Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi Jimin à, cậu sắp trễ giờ rồi đấy

- Mình xuống ngay đây, mình kí hợp đồng chứ có phải cậu đâu mà hớt hãi thế.

- Sao không? Vì mình đi cùng cậu mà

- Đi làm gì?

- Để gặp Jungkook?

- Cậu điên à? Cậu ta làm gì ở công ty mình?

- Ơ, cậu không biết đại diện của kí hợp đồng với cậu là Jungkook à

JM nghe tin như trời giáng, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng:
-  Có gì đó sai không? Jungkook là diễn viên? Đi kí hợp đồng làm việc cho ca sĩ mới là sao? Cậu ta rốt cuộc là gì trong công ty ấy?

- Việc đó mình k nghe cậu ấy nói. Nhưng Jungkook là diễn viên của công ty đình đám kia thì mình biết lâu rồi

JM cũng không bàng hoàng nữa, nhớ ra TH và JK từng đóng phim, việc JK xuất thân từ đâu đương nhiên TH biết rõ hơn cả JM là đúng.

----// Bighit //----

Sớm đến công ty cả TH và JM từ giả nhau, TH không muốn tới phòng hợp vì cậu ghét gặp tên MYG kia. Người anh không muốn gặp hiện tại là JK, thì lát nữa thôi lại phải gặp mặt rồi. Cứ loay hoay trong dòng suy nghĩ bấn loạn, thì cửa được mở ra:
- Chà, đến sớm thế à. - MYG đang phì phà thuốc

- Tôi là người chuyên nghiệp

Rõ ràng, so với TH thì quan hệ giữa MYG và JM cũng không khá hơn là mấy, anh không hiểu sao lúc nào hắn cũng ghét cay ghét đắng anh rõ ra mặt, anh nghĩ rằng có lẻ vì anh là bạn thân của TH, do mối quan hệ của hai người không mấy tốt đẹp nên hắn ta cũng chẳng ưa gì anh. Đành chịu vậy.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa
- Chào mọi người

Là Jungkook cùng thư kí, chợt có gì đó như luồng điện xoáy vào anh, nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Suốt cuộc họp JM không hề nói gì, chỉ lạnh lùng nghe hỏi rồi trả lời đồng ý hoặc không. MYG đặt bút kí, JM cũng kí xong. Anh luôn nôn nóng buổi họp nhanh chóng kết thúc, thật sự là mắt anh thì nhìn vào vô định như điểm sâu lại là hình ảnh JK in đậm từng hành động cử chỉ. Sự lưu tâm của chính anh khiến anh trở nên cáu gắt vì khó chịu.

JK cũng không khá hơn JM là mấy, từ cái ngày rời khỏi khách sạn cậu đã k gặp lại JM được một lần, gương mặt anh trước mắt vẫn thái độ lạnh lùng không quan tâm cậu, khiến cậu có hàng ngàn câu nói muốn tỏ bày cùng a, nhưng tuyệt nhiên quá xa vời, cậu tự trấn an bản thân về quyết định từ bỏ của mình, thì bây giờ cậu còn luyến tiếc gì mà muốn đôi chối với anh kia chứ

Cuối cùng, buổi kí kết hợp đồng cũng kết thúc, chốt lại là cái bắt tay thân thiết giữ Min chủ tịch và Joen đại điện. JM vẫn chỉ gật đầu cười hiền rồi xin phép rời trước do có việc bận. Bước ra khỏi cửa anh liền thở phào một cái. Anh quên rằng tất cả hành động của mình từ đầu đến giờ đều đã thu vào mắt của JH cả rồi. Phải, anh ta là quản lí của JM cơ mà, có bao giờ rời JM một bước, thậm chí buổi kí kết hôm nay anh ta cũng là người nói và thương thảo, không có JH thì đâu thể được. Ấy vậy mà, từ sáng đến giờ JM dường như quên sự hiện diện của anh ta:
- Hôm nay anh có vẻ không tập trung nhỉ?

Được thức tỉnh bởi giọng nói ngọt ngào quen thuộc, JM vẫn điềm tỉnh:
- Đâu hề. Em chỉ là chán mấy cuộc thương thảo nhạt nhẽo thôi

JH cười đầy bí ẩn, vỗ nhẹ vai JM tạm biệt rồi rời đi. Có lẻ anh ta đang kiệt sức bởi lịch làm việc dày đặc, còn JM thì vẫn đang trong lúc nghỉ ngơi nên sức lực hai người hoàn toàn khác nhau.

Từ đằng xa, TH đã vẫy tay gọi JM:
- Giờ mình về thôi

- Hử! Cậu không mang quà tặng JK à.

- Um mình tặng rồi.

JM không khỏi ngạc nhiên vì suốt từ sáng tới giờ a vẫn luôn ngồi cùng JK trong phòng họp kia mà.
- Bao giờ?

- Thế mới tài chứ, tặng trực diện thì không thú vị, mình gửi nhờ cô thư kí cho em ấy bất ngờ rồi

JM thoáng ngừng vài giây:
- À, vậy thôi, chúng ta về

---//Jungkook//---
Cô thư kí rón rén:
- Thưa ngài, đây là quà của một người gửi tặng

- Là gì thế?

- Bánh kem hạnh nhân và dâu ạ!

Cậu dừng vài giây lắc đầu hỏi tiếp, trong khi vẫn cùng thư kí đi đến chỗ để xe:
- Còn gì khác không?

- Dạ không ạ

Vừa hay họ vừa tiến tới chỗ đựng rác:
- Tôi dị ứng hạnh nhân nặng. Chắc là ai đó hời hợt tặng nhầm, chứ fan của tôi đều biết tôi dị ứng hạnh nhân kia mà. Cô khéo léo vứt nó dùm trước khi tôi ngất nhé! Cám ơn.

JK dùng giọng từ tốn giải thích rồi leo lên xe đi mất, cô thư kí vẫn loay hoay không biết nên làm sao cho đặng lẻ. Thế là, quay tới quay lui xem trước xem sau xong, cô nhẹ nhàng quẳng quà vào thùng rác rồi rồ gas xe đi mất hút.

Thật không may, tất cả cảnh tưởng trên đã rơi vào tầm mắt của TH và JM. TH đứng im nơi đó, khoé mắt bắt đầu cay và nhoà đi vì lệ. Còn JM giờ nấm đấm đã trực chờ, anh đã từng nói sẽ là ng xử JK đầu tiên nếu cậu ta làm khổ TH, nhưng không, bây giờ a ghét cậu ta gấp ngàn vạn lần, cậu đã nói với anh sẽ mang lại hạnh phúc cho TH vậy mà giờ lại cư xử như thế, càng tệ hơn vì a đã ngốc nghếch suy tư vì kẻ đáng ghét kia. JM thấy xót xa cho TH bội phần:
- Cậu về trước nhé Tae, mình quên là còn tí việc ở công ty phải giải quyết, rồi sẽ về sau vào chiều nay.

-Um
TH không nói nhiều quay đi, lệ thì cứ tuông, còn miệng thì đã nhoẽn cười bí ẩn. Phải , kế hoạch của cậu ta đã xuông sẻ thành công. Giờ trở về nhà đợi chiến thắng thôi, đúng là một diễn viên tài ba, diễn xuất thần và quá tài tình

JM thấy dáng đi của TH càng thêm xót, thấy xe vừa khuất tầm, anh vội lấy điện thoại:
- Jungkook, tôi muốn gặp cậu.

Bàn hoàng và có chút vui mừng trong lòng khi nhận được cuộc hẹn từ anh, JK đáp lại không suy nghĩ, vì vốn dĩ từ trong tận đấy lòng, cậu luôn mong được gặp anh lần nữa.
- Anh nói thật chứ? Được ở đâu?

- NGAY BÂY GIỜ, HÃY ĐẾN SÂN GOLD AAA

Chỉ tích tắt di chuyển 30p, cả hai đều đã có mặt tại điểm hẹn. JK vui mừng thấy dáng anh từ xa, đã vội chỉnh lại quần áo. JM tiến lại gần đối diện mặt cậu, sân gold hôm nay vắng lặng hẳn. Nhìn kẻ đứng trước mặt đang hớn hở và vui mừng, anh không thể nguôi ngoai câm phẫn, nấm đấm đầy sức mạnh của anh phan thẳng vào gương mặt tươi vui kia
- JIMIN.....Tại sao?

Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra? Tại sao anb đánh cậu? Chẳng lẻ vì chuyện lần trước? Anh còn gai gốc với cậu vì điều đó sao?

- Đừng nhìn tôi ngây thơ như thế. Cậu đúng là con người không biết tốt xấu

- Có chuyện gì? Em không hiểu

Cậu lòm còm ngồi dậy sau cú ngã nhào, tay vội lau vết máu bắn ra từ miệng

- Jimin, em biết ngày hôm ấy là em không phải, nhưng em đã để lại bức thư, chẳng lẻ anh chưa thấy nó

JM miệng cười méo:
- Thư! Tôi đọc rồi

Mắt JK trở nên tròn hơn một cách khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe

- Cậu đã viết gì trong thư, cậu nhớ không?

- À, em nói rằng....em chỉ muốn giúp anh...Và em sẽ không rời xa Taehyung, không làm Taehyung và cả anh buồn hay tổn thương

- Thế cậu đã làm gì?

- Em.....em đâu làm gì, em đã luôn bên cạnh Taehyung và cố quên đi anb

Nghe đến đây, anh chợt thấy nhói, "cố quên đi anh", điều đó chẳng phải cậu đang thừa nhận rằng cậu có tình cảm với anh hay sao? Trớ trêu đến thế ư? Anh đã phải lòng cậu, còn cậu cũng đã trót mến yêu anh ư? Còn TH thì sao? Không được, thật đáng khinh bỉ và sai trái. Anh vội thức tỉnh bản thân và nói tiếp:

- Nhưng vừa nãy cậu đã làm Taehyung tổn thương

- Ý anh là sao?

- Chiếc bánh kem, cậu đã quẳn nó đi mất.

- Bánh kem ư?

JK lờ mờ nhớ tới chiếc bánh mà cậu đã nhờ thư kí mang đi

- À thì ra cái bánh đó là của Taehyung

JM mất bình tĩnh kéo cổ áo JK đe doạ. Đã rõ, cậu thừa biết bánh đó do TH làm, mà vẫn vứt đi không thương tiếc, món quà đó cũng là phần công anh đã làm, từ ý tưởng, đến thực hiện. Anh là đang phẫn nộ thay TH hay là đang phẫn nộ cho chính bản thân mình

- Im ngay, đồ xấu xa, tôi cho cậu cơ hội xin lỗi cậu ấy. Nếu không, tôi sẽ lấy mạng hèn của cậu

Từng chữ JM thốt ra khiến JK bàng hoàng, anb ghét cậu đến thế ư, TH quan trọng đến thế ư?

- Nhưng....mà thôi, em sẽ không giải thích thêm, em xin lỗi

JK gập người xin lỗi, JM lạnh lùng quay đi:
- Người đang tổn thương là Taehyung, cậu ấy mới là người cần xin lỗi.

Anb đang tự dối lòng mình ư?! TH tổn thương, còn anh, anh không thấy thương tổn hay sao? Rõ ràng là có, nhưng nói ra cùng ai? Và nói ra để làm gì? Chỉ để sự tình càng rối rắm éo le

- Em sẽ bù đắp lại cho Taehyung ngay lập tức. Xin lỗi vì đã khiến anh bận tâm. Em đi ngay đây

JK nói xong, quay đi, bước vài bước thì có tiếng JM nói theo

- JOEN JUNGKOOK, TÔI CẢNH CÁO CẬU, NẾU TAEHYUNG TỔN THƯƠNG VÌ CẬU, TÔI SẼ LÀ NGƯỜI TÍNH SỔ VỚI CẬU ĐẦU TIÊN

JK khônv nói gì, cứ tiếp tục đi, JM ở lại với một khoảng trống vô định.

"Tại sao anh có thể lạnh lùng như thế với cậu. Còn cả vì người khác mà uy hiếp tính mạng của cậu. Vậy mà, nhận được điện thoại từ anh cậu đã rất vui, tỉnh ngộ đi Joen Jungkook, rõ ràng đấy khônv phải người cậu đang tìm kiếm, đừng ngu ngốc nữa, JM của cậu rất hiền lành, đáng yêu và luôn lo sợ cho cậu. Không phải là anh ấy, tuyệt nhiên không phải."

- Taehyung à, anh đang ở đâu?

- Anh đang ở nhà

- Đợi em nha bảo bối

TH dập máy, sao JK lại gọi cho anh? Lại còn muốn đến nhà. Hôm nay, đâu phải ngày kỉ niệm như anh đã nói với JM, mà chuyện bánh kem thì JK đâu hề biết cơ chứ. Kim Taehyung, chính là đã giăn bẫy, khiến JM hiểu lầm JK, tuyệt nhiên với tài diễn xuất ấy, đâu thể nào có bất kì sơ hở nào với cả hai đâu

Chưa nghĩ ngợi xong, TH đã nghe tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra, JK đã ôm chầm lấy anh
- Bảo bối, em tới với anh rồi đây

Nhìn nét mặt thảm thương như vừa khóc của JK. TH ôn nhu nói.

- Em chỉ là nhớ anh. Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em

- Vì điều gì?

- Chiếc bánh của anh! Em muốn giải thích.

TH nhạy bén hiểu ngay có lẽ JM đã tìm đến JK và dạy cậu một bài học. Nhanh tay bịch miệng cậu lại, TH lắc đầu
- Anh quên chuyện đấy rồi

TH xiết chặt eo JK thì thầm, sao TH ôn nhu và đáng yêu đến thế. Y như JM của cậu đã biến mất, dù cậu làm bất cứ lỗi gì cũng đều vui cười bỏ qua, cũng dịu dàng và trìu mến. JK bất chợt trao cho anh một nụ hôn sâu, lưỡi hai người quấn lấy nhau không khoan nhượng.

Trong đầu TH lại loé lên suy nghĩ mới. Anh kéo cậu lại gần hơn, tay biết đầu mân mê, tạo ra các luồng kích thích cơ thể cậu. Hai người vừa hôn nhau, vừa tiến vào phòng TH, trong chốc lát đắm say đã khiến hai con người không còn mảnh vải che thân. Dục vọng bắt đầu tràn ngập trong căn phòng, tiếng thở, tiếng rên rỉ ngày một lớn và đều đặn hơn

Riêng JM lái xe về nhà với tâm trạng buồn bã, ừ thì anh đã đánh JK thay TH. Nhưng sao a thấy đau lòng đến thế này, điều anh làm là đúng cơ mà, tại sao anh lại đau? Ánh mắt buồn bã của JK cứ làm cho JM ám ảnh. Suy nghĩ lung tung cũng về tới nhà. Cổng mở tự động, anh chạy xe vào bãi. Đến trước cửa nhà vẫn chưa khoá:
- Ủa! Sao Taehyung đâu lại để cửa mở trống trơn thế này

Anh liếc mắt một vòng không thấy bóng dáng cậu bạn thân thương, liền tiếng tới cánh cửa ấy, mở dứt khoác:
- Taehyung à, cậu bất cẩn thật đó, cánh cửa.....

Anh chết lặng, trước mặt anh hiện tại là cảnh hai con người đang trần truồng quấn lấy nhau, JK đang ra sức thúc mạnh TH bên dưới đang thở hổn hển với tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng, bất ngờ vì JM xông vào đã vội túm lấy mền quấn lấy người không nói gì chỉ nhìn JM ngơ ngác

- Xin....xin lỗi....hai người cứ tiếp tục đi

JM đóng sầm cửa lại. Sao anh nghe tim mình quặn thắt, là vì cái gì, là vì điều gì đây? Họ là người yêu của nhau mà, rõ ràng a cũng vừa mới bảo JK hãy bù đắp cho TH. Có lí do gì khiến anh không vui, có quyền gì khiến anh đau nhói! Ừ, thì ra JK luôn có cách để xoa dịu người khác, vẫn là cách ấy. Ừ, thì ra đêm đó tại Paris, JK cũng chỉ là toàn tâm xoa dịu cho anh, không phải tình cảm gì cả. Ừ, vì vài giây với đôi mắt buồn bã vừa gặp trưa nay mà anh đã nghĩ rằng JK cũng có chút rung động với anh, khiến anh thêm vạn lần đau khổ. Cơ mà, hiện tại anh cũng có vui vẻ gì hơn.

-----//Jimin//-----

Ngồi lên xe, phóng ngay đi trong vô định, chạy một vòng thì anh dừng lại trước một căn nhà thiết kế có phần hiện đại đầy tinh tế. Tay đưa lên nhấn chuông đã có người mở cửa ngay:
- Jimin, sao em đến đây?

- Anh không định mời em vào nhà à, J-Hope?

JH hoang mang, nhưng cũng vui vẻ mời cậu vào. Trên bàn đang ngỗn ngang giấy tờ các thứ, có lẻ anh đang bận bịu với khối công việc sắp tới dành cho cậu. Đối với JM thì JH lúc nào cũng có phần thiên vị cả, cậu tự nhiên đi đến tủ lạnh lấy hai lon bia ra, chìa vào mặt anh lạnh cóng
- Aaa, Jiminnnnnnnnsiiiiii e làm gì vậy?

- Em không vội sao anh cứ vội làm gì? Để chúng qua một bên, uống với em đi

JH bên cạnh cậu cũng được 5 năm rồi chứ đâu ít ỏi gì, đương nhiên khi cậu vui, cậu buồn anh đều có thể nhìn thấy, mà đã tìm tới anh thì sẽ là những chuyện chỉ một mình cậu chịu đựng mà thôi

- Lại phá đám gì nữa đây? Em không vội nhưng Bighit vội. Anh vội nữa, anh muốn mau chóng xong việc để còn được nghỉ ngơi chứ.

Miệng lào bào, nhưng tay thì đã dẹp gọn mọi thứ từ khi nào. JM luôn làm chủ trước JH, quản lí gì mà kì, toàn nghe lời của ca sĩ thôi, chỉ một cái vuốt tóc, một cái điệu cười nhẹ khi tay chống cầm của JM thôi đã đủ hạ JH đo ván.

- Chỉ một chai thôi đấy

JM cười hiền nhìn anh, tay nóc chai bia lạnh buốt. Tuyệt nhiên, JH chưa bao giờ hỏi thẳng JM nếu cậu không tự muốn nói.
- Em nghĩ khi qua Mỹ, chúng ta nên ở đâu nhỉ? Các tour sẽ khá dài, nếu ở quá lâu và quá đông sẽ tốn nhiều chi phí không đáng

- Tùy anh

- Thế nên anh định sẽ ở nhà căn hộ thằng bạn. Nó đã bỏ trống căn biệt thự đó cả năm vì trở về đây sống cùng người yêu

- Tùy anh thôi

- Chắc chỉ cần anh, stylist đi theo, cùng đội trưởng vệ sĩ của em là đủ rồi

- J-Hope!

- Hủm?

- Anh không có gì ngoài công việc để nói với em à!

JM lạnh băng nhìn anh, chính cái nhìn đó cùng dáng vẻ phóng túng tạo nên vẻ sexy mê mệt của JM trong mắt bao người. Anh biết cậu hiểu rõ bản thân mình lắm, hiểu rõ từng cử chỉ, từng động tác cơ thể sẽ tác động đến người đối diện thế nào. Bao người đổ vì cậu và anh cũng không ngoại lệ, nhưng đối với anh được che chở và bên cạnh JM mỗi ngày là đủ

- Em muốn nghe chuyện hài à? Anh không có khiếu

Hai người nóc cạn bia. JM đảo nhẹ mắt rồi nhìn a chăm chú một cách đầy mê hoặc, chòm người hôn lên môi anh, JH bấn loạn đẩy JM ra
- Em điên à

- Anh không muốn sao?

JH lúc này thấy đôi mắt của JM đã thấm buồn, khiến lòng anh càng thêm xao xuyến

- Không phải

- Vậy có nghĩa anh muốn em đúng không?

JH buồn bã quay ngang:
- Jiminnnnnnnnsiiiiii đủ rồi, đừng đùa dai nữa.

JH là một quản lí của ca sĩ JM nhưng không ít lần fan đã thấy anh dùng cả tính mạng để bảo vệ JM khỏi fan cuồng hung bạo, đó là lí do vì sao TH luôn để JH bên cạnh JM ngay từ những ngày đầu

JM ngồi dậy đứng trước mặt anh, từ từ cởi bổ chiếc áo khoác vest, kéo áo sơ mi ra khỏi quần, rồi buông thả những chiếc cúc áo, các cơ bắp với thân hình mềm mại đang lộ rõ ngay tầm mắt của anh.

- J-Hope hôm nay em cho phép anh

Cậu kéo tay JH đặt lên khuôn ngực rắng chắc, trắng hồng của mình. Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, JH không thể ngừng nữa, đã đi xa cùng cái kéo tay của cậu, đầu óc mụ mị mà cứ chuyển động theo những gì cần diễn ra.

JM hiểu rõ tình cảm của JH hơn ai hết, cậu biết rằng JH có thể làm tất cả vì mình. Cái cậu đang cần ở anh là sự an ủi cơ thể đang nóng rát của cậu, là sự bùng cháy nỗi đau trong tâm khảm của cậu. Là một chút xót xa khi tận mắt nhìn JK ân ái bên TH khiến cậu khóc hay cười cũng k xong. Phải, JH à, giờ anh đang thao cậu, sự ma mị của dục vọng đã thành thục kéo cậu đi về một nơi tuyệt đẹp của trần thế bỗng chóc quên đi nỗi thảm sầu của bản thân. Riêng JH giờ là nỗi hân hoan mà tuyệt nhiên chưa bao giờ anh dám nghĩ tới.

Sau cơn khoái lạc, JH ôm chặt JM trong lòng, cả hai đều ngủ sau khi mệt nhoài.

----// Nhà VMin//----

- Jimin

JK ngỡ ngàng sau cái đóng cửa của JM. TH vội ôm JK:
- Sao hôm nay cậu ấy về mà không báo trước?

- Thôi, em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé

JK đang lãng tránh, cuộc vui tuyệt nhiên đã dừng lại. Không hiểu cái buồn heo hút trong lòng mình là gì. Riêng TH khi thấy JK rũ rợi bỏ ra ngoài, đã nhoẽn miệng cười, thêm một lần nữa kế hoạch của anh ta đã thành công

----end chap----

KHI YÊU 1 NGƯỜI SÂU NẶNG THÌ TA DỄ DÀNG VÌ NGƯỜI ĐÓ TẤT THẨY

VÌ NGƯỜI ĐÓ MÀ CHỜ ĐỢI, TÌM KIẾM CẢ CUỘC ĐỜI

VÌ NGƯỜI ĐÓ MÀ DÙNG CẢ ĐỜI ĐỂ BẢO VỆ VÀ YÊU THƯƠNG

VÌ NGƯỜI ĐÓ MÀ LÀM MỌI CÁCH, HI SINH TẤT CẢ ĐỂ GIỮ NGƯỜI ĐÓ BÊN MÌNH

KIM TAEHYUNG, JOEN JUNGKOOK HAY J-HOPE ĐỀU ĐÃ SA VÀO LƯỚI TÌNH CỦA CHÍNH HỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro