Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến giao hàng

TH đứng trước hai tên thanh niên canh gác trước một nhà kho khá lớn, trong bộ dạng kín cổng, mặt được che cẩn thận bởi mắt kính và khẩu trang đen tiệp màu với quần áo và áo khoác dài cậu đang mặc. Một tên đúng dậy, ngó từ đầu đến chân cậu, quẳng điếu thuốc trên tay đi

Tên A: - Mật khẩu

TH: -On 2310

Tên A ra hiệu cho TH tiến vào trong cánh cửa rộng mở. Bên trong đã có sẵn một nhóm người chờ đợi, một tên ngồi giữa ra vẻ trên ghế, có lẽ hắn là thủ lĩnh ở đây. TH không chần chừ quẳn chiếc cặp vào giữa khoảng trống hai bên. Tên đó hấc hàm

- Chà, gan dạ nhỉ. Đi một mình, lại giao hàng trước, mày không sợ tao xiên não mày sao?

Đưa tay vào túi bật công tắc bộ mic để giọng nói phát ra từ đó và được chỉnh sửa thành âm thanh robot, TH lãnh đạm

- Tao không muốn mất thời gian. Nhanh lẹ để kết thúc đi

- Wow, mày chuẩn bị cũng khá kĩ nhỉ, sợ bị nhận ra à? Làm tao tò mò. Nhưng tao thích mấy đứa nhanh gọn như mày. Tụi bây, kiểm hàng

Một tên nghe lệnh đi đến chiếc túi kiểm tra, rồi quay vào gật đầu ra hiệu, sao đó toan mang túi về thì TH chỉa súng vào hắn

TH: - Khoan đã nhóc. Mày nên để xuống. Đều là dân làm ăn, chúng mày nên biết luật, đâu thể ra vẻ hành động như thế

Tên đó: - Ha ha ha được rồi. Tao là dân uy tín, đéo thích đánh lén nha. Đưa tiền cho nó

TH: - Khoan

Tên đó: - Gì nữa?

TH: - Mở cặp ra cho tao xem rồi hãy quăng qua đây

Tên đó: - Rách việc, mày nhiều chuyện quá

TH: - Đại ca à! Anh nhìn đi, tôi chỉ đi một mình, anh nên thông cảm cho tôi chứ, có chuyện gì, ba đầu sáubtay tôi trở không kịp

Tên đó: - Hừ! Được rồi, làm theo lời nó nhanh

Bên kia có vẻ cẩn trọng khi thấy TH đi một mình, họ không dám xem thường những kẻ như thế, bởi không phải võ công cái thế thì cũng là xạ thủ đáng gờm mới dám đi giao hàng một mình như thế này. Nên để mọi việc nhanh gọn thì chỉ có cách làm theo lời cậu cho xong chuyện

Sau khi được nhìn thấy và xác nhận, TH lúc này vẫn cầm khẩu súng trên tay chỉa thẳng vào tên cầm túi hàng, ra hiệu bên kia giao tiền và mở cửa sẵn cho cậu ra về. Tiếng cậu chụp lấy túi tiền cũng vừa hay là tiếng cánh cửa cuốn được kéo lên, mọi việc diễn ra thuận lợi và nhanh chóng đến bất ngờ

TH: - Cám ơn sự hợp tác, tôi đi đây

TH vui vẻ tiến về phía cánh cửa đang mở trước nụ cười của tên thủ lĩnh khinh suất. Mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi cho đến khi một tiếng súng nổ ra

" Đoằng"

Chiếc túi hàng được một tên trong nhóm quẳng đi nơi khác, bên kia tên thủ lĩnh gục xuống. Có tên nào đó hét lớn

- Mẹ nó! Gián điệp, bắt tụi nó cho tao. Đóng cửa mau

TH bất ngờ, chạy bán mạng về phía cánh cửa, mặc cho phía sau là tiếng súng dí theo hung hãng chỉ chờ cướp lấy mạng sống của cậu. Vừa hay, cậu lấy hết can đảm, làm một cú trượt dài lọt qua khe nhỏ khi cánh của khép lại. Bọn kia đều đã bên trong, ngay cả hai tên gác cửa. Nhanh như chớp cậu phóng lên xe mô tô của mình và lao đi thật nhanh. Hai xe ô tô phía sau dí theo đuổi bắt.

Không được rồi, chạy mãi từ nãy giờ đã rất lâu trên đoạn cao tốc này, súng của cậu đã hết đạn mà cậu cũng đuối sức rồi. Xe ô tô tên kia bám sát lấy, một tên nhoài người ra túm lấy áo, cậu dùng sức đánh lại, lột phanh cả nón bảo hiểm ném mạnh vào tên đang bám lấy để thoát thân và cậu đã thành công. Nhưng chúng vẫn ra hết vận tốc đuổi theo, chợt có một chiếc mô tô chạy song song cùng cậu, thanh niên mở cái kính của nón bảo hiểm ra nhìn cậu

TH: - PARK JIMIN?

JM: Mình sẽ cắt đuôi chúng, đến đoạn phía trước cậu rẽ phải, đội mũ của mình vào

Nói xong, JM quẳng nó bảo hiểm của mình qua người V. Không còn lựa chọn khác, đã tới hẳn ngã ba, xe hai người vẫn đang ở tốc độ k thể phanh được nữa.

JM hét lên: NHANH LÊN, NẾU KHÔNG CẢ HAI ĐỀU CHẾT BÂY GIỜ

TH nhắm mắt hít thật sâu đội nón vào và RẼ PHẢI. Bọn phía sau bám lấy JM vì nhìn lầm bộ dạng, TH an toàn thoát khỏi vòng vây nhanh chóng chạy thẳng vào thành phố, ghé nhanh một cửa hàng và thay trang phục trong toilet, đương nhiên cả màu túi sách, tất cả đều được thay đổi nhanh chóng. TH khẩn trương ra khỏi nơi đó và bắt nhanh một chiếc taxi leo lên, chuyện đầu tiên khi xe lăn bánh, cậu móc điện thoại ra và gọi cho MYG

- Alo, tôi xong việc rồi.

- Được! Gặp sau

MYG đầu dây bên kia nhuyễn miệng cười, tay lại bóp chặt điện thoại như muốn nghiền nát.

Bây giờ, cậu lo lắng không yên, Jimin ra sao? Không được! Cậu phải gọi cho JM. Vừa hay màn hình điện thoại chợt sáng, là JM. đang gọi đến

TH: - Alo, cậu có sao không? Cậu đang ở đâu? Nói đi, mình tới ngay với cậu? Jimin, jimin, jimin

JM: - Cậu ồn ào và hỏi nhiều vậy, làm sao mình trả lời kịp, mình đang ở cửa hàng tiện lợi XXX đường NN, cậu qua đi

TH: - Haiz, ơn trời, cậu vẫn an toàn. Mình đến ngay

TH thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu bạn thân báo tin. Phải đến đó ngay nhưng là sau khi cậu ta đến ngân hàng và chuyển hết đóng tiền trong túi vào tài khoản ngay lập tức

- Thư ông Kim, số tiền này khá lớn, mong ông đợi trong giây lát.

TH: - Đây không phải lần đầu tôi gửi số lớn thế này vào tài khoản. Ngân hàng liên kết quốc tế của các người không tốt như lời đồn nhỉ? Tôi nên tìm ngân hàng khác, hay là đợi trong 10 phút?

Vừa hay giám đốc ngân hàng đến và nghe rõ sự việc. Đương nhiên TH là khách hàng lớn, black card của anh thuộc hàng VIPP trong danh sách khách hàng, anh còn được chi nhánh ở các nước mệnh danh là "người mang tiền mặt nhiều nhất" vì không bao lâu là anh lại vác cả bao tải tiền đến gửi, người ta còn đồn rằng lúc nào anh cũng nhận casxe bằng tiền mặt và tích chúng ở nhà rồi sau đó mới đi gửi ngân hàng.

- Ông Kim, đương nhiên sẽ xong ngay trong 10 phút.

Ngay sau đó, tất cả máy đếm tiền của chi nhánh được huy động để đếm nhanh số tiền đó trong 10phút.

TH ngồi chiểm chệ:

- Còn 10 giây, tôi đếm nhé.

Nhân viên làm giấy đã đợi sẵn để điền con số vào tờ giấy ghi sẵn thông tin đứng kế bên toát cả mồ hôi

Th: - 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

NV: - Dạ xong rồi, tất cả là 2 tỉ USD

TH: - Nhiều thế à?

TH ngạc nhiên trước sự luống cuống của nhân viên đang khẩn trương đánh xong con số, đợi giấy in nhanh chóng đến tay mình

NV: - Dạ, mời ngài kí vào?

TH kí xong, bước ra ngoài, tài khoản nhanh chóng nhận tin báo tiền vào. Lên taxi lại thầm nghĩ

TH: - Mình đã vội tới mức không kiểm tra trong cái túi đó có gì? Hay do bọn chúng đưa nhầm tiền? Hay là thứ mình giao là...? Mà sao lại có tên nổ súng? Jimin sao lại xuất hiện cứu mình chứ?

Nghĩ ngợi một lát sau càng khiến cậu nhức đầu và bế tắc. Cũng vừa lúc cậu đến cửa hàng mà JM hẹn, vừa bước xuống xe thì thấy JM đã đứng ở ngoài cửa, chắc là do đợi lâu, JM cũng đã đổi trang phục, chiếc áo phông trắng với quần skinny bó sát đơn giản.

TH: - Jimin à, mình bên này

TH đưa tay vẫy vẫy, JM nhoẽn miệng cười cũng vẫy chào

JM: - Đứng đó, để mình qua.

JM vỏ chai rượu đã cạn trên tay vào thùng rác, tiến qua đường nơi V đang đúng mĩm cười đợi cậu.

Tingg tingggg tingggg

"Bammmmmm"

- Á á á á á

Tiếng người đi đường thất thanh la lớn, chiếc ô tô vừa đụng người nhanh chóng lui lại, đạp ga tẩu thoát khỏi hiện trường, còn lại mình JM nằm giữa đường bê bếch máu. TH với gương mặt trắng bệch, thất thần trước cảnh tượng hãi hùng vừa chứng kiến, sau vài giây cậu lấy bình tĩnh chạy hết sức ra ôm lấy JM

- Jimin à! Sao thế này. Các người đứng đó làm gì? Gọi cấp cứu đi, làm ơn hãy giúp tôi gọi cấp cứu. Làm ơn cứu Jimin, Jimin à cậu không được có chuyện, cậu không được bỏ mình

Tiếng khóc của TH vang động cả gốc phố, người người vây lấy, tiếng còi cứu thương đang dần rõ hơn, có ai vài người đã nhanh chóng thu hết cảnh tượng trước mắt vào điện thoại khi nhận ra cả hai. Nhưng Kim Taehyung nào quan tâm nữa, cậu không quan tâm chuyện gì nữa cả, đối với cậu giờ chỉ có duy nhất Park Jimin đang nằm trong vòng tay cậu bê bếch máu cả chiếc áo phông trắng. Cả đời này, nếu Park Jimin không tồn tại, cậu chẳng còn thiết tha để sống nữa

- Jiminnn aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro