Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chuẩn bị xong chưa, ngày mai chúng ta qua Mỹ đó - JH giọng ôn nhu qua điện thoại

- Em biết rồi. À! Anh có rãnh không? Mình đi uống vài ly nha

JM cúp máy khi bên kia nhẹ nhàng um. Dạo gần đây, cậu gấp khá nhiều rắc rối, cậu quên bẳng đi JH người đang cật lực làm việc vì cậu mỗi ngày, vậy mà thời gian rãnh của cậu lại dành cho những chuyện vô cùng không đâu ra đâu, khiến bản thân trở nên thật tệ hại

---// Quán //---

- Em bên này!

JM quơ tay ra hiệu, JH vẫn nét thánh thiện đó, nở một nụ cười trìu mến nhìn JM. Kể từ cái hôm ấy, hai người không hề nói năng gì với nhau, vì có chút bối rối ở cả hai, JM thì bị cuốn vào hỗn độn, sau cái điều ấy, JH định hình lại bản thân, thật ra anh không thấy vui vẻ hay tuyệt vời hơn gì cả, mà có chút gì gượng gạo và ấy náy lắm. JM thật sự quan trọng với anh, nhưng anh đã lầm.

Ăn uống một lát thì JM lên tiếng cắt ngang không khí vui vẻ của cả hai

- À, em muốn xin lỗi vì việc hôm đó.

- Xin lỗi?

- Em đã không đúng khi kéo anh vào. Vốn dĩ giữa chúng ta không nên như thế.

- À, thì ra em cũng cảm thấy giống anh!

- Là....là sao ạ?

- Jimin này, chúng ta kết nghĩa anh em nhé! Anh đã rất thương em, anh ngộ ra nhiều điều sau sự việc hôm đó, anh đã nghĩ kĩ rất nhiều ngày. Nó thật sự không phải như anh nghĩ.

- Vậy ạ! Thế thì tốt quá, em cứ tưởng.... Nên đã rất ngại nói chuyện

- Giờ gỡ được khuất mắt rồi, em trai

- Vâng anh trai của em

Cả hai nhìn nhau cười xoà, cụng ly vui mừng

Hôm nay lại có tin tức đáng vui đấy chứ

---// Nhà VMin //---

Vừa vào nhà, tâm trạng chưa hết vui mừng, JM đã thấy TH gục mặt ở sofa phòng khách, đôi vai có vẻ đang rung lên, không lẻ cậu ấy đang khóc.

- Tae, cậu sao thế

Anh bước tới lo lắng đặt tay lên vai người bạn thân

- Jimin à, có phải cả cậu cũng muốn rời xa mình?

- Taehyung à, cậu nói gì thế?

- Chẳng phải sao? Jungkook phản bội mình, còn cậu cũng muốn rời bỏ mình

- Cậu nói năng xằng bậy gì vậy? Đừng nhắc tên khốn nạn đó. Mình là cực kì câm hận cái tên Joen Jungkook đó. Có chuyện gì, nói rõ mình xem

JM mất bình tĩnh, phà hơi rượu vào thẳng gương mặt đang giằng giụa nước mắt của TH

- Cậu sắp đi Mỹ

- Trời ạ! Cậu điên à, mình đi vì công việc

- Nhưng nó quá lâu, tận ba tháng, là cậu cố ý rời xa mình để trở về đó đúng không?

- Cậu nói gì mà mình không hiểu? Đây là nhà mình mà. Mình đi làm việc thôi, xong rồi mình trở về.

- KHÔNG ĐƯỢC, MÌNH KHÔNG CHO PHÉP CẬU ĐI

TH hét vào mặt JM rồi đẩy cậu ngã xổng xoàn trên đất, lao thẳng vào phòng đóng cửa sầm thật mạnh. Sau đó tiếng đập phá vang động cả căn nhà hoà với tiếng la hét của TH, JM vẫn chưa hết sửng sốt, vội chạy đến đập cửa:

- Taehyung cậu bị gì vậy? Mở cửa cho mình? Đừng làm mình sợ! KIM TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG

JM vẫn ra sức, lập đi lập lại hành động chừng 10p thì nghe trong phòng im lặng hẳn. Anh mệt mỏi ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa đang đóng trước mặt, trong cơn say chưa tỉnh hẳn cào nhào:

- Cậu bị gì thì phải nói cho người ta biết chứ, cậu điên lên như thế mình biết phải làm sao. Mở cửa đi mà. MỞ CỬA NHANH LÊN, KIM TAEHYUNG, NẾU KHÔNG TỐI NAY MÌNH ĐI KHỎI ĐÂY

Cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến JM ngã xuống, anh lật đật ngồi dậy, ngoái mình lại nhìn con người quần áo sộc sệch, gương mặt đờ đẫn phía trên. Cuốn quá, anh lấy thăng bằng ngồi dậy rồi nắm tay TH

- Cậu hôm nay hư quá!

JM kéo TH vào phòng, đặt cậu bạn ngồi xuống giường, mắt mờ mờ đảo quanh phòng, hiện tại, đang ngổn ngang đồ đạc

- Cậu là trẻ con à. Giận lên rồi khóc còn đập phá đồ đạc. Nói mình nghe, cậu sao thế

- Mình sợ lắm Jimin à!

- Sợ gì? Đừng sợ, có mình bảo vệ Taehyung

- Sợ mất cậu, đừng rời xa mình, Jimin!

- Trời ạ! Cậu đúng là ngốc mà, thì ra vì việc đó mà cậu hành động vầy là có hơi thái quá rồi đó nha. Nghe này, mình đi công việc mà rồi mình sẽ về bên cậu, mình không bao giờ xa câụ đâu

- Thật?

- 100%

Nói xong, JM loạng choạng hôn lên đỉnh đầu thằng bạn thân. Hôm nay, vì vui quá mà anh đã uống với JH khá nhiều, đến trận phong cuồng lôi nổi sóng của TH cũng k khiến anh tỉnh táo hơn được phần nào. Cố gắng lấy sức ngồi cạnh bên TH mà cứ vấn vưỡng:
- Yazz, mình mệt quá, chắc phải về phòng ngủ rồi

- Này, làm một điếu cho tỉnh táo một chút đi, sẽ đỡ đau đầu

- À! Vậy hả?

TH kéo trong hộc bàn ra một gói thuốc, rồi lấy cho JM một điếu, là thuốc lá trái cây, JM có thể hút loại này vì anh rất thích vị đào. Nghe lời TH, anh hút xong điếu thuốc, thì cũng đỡ đau đầu hẳn, rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

- Jimin à! Mình muốn cậu chỉ là của mình thôi

Đêm nay lại một lần nữa TH thăng hoa, thưởng thức từng khắc trôi qua tuyệt đẹp với JM, người đang mất cả thần trí và cơ thể không chút sức lực để cử động. Nhưng TH đâu cần JM tỉnh táo, chỉ cần là JM đang nằm dưới thân cậu, chỉ cần là JM đang trong vòng tay cậu là được.

Một đêm nữa lại trôi qua, ngày mai sẽ là những ngày đầy lo lắng và khó khăn thật sự. TH siết chặt JM vào lòng, hai cơ thể không mảnh vải cọ sát vào nhau. Một giọt nước mắt từ khoé mắt TH rơi xuống ướt một bên gò má JM, rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

---- end chap ----

CÓ NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP NHÌN THẤY
CỨ GẶP NHAU TRONG ẢO TƯỞNG, HẠNH PHÚC TRONG MƠ HỒ CŨNG ĐỦ LÀM NGƯỜI TA HÀI LÒNG VÀ HẠNH PHÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro