Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu anh trở nên trống rỗng khi tất cả cùng lên xe hướng về kho vũ khí của Justin. Chỉ thị hoãn nổ bom vẫn chưa kịp thông qua, thậm chí nó đang ở vị trí nào cũng chẳng một ai trong số họ biết được. Bên cạnh JM là Teayang và Kai đang tích cực liên lạc với các bên để lấy thông tin, nhờ sự trợ giúp, vậy mà tai anh lại ù đi chẳng nghe được gì. Trong đầu anh chỉ còn lại ánh mắt sợ hãi của Jungkook và cái nhìn xa lạ đau lòng của Taehyung, dù chỉ là trong đầu cũng khiến anh nghẹt thở, cả người đờ ra không thể cử động nổi, anh không biết mình đã làm gì khiến trái tim trở nên đau nhói đến thế này. Chính anh đã kéo họ vào cuộc sống hỗn độn này, chính anh đã mang hiểm họa đến cho họ. Nếu như anh không mang tâm tư đặt vào họ, không bắt đầu một mối yêu đương, có lẽ họ đã không phải đối mặt với cái chết cận kề như hôm nay, tất cả là sự ích kỉ của anh gây ra, là do sự tham lam hời hợt mà anh đã lúng sâu quá đổi.

- Em sẽ dụ hắn ta được chứ? Jimin, Park Jimin...

Kai lây người khiến anh trở về thực tại

- Dạ? Các anh vừa nói gì?

- Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?

- Dạ không. Chỉ là....

- Đừng nghĩ ngợi nữa. Chúng ta chiến đấu cùng nhau mà, không phải do em đâu, đừng tự dày vò bản thân như thế

Câu nói của Teayang đánh thẳng một phát vào tim khiến đầu anh đau buốt, họ chưa bao giờ hết hiểu anh. Chỉ cần nhìn đã đủ biết anh đang nghĩ gì, thế mà anh lại chỉ ích kĩ ngồi ngẩn ngơ trong khi mọi người đang dốc sức hoàn thành trách nhiệm. Jimin vỗ vỗ vào mặt tự trấn tỉnh bản thân, ngồi bắt chéo chân, bắt đầu ngã vào ghế và quay lại con người băng lãnh quen thuộc

- Em sẽ đối đầu với Justin. Anh Kai tìm vị trí trái bom, khi tìm thấy hãy báo ngay vào máy nghe của cả nhóm. Teayang em cần anh yểm trợ cứu Jungkook ra khỏi đó.

- Còn Taehyung thì sao?

- Taehyung....cậu ấy cũng sẽ được cứu thôi anh ạ. Nếu không có chỉ thị, cứ ưu tiên cứu người, em sẽ tự chịu trách nhiệm

- Đừng nói mấy từ ngu ngốc đó nữa. Chúng ta là một đội.

Xe dừng lại trước cửa kho vũ khí, theo kế hoạch định sẵn họ tách ra làm ba ngã, Jimin sẽ một mình tiến vào đối mặt. Họ chỉ nhìn nhau gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng nhắn nhủ nhau hãy bảo trọng, tình anh em này, mãi đến kiếp sau JM cũng muốn một lần nữa được gắn kết bên nhau.

Xem nào, không khí im lặng đến đáng sợ, không một tên lính gác, nếu cứ thế này, thì đành...

Đoàng, đoàng....

- Nào Justin, ra đây đi, chẳng phải cậu đợi tôi sao? Tôi đến rồi thì cậu phải ra đi chứ tên khốn.

Tiếng lộp cộp của bước chân, hòa tiếng cười và vỗ tay từ trong bóng tối phát ra khiến JM giật mình sởn cả gai óc. Justin bước đi uyển chuyển ra khỏi bóng tối với đôi mắt sắt lạnh chỉ cần con mồi sơ hở liền sẽ nhanh chóng nuốt trọn cả xương, nhưng điều khiến JM trở nên rung rẫy sợ hãi không phải là một Justin khát máu, mà chính là cái khung sắt to đùng được kéo theo sau hắn đang treo một con người lủng lẳng, thân hình bê bết máu và các vết thương, nó khiến JM như nghẹt thở, cả người đông cứng sợ hãi không thể giữ nổi bình tĩnh

- Taehyung, thằng khốn, mày làm gì cậu ấy vậy hả? Mau thả người ra

- Thử động tay đi, tôi sẽ cho tên kia được cảm nhận sức mạnh của dòng điện đấy

JM nhìn sang phía cuối theo hướng tay của JS, tấm vải được kéo lên, đó là một thùng kính đựng nước, trong đó Jungkook đang được cột chặt, nửa thân dưới bị JS ngâm vào trong làn nước. Tâm thần JM bắt đầu dao động, đồng tử mở to hỗn loạn. Tay anh bắt đầu run lên, mọi vật trước mắt mờ ảo và lộn xộn những âm thanh dị dạng va đập trong đầu.

Đang bất thần thì JM nghe tiếng gọi từ máy trợ thính giọng Namjoon phát ra trầm ấm kéo hồn anh trở về

- Jimin, em bình tĩnh, đừng sợ tụi anh vẫn ở đây. Nghe đây, biết vị trí bom rồi, 20p nữa anh Teayang sẽ hoàn thành gỡ bom và di chuyển nó, em cứ vờ như không biết, Kai sẽ đến yểm trợ em

JM không nói gì, chỉ im lặng. Sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn cả giọng cười khát máu tanh hôi của JS khi nãy

- Chết tiệc, Jimin, em cần trả lời anh. Tuyệt đối không tự ý hành động

- Anh....! ( Thình thịch, thình thịch) Em biết mà, đừng lo.

Jimin căn bản đã không cần tới cái máy đó nữa. Anh một tay nhẹ nhàng quẳng chip tín hiệu xuống đất, rồi bước đi thong thả đạp bẹp nó vỡ ra từng mảnh một cách điềm tĩnh như không hề có việc gì xảy ra, chậm rãi tiến về phía Taehyung. Thấy JM tiến đến, JS nhấn nút thả khiến cả người TH rơi phịch xuống đất trước sự hốt hoảng nhào tới ôm chầm lấy TH của JM

- Không! Taehyung.....Tên khốn này, rốt cuộc mày muốn gì?

Anh thét lên đầy oán giận, đồng tử đỏ hoe như muốn nổ tung. Quay lại nhìn vòng tay mình, gương mặt đẹp đẽ ấy vì anh mà đầy thương tích, vì anh mà một nụ cười gượng cũng không thể hoàn thành. JM khóc, anh đau lắm, anh xót xa lắm, không thể như thế được nữa. Nhìn về phía JK cũng đang bất tỉnh, JM cởi áo khoác choàng người TH, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, hôn lên tráng cậu rồi đứng dậy chĩa súng thẳng vào JS

- Hôm nay, tôi với cậu sẽ phải cùng chết

- Ha ha ha, anh đang diễn tình cảm lâm ly cho tôi coi sao? Jimin, là anh không có mắt nhìn người, kẻ xuất sắc như tôi không yêu, lại đem lòng yêu thương toàn bọn vô tích sự, anh xem giờ bọn chúng khác gì đống rác không chứ?

- Im miệng, tôi không cho phép cậu nói về họ như thế?

- Ha...Park Jimin ơi! Anh tưởng họ sạch sẽ, cao thượng sao?

- Cậu....! Grừ

- Để tôi nói cho anh biết lí do tại sao lần này tôi hớt tay trên anh. Lần này tại sao tôi biết các người muốn phát nát chỗ này nhé! Là vì tên cặn bã đang nằm đó kìa. Anh tưởng hắn kề cận bên làm người yêu anh đơn thuần ư? Không, là hắn đi thu thập thông tin dùm tôi, là chó săn của tôi. Haha

- Cái gì...Taehyung...Mẹ kiếp...Vậy tại sao cậu ấy giúp mày mà mày lại đánh cậu ấy ra nông nổi này.

- Vì hắn ta ngu

JM vẫn nắm chặt khẩu súng trên tay, kiềm chặt để những tiếng run rẫy không phát ra từ miệng mình

- Hắn ta nói rằng chỉ cần giúp anh rời khỏi thế giới ngầm, ngăn anh làm chuyện xấu lại, sẽ chấp nhận tất cả. Và vì anh yêu tên đó. Bấy nhiêu lí do ngu xuẩn đó đã đủ để tôi giết cho đỡ chật đất rồi

Thứ JM vừa nghe còn khiến anh shock hơn cả tin TH làm tay sai cho JS khi nãy. TH đúng là đồ ngốc, cậu ấy nghĩ có thể lấy lòng tin của JS kề cận hắn để giúp anh sao? Cậu nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ một mình ôm tiếng xấu để đổi lại sự trong sạch cho cuộc đời anh sao? Kim Taehyung sao hết lần này đến lần khác cậu luôn vì anh, luôn nghĩ cho anh mà không màng hậu quả. Đúng là đồ ngốc mà!

- Ji.....min....chạy r...a....khỏi....đây....m..auu

JM chạy tới đỡ lấy TH đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang dùng hết sức lực để nói ra từng chứ. JM xót xa ôm lấy thân ảnh nhuốm đầy máu, đôi mắt kiên định nhìn vào mắt TH

- Mình sẽ không đi đâu bỏ lại cậu cả. Nếu Kim Taehyung không thể sống, thì Park Jimin này sống làm gì nữa.

- Chậc, lại còn muốn chết chung nhau ư? - JT tiến càng gần, hắn không quên châm một điếu thuốc, phong thái thư thả như chờ đợi một màn kịch hay diễn ra - Tên này ngu ngốc vậy, anh yêu hắn vì cái gì chứ Cảnh sát Park?

- Cậu....- JM trở nên lắp bắp, mắt TH giờ cũng đang mở to, vầng trán có chút gợn sóng vì những vết thương đang chà sát mặt đất

- Tôi nên nói thế nào nhỉ! Nhờ tên này tôi mới biết anh là cảnh sát, còn hắn lại ngây thơ giúp tôi dụ anh vào tròng. Bây giờ, làm sao để tôi tha cho anh đây? Sếp Park?

Nước mắt TH rơi lả chả, dù cậu không còn sức lực nữa, tay cậu bấu chặt lấy người JM. Cậu là đã nghĩ quá đơn thuần, là cậu chỉ muốn kéo JM thoát khỏi vị trí xã hội đen nhuốm đầy ác khí quỉ dữ, cậu đã nghĩ rằng chỉ cần mình làm mọi thứ trở nên sụp đỗ, JM buộc phải rời đi mãi mãi xa rời thế giới đầy tội ác ấy trở lại làm một thiên thần Jimin như cậu luôn biết. Nhưng chính cậu đã hại JM, JM là cảnh sát thì làm sao có thể thoát khỏi bọn quỉ dữ này, chúng sẽ hút máu anh, sẽ đai nghiến anh chết dần chết mòn

-Không....Ji...min..mình...xin..lỗi

JM nhìn TH đang run lên thì nhẹ nhàng trấn an bằng một nụ hôn lên bờ môi đang sưng lên của TH. Rồi anh đứng dậy, lần nữa chĩa súng vào JS

Đoàng, viên đạn sượt qua vai khiến JS mất đà trượt ra sau, điếu thuốc cũng bị quăng đi khỏi tay, hắn nhanh chóng rút súng chĩa ngược về hướng JM.

- Thì ra là biết rồi! Thế thì thẳng thắng với nhau nào. Justin, tôi tin 30 năm trong tù vẫn không đủ cho cậu đâu.

- Ha, vì cái tên vô tích sự đó mà anh bắn tôi. Jimin, có phải mấy năm đó khi ở Mỹ anh tiếp cận tôi là vì anh là cảnh sát?

- Đúng! Tôi biết cậu không phải chỉ là một anh thợ làm bánh. Đôi khi tôi cũng bị cậu lừa vì cái vẻ nhiệt tình đó.

- Ha ha - JS dùng một tay ôm trán mình - Anh đúng là giỏi gây sát thương, vậy mà tôi đã vì anh mở cái tiệm bánh nhạt nhẽo đó và thật sự đã có lúc tôi muốn làm một ông chủ tiệm bánh mà thôi

- Justin, tình yêu mà cậu đầy toan tính như thế thì đó không phải làm cậu yêu. Mà là cậu muốn thõa ham muốn ích kỉ của bản thân thôi

Đoàng, đoàng - JS tức giận chỉa súng về phía JM nổ vào không trung

- Anh im đi. Tôi ích kỉ bằng thằng cậu ấm kia sao? Cậu ta mặc kệ anh đau khổ, cậu ta lên giường với kẻ khác trước mặt anh, vậy mà anh vẫn yêu. Còn tôi, tôi vì anh làm mọi thứ, kể cả là giết ông già vì cứ cấm tôi tìm anh mà anh lại bảo rằng tôi ích kỉ ư? Anh nói tôi ham muốn tiếp cận anh. Vậy anh cũng đâu có thật lòng làm bạn tôi sao?

- Justin, vốn dĩ thế giới chúng ta khác nhau. Cậu đầu hàng đi.

- Đầu hàng? Đừng có đùa, bơm các người đặt cũng sắp nổ rồi. Chết chung nào. Mở máy lên cho tôi

JS dứt lời, nước trong tủ kính dần tăng cao, nguồn điện xung quanh cũng xoẹt lửa liên hồi. Kai vừa xông tới, chĩa súng về phía JT, hắn không sợ hãi mà còn cười ngạo ngễ.

- Xuất hiện rồi, bọn lính ăn hại, đúng là mình nuôi toàn phế vật. Các người đi cùng nhau, chắc đều là cảnh sát cả nhỉ? Hài hước ghê, cảnh sát cả lũ giả làm mafia suốt 10 năm, cũng kiên trì lắm chứ. Nhưng đừng mơ bắt được tôi

Hắn ta lùi lại một bước, lồng kính dày từ phía dưới bật lên bao bọc xung quanh, hắn nở nụ cười nham hiểm. Xung quanh ánh sáng được bật lên, tiếng robot bắt đầu hoạt động mạnh, những cây súng không người cầm đồng loạt chĩa vào bọn họ với ánh sáng màu đỏ. Vừa hay Teayang và Namjoon cũng từ đầu xuất hiện, bây giờ thì không chỉ là bốn mà cả sáu người bọn họ đều không thể toàn mạng

- Là ...kính.... chống.... đạn - TH yếu ớt lên tiếng

- Sao hai người lại ở đây chứ? Em đã bảo em sẽ tự xử lí. Dark, anh rời khỏi bàn phím, ai sẽ cứu chúng ta cơ chứ?

- Hệ thống của anh bị vô hiệu hóa sau khi lấy được trái bơm. Ngồi ở nhà cũng không thể làm gì.

JM hậm hực trách móc, thì Teayang lại đầy hốt hoảng nhìn về phía Jungkook

- Bên đó là thứ gì? Phải cứu thằng nhóc ra

Trong khi tất cả đều im lặng chờ đợi điều tồi tệ, NJ tập trung quan sát tất cả những thứ xung quanh mình, anh lẩm bẩm: " Vừa nãy, câu hiển thị trên màn hình của mình là gì ấy nhỉ "ta sẽ là ánh sáng hi vọng cứu rỗi lấy ngươi" , ánh sáng, ánh sáng ư? "

NJ quay người về phía JS đang đứng chợt một tia sáng lóe len. Cậu nhoẽn miệng cười, rồi lại cười lớn hơn khiến ai cũng ngỡ ngàng im lặng, kẻ há hốc, kẻ trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro