Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt từ từ mở ra, cây quạt trần xoay đều nhạt nhoà dần dần hiện rõ trước mắt, TH ngồi dậy, vỗ vỗ đầu, định thần nhìn một lượt xung quanh.

- Đây là đâu?

Nhìn một lượt xung quanh, một căn phòng ẩm thấp tối tăm, chỉ có một cửa thông gió phía cao chạm nóc nhà và anh đèn loe loét vàng vàng phát ra từ chiếc đèn chụp treo lơ lững giữa phòng.

TH trở nên hốt hoảng, rõ ràng cậu đang đi taxi trên đường ra sân bay cơ mà. Hành lí đâu? Tại sao lại ở đây? Hoảng loảng trước tình thế khó hiểu đáng sợ, TH nhào đến phía cửa đang khoá chặt từ bên ngoài, ra sức dùng tay vừa đập vào nó, vừa cầu cứu

- Có ai bên ngoài không? Làm ơn cứu tôi với. Tại sao lại nhốt tôi ở đây? Thả tôi ra đi. Có ai không?

TH cứ lặp đi lặp lại đều này đến khi tay cậu như sưng lên mà vẫn không có lấy một âm thanh nào bên ngoài hồi đáp, gục ngã và sợ hãi, TH bất lực lê thân về phía góc phòng nằm co ro run sợ, lòng thầm mong mỏi có ai đó nghe thấy và cứu mình hoặc người mà cậu cần nhất sẽ cứu cậu

- Jimin à! Mình phải làm sao đây? Mình sợ quá

Run rẩy ôm lâý đôi chân, lập đi lập lại nhiều lần câu nói đó, rồi TH từ từ ngất lịm

Vài tiếng sau, cánh cửa sắt đống kính mở ra, TH lờ mờ mở mắt thấy dáng một gã thanh niên đang bước vào, hắn kéo ghế ngồi bắt chéo chân trước mặt cậu, TH choàng tỉnh, ngồi dậy, chạy lại phía hắn

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra

Gã im lặng đặt khây thức ăn trên tay xuống, rồi từ từ đem ra một khẩu súng ngắn, tay kia lấy một chiếc khăn từ từ lau chùi nó

- Cậu thật bất lịch sự đó. Kĩ năng giao tiếp của cậu kém quá TH à!

TH thấy hắn ta có súng thì cũng trở nên run sợ hơn, lùi về sau vài bước, trong ánh đèn vàng hắt vào yếu ớt vẫn thấy từng đường nét thanh tú của gã

- Anh là ai? Tôi đâu có biết anh? Làm ơn, hãy thả tôi ra

- Vậy tôi giới thiệu cậu biết. Tôi tên Jack. Ở đây lâu chắc cậu đói rồi, ăn cơm đi TH

- Tại sao anh biết tên tôi. Jack? Tôi và anh đâu từng gặp qua. Làm ơn thả tôi đi đi

- Đừng nói nhiều ăn cơm đi. Hay cậu muốn ăn đạn

TH hốt hoảng trước họng súng, cầu xin

- Jack! Không! Làm ơn! Anh không thể vô cớ bắt tôi như vậy, tôi đâu quen biết anh, hãy thả tôi đi mà

"Đoàng"

Viên đạn sượt qua vai khiến TH sợ hãi ngồi thụp xuống, Jack quăng sấp ảnh trước mặt TH

- Đây là cậu đúng không?

Tay run rẩy nhặt sấp ảnh, bối rối xem từng tấm ảnh, giọng bắt đầu lắp bắp

- Tại....tại sao anh lại có chúng? Tôi.....

- Nói

Hắn hét lên, súng vẫn nhắm vào cậu

- Đúng, là tôi, làm ơn, đừng bắn

Đây là lần đầu tiên TH đối diện với súng thật, phát súng của hắn đã làm thần kinh của TH giao động, tim không ngừng đập vì nỗi sợ bao trùm

- Vậy là cậu thừa nhận mình đã mua cocain đúng không?

- Đúng, chính tôi đã mua chúng, mua từ những gã này, họ đã bán chúng cho tôi, nhưng tôi mua dùng, tôi không đem chúng đi đâu cả. Làm ơn! Hãy tin tôi

- Dùng cho ai?

Bất ngờ trước câu hỏi, TH im lặng, đôi mắt mở to sâu thẳm là nổi sợ đang bao trùm

- Cái này.....tôi......tôi.......

Hắn hừ lạnh một cái, rồi cất súng vào, từ từ tiến sát lại gần cậu ép cậu đến chân tường. TH nuốt nước bọt với khoảng cách gần, không còn đường để lùi về sau nữa, ánh mắt hắn sắc lạnh tưởng chừng như có thể nuốt cậu, nó khiến cậu lạnh sống lưng.

- Anh...anh muốn làm gì?

Hắn cười nữa miệng, một tay đặt lên tường, tay còn lại vẫn nằm trong túi quần

- Cậu không muốn nói tôi k ép. Nhưng này, cậu biết Park Jimin chứ?

Nghe đến tên JM, TH hốt hoảng, đôi mắt trừng trừng, nói chậm rãi

- Anh không được động đến cậu ấy? Nếu không tôi sẽ liều mạng với anh.

- Nào, tôi nào dám động đến cậu ấy. Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn báo với cậu một tin mừng thôi. Rằng Park Jimin đang trở thành ý trung nhân của Joen tổng Joen Jungkook ngoài kia kìa. Họ đang hạnh phúc lắm đấy, tôi còn thấy họ hôn nhau say đắm lắm

Từng lời hắn nói, TH nghe rõ ràng không sót một chữ nào. Mắt TH như sắp nổ vì những tia máu bắt đầu đỏ lên, cậu hét to

- Anh nói dối, không thể nào. Jimin không làm vậy. Là anh đang nói dối tôi

Hắn rút tay vào túi quần rồi quay người lại bước về phía cánh cửa, mở nó ra, trước khi đi còn không quên quay lại nhắn gửi

- Tin hay không thì tùy anh, tôi chỉ tùy hứng báo tin hỷ của cậu bạn thân của anh cho anh biết mà thôi. Để tránh cho anh ở đây một mình lại buồn vậy mà

Hắn cười nửa miệng rồi đóng sầm cửa lại, tiếng ổ khoá bóp chặt, bước chân hắn rời đi thì TH cũng ngã quỵ xuống đất

- Không thể nào. Jimin! Cậu là của mình, cậu là của riêng mình, không thể như thế được. Mình đã làm tất cả để giữa cậu bên mình, đã làm mọi thứ vì cậu

Ngừng lại một lúc, rồi cấu vào tóc mình, lắc đầu mạnh

- Không, tôi không tin. Là anh gạt người thôi. Tôi đã cất công bày đủ trò để chia rẻ họ còn gì. Tôi đã bày ra những kế hoạch rất chi tiết để Jimin trông thấy một Jungkook tồi tệ, phụ bạc tôi, Jimin đã hứa với tôi sẽ đập vào mặt hắn. Tôi không tin

Chạy đến sấp hình mà gã còn để lạy, cậu từ từ nhặt từng tấm ảnh

- Kể cả việc chạm vào cậu. Jimin, kể cả việc ôm lấy cơ thể cậu hoan ái, mình vẫn không dám để cậu biết rõ, mình đã không màng đến danh tiếng mà mua loại thuốc này cho cậu, chỉ vì mình chỉ dám lén lút ôm ấp cơ thể mà mình khát khao cháy bỏng. Vậy thì tại sao? Tại sao Joen Jungkook lại có quyền công khai ôm ấp cậu. Mình không cam tâm, không phải vậy, không phải vậy mà

TH điên loạn la hét trong căn phòng trống ẩm thấp, tối tăm. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên mảng tường đen kịt, TH lại nằm co ro thúc thích, lập đi lập lại nhiêù lần một câu, rồi mọi thứ trước mắt như nhoà đi

- Cậu đã hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên mình mà Jimin! Cậu đã luôn hứa như thế với mình.

Vài tiếng đồng hồ sau, Jack lại quay trở lại, trên tay cầm một cốc nước lớn, TH bây giờ chỉ mở hờ đôi mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, k phản hồi, không cầu xin nữa

- Cậu đúng là lì lợm, vẫn chưa ăn cơm ư. Tôi mặt kệ cậu. Nhưng tôi nói trước, để bản thân đói không có sức thì cậu không thể rời khỏi đây nổi đâu

Nói xong vẫn không thấy động tĩnh từ TH, hắn bỏ lại cốc nước, đặt các đĩa thức ăn ra ngoài rồi mang cái khay đi. Cánh cửa không một ánh sáng chiếu vào lại mở ra rồi khoá chặt lại. Hắn khoái chí, miệng nở một nụ cười hoàn hảo, nhẹ nhàng tháo thiết bị âm thanh lắp dưới khay cơm bỏ vào túi, rồi quẳn nó một bên không thương tiếc, thong thả đưa cả hai tay vào túi quần, huých sáo, rời đi

....

TH lờ mờ mở mắt, không biết cậu đã ngủ từ bao giờ. Mùi ôi đã bốc lên từ thức ăn của Jack để lại, chắc đã qua một ngày rồi hoặc là hai ngày, cậu không thể biết. Lòm còm ngồi dậy, quơ tay lấy cốc nước uống một hơi lấy lại sức, TH thấy cánh cửa mở ra lần nữa, nhưng bóng dáng hình như thay đổi, là một gã thanh niên khác, thân hình khá cân đối, với bờ vai rộng đang tiến gần. Hắn nhìn cậu rồi nhìn vào khay cơm thở hắt 1 tiếng

- Taehyung à! Sao cậu không ăn gì hết vậy. Tôi mang cơm cho cậu này, cậu ráng ăn chút gì đi

TH ngạc nhiên trước giọng điệu nhẹ nhàng của người trước mặt, dưới ánh đèn yếu ớt, cái nón lưỡi trai cũng k che hết khuôn mặt điển trai góc cạnh của hắn.

- Anh là ai? Jack đâu?

- Hôm nay Jack không đến, tôi là Kai. Anh cố gắng ăn chút gì đi, nếu anh chịu ăn gì lại mất sức, lão đại sẽ trừng trị tụi này mất

- Lão đại? Là ai? Tôi có gây thù với lão đại các anh? Các người định chừng nào thả tôi ra

Kai thở dài rồi đẩy khay thức ăn về phía TH

- Anh bình tĩnh đi, chúng tôi không hại gì anb đâu. Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta chỉ tạm ở đây thôi, ngày mai tôi sẽ đưa anh đến chỗ tiện nghi hơn.

Nghe giọng nói ôn hoà của hắn, TH cũng có chúc an lòng. Gật gật đầu, vốn dĩ cậu cũng đã nghĩ bản thân không thể làm gì khác được. Bây giờ, cái bụng cũng đang cồn cào, TH đến bên cạnh khay thức ăn, chậm rãi đúc từng muỗng cơm.

Nhìn thấy TH đã đồng ý ăn, Kai mĩm cười hài lòng

- Như vậy phải tốt hơn không! Anh ăn từ từ đi, tôi ra ngoài có chút việc lát nữa sẽ quay lại.

Dùng xong bữa cơm, TH mệt mỏi nằm xuống nền đất lạnh, ở đây thậm chí không có nổi một tắm chăn hay một cái bàn, chỉ có bốn bức tường đen, với cái hắt sáng của ánh đèn vàng và tiếng quay đều của quạt trần

- Kim Taehyung, em có nghe tôi nói không?

Giật mình ngồi dậy, không nhầm được, là giọng Min Yoongi

- Min Yoongi là anh đúng không? Anh đang bày trò gì vậy? Mau thả tôi ra

- Taehyung em nói gì vậy, em đang ở đâu? Tại sao không về Hàn Quốc? Cái gì mà thả ra?

- Anh đang ở đâu vậy? Mau ra đây, chẳng phải anh kêu người nhốt tôi ở đây sao

- Không! Bông tai của em, anh chỉ đang liên hệ qua thiết bị truyền dữ liệu âm thanh được kết nối từ bông tai em đang đeo

Sau khi hét lên và lắng nghe lời Yoongi nói, tay vô thức sờ vào chiếc bông tai kim cương của mình. Phải rồi, hắn vừa tặng cho cậu cách đây 2 tuần và đe doạ phải luôn mang

- Bình tĩnh, nói anh biết, em đang ở đâu

TH run rẩy, giọng như khóc, nói ra từng câu

- Tôi không biết, tôi đang trên đường ra sân bay, rồi chợt nhiên bị bắt, tôi không biết họ là ai cả. Ở đây rất tối, không có chút ánh sáng nào, họ còn có súng nữa. Tôi sợ lắm!

- Được rồi bình tĩnh, đừng khóc, thiết bị này còn có khả năng định vị. Ở yên đó, và đừng làm gì để chúng phát hiện. Anh sẽ cho người cứu em

- Được! Cứu tôi, Yoongi tôi sợ quá

Không nghe được bất cứ hồi âm nào nữa, TH đã thật sự bật khóc, cậu nằm co ro chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro