của một vị nữ tử, có lẽ cũng không nhiều tuổi hơn bọn hắn bao, chính đang e dè lo lắng mà nhìn về phía của bọn hắn.

- Ngươi không sao chứ? Đêm hôm như vậy sao vẫn còn ngồi ở trong rừng?

Ngụy Vô Tiện không hề trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, đôi tay đang ôm lấy Giang Trừng lại siết chặt thêm vài phần.

Không thấy được người kia trả lời, cũng không nhìn ra được trong mắt của người kia địch ý, nàng chỉ là vô tình chuyển mắt liền đã chú ý đến một thiếu niên khác đang cực kỳ suy yếu mà nằm ở trong ngực của người kia, hô hấp cũng mơ hồ rối loạn.

- Làm sao lại trở nên như vậy? Hắn bị bệnh, ngươi lại còn để hắn ngồi ở nơi đây?

Ngữ khí của nàng không hiểu thấu mang theo vài phần tức giận, muốn đi lên xem xét một chút tình trạng của người kia, liền đã thấy Ngụy Vô Tiện cực kỳ đề phòng mà hất ra tay của nàng, xoay người đem Giang Trừng hộ ở phía sau, giống như dã thú cảnh giác trừng mắt nhìn nàng.

Nữ tử cũng không giận, nàng vốn dĩ là người dân dã, nhìn thấy hành động này của hắn cũng đoán ra được vài phần là bọn hắn đang gặp phải chuyện rắc rối gì, mới đi đến tình trạng như vậy. Nàng mỉm cười nói.

- Hắn bị bệnh, ngươi để cho ta xem qua một chút, biết đâu có thể giúp được các ngươi?

- Ngươi là đại phu?

Cổ họng khô khốc lâu ngày không nói chuyện phát ra thanh âm cũng thật khó nghe, nàng hơi nhíu mày, gần như là thương cảm với bọn hắn, kiên nhẫn nói.

- Cũng không phải, nhưng ta cùng phu quân của ta ở nơi này đốn củi hái thuốc đã lâu, ít nhiều thì cũng biết chút y thuật.

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền thả lỏng thân mình, cởi xuống vẻ bên ngoài gai góc đâm người, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ như điên mà bắt lấy tay của người trước mắt.

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cầu ngươi... van cầu ngươi... giúp ta... cứu lấy sư đệ của ta... cứu hắn....

Ngụy Vô Tiện bật khóc nức nở không ngừng cầu xin mà ở dưới đất quỳ xuống muốn dập dầu, lại được nàng nâng lên ý bảo không cần.

- Ngươi đừng như vậy, nào có cái đạo lý gặp người sắp chết mà không cứu. Ngươi trước đứng lên mang hắn đi theo ta, nhà của chúng ta cách đây không xa lắm. Ngươi nhanh một chút mang hắn đi, để hắn ở đây nhiễm thêm phong hàn không tốt.

- Được được được...

Ngụy Vô Tiện gật đầu như dã tỏi lập tức cúi người cõng đang hôn mê Giang Trừng đứng lên, vì quá vui mừng mà bước chân bất ổn, suýt chút nữa ngã xuống, nữ tử nhanh tay đỡ lấy hắn, hắn liền hướng nàng cười thật tươi lại là lắc đầu ý bảo không sao. Nàng cười hắn ngốc lại thay hắn lau nước mắt, mới ở phía trước dẫn đường cho bọn hắn.

- Mà nhân tiện, ta là Mạc Hương Ly.

Nữ tử quay đầu, thanh y đơn thuần tao nhã theo mỗi cử động mà phiêu du, sau lưng một chiếc giỏ tre đan đựng đầy thảo dược, cả người phóng khoáng tươi sống, ở bên trong màn đêm mịt mờ lại phá lệ rực rỡ tinh khiết, cười lên như mùa đông hoa mận nở rộ, mạnh mẽ tươi mát.

- Cứ gọi ta Hương Ly tỷ tỷ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro