Phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teayang mất bình tĩnh vung tay đấm thẳng vào mặt Jimin khiến cậu ngã nhào trên mặt đất. Trong tình thế hổn loạn thì J-Hope hoảng hốt đỡ lấy Jimin không quên hét vào mặt Teayang đầy phẫn nộ. Còn Kai cũng ra sức giữ chặt TY lại

- Anh điên rồi à? Jimin vừa mới diễn xong còn rất mệt, thở còn không nổi mà còn bị anh đánh. Kai à, cậu lôi anh ta ra ngoài cho tôi - JH không còn kiểm soát được cơn bực bội trong lòng hơn được nữa

Kai ra sức ôm lấy TY đang có ý định nhào tới đánh tiếp

- Anh bình tĩnh coi nào! Ở đây là chỗ đông người. Còn báo chí nữa, không hay chút nào. Jack à, giúp mình lôi anh ấy ra ngoài đi

- Cậu buông tôi ra, hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ. Park Jimin cậu phải giải thích rõ ràng, không thì đừng trách sao tôi không nghĩ tình anh em với cậu.

Jack vẫn đứng yên nhìn sự hỗn loạn diễn ra mà không thèm can thiệp, bởi chính cậu ta cũng chẳng khá hơn TY là mấy trong lúc này, chỉ đỡ là không nhào tới sấn cho JM một trận thôi

JM lúc này đã nằm ngửa ra sàn, cậu kiệt sức vì 3 bài biểu diễn liên tục trên sân khấu vừa rồi, cộng thêm cú đánh khá mạnh làm đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn đủ sức để trả lời

- Vì anh không chịu về Hàn Quốc với em

Jack lúc này cũng bắt đầu mất bình tĩnh

- Jimin em điên rồi à. Chỉ vì anh ấy không chịu về cùng em mà em cho nổ tung LIE. Em thừa biết chỗ đó là căn cứ và chốn dung thân của anh em mà.

JM bám vào tay JH đứng dậy, rồi từ từ tiến đến bên đối diện TY. Tuy bị bàn tay JH kéo nhưng JM đã nhanh chóng trấn an JH bằng cách vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh cũng với cái lắc đầu nhè nhẹ, JM không hốt hoảng hay sợ hãi dùng cái giọng lạnh lùng thường có khiến người ta gợn tóc ráy

- Vừa đáp máy bay sau hàng giờ rời Mỹ thì việc đầu tiên của anh là đến đây để mắng và tẩn em sao? Coi bộ anh đang tức điên rồi. Nhưng để em nhắc anh nhớ, LIE được sinh ra bởi em, nó tồn tại là vì em. Nếu ngay từ đầu anh ngoan ngoãn nghe lời em về thì em đã chẳng phải dùng tới cách này. Anh biết đó, đến LIE em còn không tiếc nó thì những tòa nhà khác chẳng có ý nghĩa gì với em cả.

TY nghe đến đây tay đã bóp chặt thành nắm đấm nhưng mồ hôi đã bắt đầu rơi lả chả, cái cảm giác đáng sợ toát lên từ ánh mắt JM khiến mọi người như hóa thành cái xác khô.

Thấy tình hình căng thẳng Jack chen ngang, khoa tay múa mái

- Thôi nào thôi nào, mình là anh em cả mà. Có gì từ từ nói

- 30 phút nữa tới tiết mục của em nữa rồi. Chúng ta nên đi thôi

JH thấy tình hình ổn hơn, nhưng vẫn chưa thực sự hết bực bội, vẫn ném cho TY cái nhìn không mấy thiện cảm. JM và JH rời khỏi phòng nghĩ riêng sau sân khấu để đến phòng hóa trang. Thấy JM bước đi thì Kai và JH cũng theo sau

- Kai à anh đưa anh TY và Jack về nhà nghĩ ngơi đi. Ở đây đã có anh JH và đội vệ sĩ lo cho em. - JM dừng lại một chút ngoảnh mặt lại nhìn về TY - Em tin chắc anh nên nghe lời thay vì chống đối em, em sẽ bảo toàn sự an toàn cho tất cả, hãy đồng tình với em, anh cũng không vui vẻ gì khi anh em chúng ta đối xử với nhau gượng gạo thế này, đúng chứ?

Jack xanh mặt nhìn theo bóng lưng JM, phải nói rằng có phần cảm thấy run rẩy và sợ hãi nữa cơ. Trong lúc đó thì TY lại đen mặt vì tức giận, còn Kai vẫn chỉ im lặng và ra hiệu cho hai người đi theo mình

-----// Bighit//----

JM trong thang máy vừa ngã vào gương vừa cau có

- Sau một ngày diễn 3 show liên tiếp anh lại bắt em đến cái nơi quái quỉ này mà không cho em về nghỉ ngơi?

- Anh cũng mệt bỏ xừ đây nhưng chỉ vì cần họp gấp để kịp deadline ý tưởng, mai là chụp ảnh rồi - JH chuyển giọng trách móc xối xả - Mà em than thở gì chớ, chẳng phải bây giờ đang về à? Huhu anh mới thật đáng thương nè. Lát nữa về còn phải tổng hợp công việc hôm nay nữa đó.

Hai anh em bắt đầu chí chóe nhau trong thang máy. Với ai khó chịu thì JM không biết nhưng với JH anh luôn thoải mái và vui vẻ như người trong gia đình vậy

" Teng" -thang máy dừng tầng trệt

- Em đợi anh ở cửa đi, anh xuống tầng hầm lái xe lên, hôm nay tài xế vợ đẻ nên xin về sớm rồi. Em nhớ đề xuất tăng lương cho anh đi, chứ anh siêu nhân thế này mà

- Pleeee, anh mơ đi

Sau điệu bộ lè lưỡi ghẹo ông anh thì JM lại cười như được mùa quay về phía cửa. Cả ngày mệt mỏi đủ chuyện thì có chút vitamin sunshine thì cũng không đến nổi tệ nhỉ!

Anh khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc đang đi về phía cửa chính

- Taehyung là cậu đúng không? Đứng lại chờ mình với

JM vừa gọi vừa tăng tốc chạy theo nhưng người trước mặt lại đi khá vội. Cách xa thế này, anh lại không đuổi kịp TH mất. Nhưng may thay cậu ấy đã dừng lại, JM thở phào vì đã đuổi kịp TH, thế mà hạnh phúc chưa kịp đến cảnh tượng trước mắt đã khiến JM đen mặt. Là TH đang ôm hôn Yoongi và sấp bước vào xe của hắn ta. Không! Nếu không giữ TH lại thì PJK sẽ mất KTH mãi mãi.

Tim dù có đang đau nhói cũng không bằng sự thôi thúc lúc này, JM nhanh chóng chạy đến xô ngã MYG và kéo tay TH là cậu bất ngờ giật người lại chân loạng choạng không vững

- Park Jimin cậu làm cái quái gì đấy hả? Dám xô ngã cả tôi

- Min Yoongi anh đừng tưởng tôi sợ anh. Nếu anh muốn đưa Taehyung đi, tôi sẽ liều mạng với anh

- Cậu là bẩn bộ vest mới của tôi rồi - MYG đứng dậy phủi lấy phủi để rồi chỉnh tề trang phục, không quên cao giọng thách thức - Nhưng làm ơn mở to mắt ra xem rồi phán, là Taehyung tình nguyện đi cùng tôi, tôi không hề ép em ấy

- Nói dối, chắc chắn anh đã uy hiếp gì đó nên cậu ấy mới như thế - JM quay lại đối diện, hai tay anh xiết chặt vai của TH, không ngừng khẳng định chắc nịt - Nói cho mình biết hắn đã dọa gì cậu, cậu là bạn thân của mình, mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ lấy lại công bằng cho cậu

- ĐỦ RỒI!

JM bị đứng người khi TH hét vào mặt anh và một loạt những lời nói sau đó

- Cậu đang quan tâm tôi sao? Park Jimin để tôi nhắc cậu nhớ, trước giờ chỉ có mình tôi bảo vệ cậu, chỉ có mình tôi chọn cậu. Cậu đã luôn bỏ tôi một mình, cậu luôn như thế....

JM cuối gầm mặt, tay anh đã nắm chặt thành quyền. Là tức giận ư? Không, là đau đớn. Anh thấy mình thật tệ hại khi tổn thương TH nhiều đến thế. Đúng, TH nói không sai, anh đã luôn bỏ cậu chật vật với tình cảm này, còn anh thì đã luôn trốn tránh nó, đã khiến mọi thứ vụn vỡ hết chỉ vì anh. Nhưng lần này thì khác, JM cần TH, JM nhận ra mình đã đau đến mức nào khi chứng kiến TH lựa chọn đi cùng MYG, cái cảm giác ấy khiến JM thấy tim mình như rỉ máu khiến anh đã vô thức nhào người theo tiếng nổ làm TH biến mất mà không suy xét, khiến nước và những tiếng hét gọi tên cậu cứ vang lên một cách đầy đau khổ. Thế mà, rốt cuộc chỉ có mình TH luôn bọc bạch tình cảm với anh, chỉ có mình TH lựa chọn anh trước tất cả

- Này, Jimin cậu đang làm tốn thời gian của chúng tôi, bây giờ thì biến đi - MYG bực mình trước thái độ của JM, hắn nhận ra điều bất thường, hắn không thích việc JM đang đau đớn nhìn TH như thế, cái nhìn khiến hắn lo sợ trái tim của TH sẽ xao động và quên đi hắn

- Không, tôi sẽ không đi nếu không có Taehyung về cùng - JM ngước mặt lên chậm rãi, gương mặt đầy ủy khuất, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào - Taehyung, mình.....mình cần cậu, về với mình đi, Taehyung! Mình rất nhớ cậu 

- Jimin....cậu đang.....hừ...bực thật - TH quay đi, cắn chặt môi mình, rồi lại quay sang YG - Anh về trước đi, em sẽ về sau được không? Em sẽ nói chuyện với cậu ấy

MYG hắn chỉ vui vẻ nổi với câu nói đó, nhưng làm sao hơn, nếu không chiều theo ý TH, sợ rằng mọi thứ càng rắc rối hơn.

- Được, vậy hãy nhớ trở về sau khi em nói chuyện xong với cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro