Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cũng nói 1 chút dù là hơi hướng nguyên tác, nhưng lại k đọc kỹ ng tác nên hầu như quên hết rồi. Chỉ có thể nhớ mang máng với dựa theo ý cũng như nội dung cốt truyện để viết. Nếu có sai sót hay khiến mọi người khó chịu thì bỏ qua cho...

Màn đêm tĩnh mịch lạnh buốt đến đáng sợ, thật nhanh chạy qua là một đen một tím thân ảnh của hai người. Thiếu niên áo đen dùng lấy tốc độ nhanh nhất có thể kéo lấy người thiếu niên áo tím hướng phía trước mà chạy. Tâm hắn loạn như ma, bên tai là rầm rầm tiếng bước chân cùng với dồn dập tiếng thở dốc của mình cùng với người sau lưng.

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng, chạy trối sống trối chết, Ôn gia tập kích, Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa, Giang thúc thúc Ngu phu nhân và các sư huynh đệ từng cùng bọn hắn trộm đài sen bắt gà rừng cũng đã không còn nữa. Mắt hắn nhìn thẳng cứ như vậy mà chạy, băng qua đồi đá cùng cát sỏi, không có phương hướng cũng không biết mục đích. Bọn hắn mất nhà, mất người thân, mất đi hết thảy. Ai có thể nói cho hắn biết bọn hắn nên làm gì? Ai có thể nói cho hắn biết bọn hắn còn có thể đi về đâu? Ai có thể nói cho hắn biết phía trước của bọn hắn có hay không hi vọng?

Hắn ở trong lòng là một đoàn rối rắm, không ngừng đặt câu hỏi lại không có bất kì ai có thể trả lời. Hắn xưa nay tiêu sái phóng khoáng đã quen, chưa từng vì bất kì thứ gì mà vướng bận, cũng sẽ không vì bất kì điều gì mà trở nên sợ hãi, tuyệt vọng. Trừ bỏ mấy năm thời gian khi hắn còn lưu lạc ở đầu đường kia, quả thật hắn chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày hắn sẽ phải lần nữa trải qua những cảm giác này. Toàn thân run rẩy đến lạnh ngắt, hắn không tự chủ nắm lấy tay của Giang Trừng chặt chút. Như là nắm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, như là tham luyến lấy duy nhất hơi ấm khiến mình an tâm.

Cũng không biết là chạy được bao lâu, sau lưng giống như có một cỗ lực đem hắn kéo lại. Hắn dừng lại bước chân có chút thở không ra hơi mà quay đầu nhìn. Đúng là Giang Trừng níu lấy tay hắn để cho hắn đứng lại.

- Giang Trừng?

Giang Trừng cúi đầu để cho hắn nhìn không ra biểu cảm. Hắn một tay chống hông, thầm nghĩ hẳn là Giang Trừng mệt mỏi, vậy là đi về phía trước một bước hỏi hắn.

- Ngươi mệt không? Hay là chúng ta....

Còn chưa đợi hắn nói dứt lời, ngay ở thời khắc Ngụy Vô Tiện buông lỏng ra tay của người kia, hắn liền một thanh hất ra tay của Ngụy Vô Tiện quay người chạy đi.

Ngụy Vô Tiện bị hành động này của Giang Trừng làm cho phản ứng không kịp, theo bản năng muốn kéo lại tay của hắn, không ngờ hắn hắn chạy được quá gấp, Ngụy Vô Tiện căn bản là không bắt được mà loạng choạng chới với hướng phía trước ngã xuống.

- Giang Trừng!!

Tiếp xúc với mặt đất một khắc này như khiến cho hắn bừng tỉnh, càng là sợ hãi mất đi Giang Trừng lan tràn khắp đại não. Hắn giống như điên cuồng ngay lập tức bò dậy chạy đến vận dụng linh lực đuổi kịp Giang Trừng. Ôm lấy eo của người kia lại đè ép hắn xuống đất.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi buông ta ra!!!

Giang Trừng xoay người cùng hắn mặt đối mặt, không ngừng giãy dụa la hét muốn thoát. Nhưng hắn càng vùng vẫy, Ngụy Vô Tiện lại nắm hắn càng chặt, đem hai cánh tay của hắn đặt ở trên đỉnh đầu, đỏ tròng mắt tức giận rống lên.

- Ngươi muốn đi đâu? Giang Trừng!! Ngươi lại muốn làm cái gì!??

- Thả ta ra, ta phải về,... giết... giết sạch bọn chúng..

Giang Trừng từng câu từng chữ như bị hận ý toàn bộ che phủ, nhưng lại nghẹn ngào đến nức nở, nước mắt cũng là chảy đầy mặt. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn bộ dạng này khổ sở không thôi, thấy Giang Trừng đã không còn giãy dụa phản kháng nữa, mới chậm rãi buông ra hắn, kéo hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, đem hắn ôm vào lòng, vuốt thuận lưng của hắn lại chôn đầu vào trong hõm cổ của hắn nói.

- Không được, Giang Trừng. Ngươi không thể trở về, Giang thúc thúc Ngu phu nhân bọn hắn đã không còn nữa, ngươi trở về cũng sẽ chết...

Ngụy Vô Tiện siết chặt, giữ chặt lấy hắn, vẫn không nhúc nhích mà mặc cho hắn ở bên vai của mình cắn xé. Tiếng nức nở của Giang Trừng ở trong miệng không giấu được phát ra, giống như đâm vào tim gan hắn, đau đớn không ngớt. Thế nhưng hắn cũng không thể buống tay, chỉ cần hơi buông lỏng tay ra một khắc này, Giang Trừng liền lại trốn mất, hắn nếu như không tìm được Giang Trừng, nếu như Giang Trừng cũng đã chết, vậy hắn sống ở trên thế gian này còn có ý nghĩa gì.

Hồi lâu, Giang Trừng đẩy ra hắn, giơ lên mặt, bên miệng là máu tươi đầm đìa làm nổi bật lên con ngươi đỏ chót, hắn nói.

- Ngụy Anh, đó là cha mẹ của ta.

' Ta biết rõ, nhưng mà ngươi phải nhẫn.'

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lại không nói ra khỏi miệng, chỉ trầm mặc mà nhìn hắn.

Giang Trừng hung hăng đẩy ra hắn, liều lĩnh mà cười, sau lại liên tục chất vấn hắn.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi từ lúc nào đã trở thành loại người này?

- Ngươi từ trước đến nay chẳng phải không quen nhìn người khác ở bên ngoài làm xằng làm bậy sao? Ngươi không phải có bệnh anh hùng sao?

- Ngươi bây giờ một bộ dạng kinh sợ như vậy là mẹ hắn để cho ai xem?

.......

Giang Trừng nói đúng, hắn mắc bệnh anh hùng, hắn thích lo chuyện bao đồng, yêu xen vào chuyện của người khác. Hắn cũng chẳng phải là loại người tham sống sợ chết, cố gắng để mình lưu lại chút hơi tàn làm con rùa rụt cổ không màn đến thế sự con người. Chỉ có điều, hắn ngay bây giờ nhất định phải trở nên lãnh huyết vô tình, tỉnh táo một chút.

Nếu như Giang Trừng đảm đương không nổi, vậy liền để hắn làm.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi đứng người lên, đi về phía của Giang Trừng, muốn vươn tay kéo hắn lại bị hắn một cái tát rũ bỏ. Trên mu bàn tay một mảnh đỏ ửng, nhưng mà hắn cũng không nhục chí, thân thể chỉ là theo bản năng cứng lại trong chốc lát, ngay sau đó liền lại đi kéo ống tay áo của Giang Trừng. Cũng mặc kệ người giãy dụa, hắn vẫn nhất quyết nắm chặt, cố gắng khôi phục lại nét mặt tươi cười, nhẹ giọng khuyên bảo.

- Giang Trừng, ngươi nói đúng, ngươi nói tất cả đều là đúng. Ta là kẻ nhu nhược, ta sợ chết, ta cũng là kẻ ích kỉ, vậy nên ta mới sợ mất đi ngươi.

Hắn dừng một chút, lại nói tiếp.

- Ta biết bây giờ ngươi là thật hận, muốn cùng Ôn cẩu đồng quy vu tận. Thế nhưng là ngươi nhìn tình trạng bây giờ của chúng ta một chút, chỉ sợ quay về, ngay cả ngón tay của Ôn Triều cũng không đụng được liền đã mất mạng.

Thấy đuôi lông mày của Giang Trừng khẽ chau lại, như là đang ngẫm nghĩ điều gì, Ngụy Vô Tiện tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mà tiếp tục nói.

- Không bằng trước hết chúng ta rời khỏi nơi đây, đi Mi Sơn tìm sư tỷ, tìm Ngu thị cầu tương trợ, sau đó tìm cách.

Giang Trừng không nói, Ngụy Vô Tiện liền biết hắn đang do dự, sau đó dùng một câu cuối cùng xem như là dập tắt cái ý định trở về của hắn.

- Giang Trừng chúng ta còn sống, mới có thể báo thù.

Giang Trừng chinh lăng trông giây lát, mới khẽ thở dài buông lỏng thân mình. Ngụy Vô Tiện thấy thế vui mừng cực kỳ, thuận thế giương mắt cẩn thận hướng bốn phía thăm dò nhìn xem.

Ánh mắt của hắn dừng lại ở một cái hẽm nhỏ ở cách đó không xa, có hẽm nhỏ, là có thị trấn, mà có thị trấn thì sẽ có đồ ăn nước uống. Muốn đến được Mi Sơn, dù gì trước hết cũng phải ăn uống nghỉ ngơi thì mới có sức. Nghĩ đến đây hắn liền lôi kéo mà mang người vào một chỗ ngõ sâu, ấn hắn ngồi xuống ở trên thềm đá. Ngụy Vô Tiện hai tay nắm lấy vai của hắn, nửa dỗ dành nửa cảnh cáo nói.

- Giang Trừng, ngươi liền yên ổn chút mà ngồi ở đây, đừng nghĩ lại chạy đi.

Giang Trừng không có trả lời hắn, hắn cũng không bực, hé mắt nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài.

Phía ngoài hẻm vốn là phố xá giao thương, dị thường phồn hoa, ngày lễ ngày tết đều là giăng đèn kết hoa, bọn hắn không ít lần cũng đã tới nơi đây dạo chơi. Hôm nay Ôn cẩu tựa như điên mà bốn phía truy tìm, phố xá đông đúc liền tiếng người cũng thiếu hẳn đi. Nhìn tình hình ở trước mắt giống như muốn ép bọn hắn, không cho bọn hắn bước ra khỏi Vân Mộng nửa bước.

- Chờ ta trở lại..

Ngụy Vô Tiện nói khẽ.

- Chúng ta phải đi Mi Sơn tìm sư tỷ.

Giang Trừng giống như mất tất cả khí lực, nhắm mắt không nhìn hắn nữa. Ngụy Vô Tiện cười cười, nắm tay của hắn một hồi lâu, mới hết sức cẩn trọng bước ra khỏi hẻm nhỏ.

Bên trên nền gạch xanh lồi lõm mấy cái lỗ hỏng, tích đầy nước, chiếu đến bên trong ánh mắt của Giang Trừng lóng lánh như vì sao. Mặt mày của hắn xanh xao gầy gò càng làm cho đôi mắt to tròn đến nổi bật, hắn nháy mắt cũng không nháy, nước mắt lại thẳng tắp rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro