Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----/// NHÀ VMIN//-----

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, là ngày kỉ niệm tròn 3 tháng bên nhau của TH và JK.
- Jimim à, hôm nay là anni 3 months của tụi mình, cậu nghĩ mình nên làm gì tặng Jungkook nhỉ?!

JM trầm tư hồi lâu, cái tên cậu không muốn nghe nhắc đến, lại từ chính TH nói ra:
- Um...mình không có kinh nghiệm về chuyện này cho lắm. Có thể tự tay làm món quà gì đó cũng hay

TH như được khai sáng, liền trở nên hí hửng:
- Đúng rồi, hay mình sẽ làm một cái bánh kem, rồi đi làm một cái thiệp xinh xinh nhỉ! Cậu giúp mình nhé?

JM hoang mang, lắp bắp chỉ tay vào mình:
- Mình á! Mình giúp được gì?

TH nháy mắt:
- Jimin nhà ta giỏi nhất khéo léo kia mà. Đương nhiên sẽ phụ mình làm bánh, làm thiệp rồi. Đi mà, năn nỉ cậu đấy! Không lẻ Jimin nở bỏ mình loay hoay trong vô vọng sao?

Giọng TH từ phấn khích bắt đầu chuyển sang có đôi chút nhõng nhẽo ủy mị.

JM cười méo, nhưng vẫn bình tĩnh, gật đầu đống ý, khiến TH vui mừng khôn xiết. Không đợi lâu, vội kéo JM lên xe, đi mua tất cả các thứ cần thiết cho việc chuẩn bị. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, mua sắm chọn lựa, TH cứ quay qua hỏi ý JM liên hồi, tựa hồ tất cả các thứ được mua đều theo ý của JM cả.

Trở về nhà với tâm trạng phấn khích, TH không màng tới cái bụng đang đói meo mà bày biện mọi thứ ra bàn. JM có chút gượng gạo nhắc nhở:
- Chúng ta chưa ăn gì cả, cậu qua đây ăn với mình đi. Ăn xong chúng ta cùng làm, đừng vội vã như vậy, cậu đói rồi xĩu thì ai làm đây hả thằng kia?

TH lại trề môi, giọng trẻ con:
- Nhưng người ta đang háo hức

JM nghiêm mặt giọng lạnh tanh:
- Um, bây giờ với cậu, mình nói gì cũng chẳng thèm để tâm nữa. Lo cho cậu là do mình bị thừa thãi quá rồi

TH giật bắn người, hốt hoảng trước nhận định của JM. Đâu thể như thế được, vì với TH thì JM luôn là người quan trọng nhất, người duy nhất ảnh hưởng được tâm tư, hành động của TH, sao JM có thể nói như thế, nghe qua vừa có gì đó nhói đau vừa sợ hãi

- Không, không, cậu đừng nói như thế. Jimin à, tớ thề....

Vừa chạy đứng trước mặt JM, TH vừa đưa tay thề thốt, chưa nói hết câu JM đã đặt ngón tay lên đôi môi mềm mại của TH, giọng ôn nhu cùng ánh mắt trìu mến nhìn thằng bạn đang hớt hãi phân minh, JM nở nụ cười hiền lành:
- Ngốc! Không được nói gỡ. Bây giờ, có ngồi ăn với mình không thì bảo?

TH được dịp vui sướng bởi sự ân cần JM vừa trao, ngoan ngoãn như một con mèo:
- Ăn ăn ăn

Ăn xong, TH cứ mãi loay hoay chọn mẫu bánh, hết cho JM xem mẫu này lại tới mẫu khác, hoa cả mắt. Còn riêng JM, cứ cười hiền rồi lập lại một câu " Um, mình thấy cũng được". Chả biết trong lòng anh thứ gì đang tồn tại, chỉ là một chút xót xa, một chút nhói đau k thể hiểu nỗi đang hiện hữu trong tim mà chính anh cũng không có bất kì lí do chính đáng nào để lí giải cho cảm giác này cả. Nó mơ hồ trong trí óc nhưng lại rất rõ nơi trái tim. Đáng lẽ ra, nhìn TH vui vẻ hạnh phúc thế này, anh phải vui lây, phải hào hứng cùng mới phải kia chứ. Thứ gì đang tồn tại mà khiến anh dày vò, muốn cười mà nụ cười chẳng tròn, muốn nói mà miệng cứ chả hé môi, muốn gào lên cũng k thể. Rõ ràng, cái tình huống chết tiệc này, đang khiến anh dở khóc dở cười kia mà.

- Jimin à, mình làm bánh kem để hạnh nhân và dâu nhé! Kiểu này này

- Jimin à, đánh kem phụ mình với

- Jimin à, mình không tạo hình được, cậu giúp mình bắt hình trái tim với

- Jimin ơi, để dâu lên trang trí cùng mình đi

....
Suốt buổi, TH liên tục gọi JM cùng làm, thực ra TH rất tệ nấu ăn, chuyện làm bánh lại càng không thể, nên nhờ JM liên tục cũng chẳng phải chuyện lạ thường gì cho cam. Nhưng nhìn thành quả là chính bánh xinh xắn trước mặt, ánh lên trong mắt TH là sự hào hứng và vui sướng thấy rõ. Cẩn thận cất bánh vào tủ, TH lại lôi đồ ra để làm thiệp cho JK. JM lúc này xong phận sự, đã ngồi yên vị trên sofa xem tivi, tay không quên nhấp nháp một chút bia lạnh để lấy lại tinh thần.

- Jimin này, mình viết xong rồi. Cậu giúp mình trang trí tấm thiệp nhé

JM vừa nóc cạn chút bia còn sót lại trong chai. Mặt nhăn nhó dò xét:
- Cái này, cậu nên tự làm

TH lại nhõng nhẽo:
- Thôi, xấu lắm, Jimin sắp xếp lên, rồi dạy mình đính vào

Lại rơi vào bẫy đáng yêu của TH, JM không kiềm lòng được, đành phải ra tay tương trợ. Trong lúc TH loay hoay lấy đồ, JM đã không bỏ qua tò mò mà mở thiệp đọc những dòng chữ ghi bên trong là gì. Anh vội khẽ cười nhạt rồi để thiệp về vị trí cũ. Tất bật cả ngày, cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi.

- Jimin à, cám ơn hôm nay đã giúp mình. Mình sẽ bù cho cậu sau, giờ chúng ta đi nghỉ ngơi thôi

Cả hai trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, ngã người sau một ngày dài mệt mỏi. Đương nhiên là phòng ai người ấy ngủ mà.

JM nghĩ:
- Thôi thì, mình nên đi đâu đó cho thoải mái. Không thể cứ sai mãi được. Taehyung và Jungkook quả thật rất xứng đôi, nhìn họ hạnh phúc là điều mình luôn mong muốn cơ mà, sao mình lại thấy khó chịu trong lòng và mũi cứ cay xè khi nghĩ tới điều đó chứ. Park Jimin mày cứ sai càng sai là sao? Không được, ngày mai nhất định kết thúc mọi thứ để có thể đi chơi, mong là đi du lịch sẽ khiến mình sáng suốt và bình tâm hơn. Ngủ nào Jimin

Anh nhắm nghiền đôi mắt, nhưng lại có dòng nước ấm áp chợt chảy ra từ khoé mắt. Có lẽ, anh vẫn ngủ được, nhưng trong giấc ngủ đó, anh đã bật khóc lúc nào chẳng hay.

Bên phòng kia, TH cũng đang tự xoa bóp vai của chính mình. Buông lỏng, rồi TH ngẫm nghĩ:
- Jimin à, tất cả những gì tớ làm đều là vì cậu cả. Ngày mai, chắc Jungkook cũng sẽ bất ngờ và vui lắm nhỉ. Ngủ nào Taehyung

Từ ngày bộ phim ấy kết thúc, còn nhớ như in lúc JK đồng ý trở thành người yêu của mình, anh nở nụ cười mãn nguyện, vậy mà nhanh chóng 3 tháng đã trôi qua. JK lại ngày càng nhẹ nhàng, chu đáo và tình cảm với anh nhiều hơn, đôi khi anh thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Thời gian không quá dài, nhưng cũng khiến biết bao chuyện xảy ra, không ít lần TH khóc nấc trong vòng tay JK, lạ ở chỗ chẳng bao giờ JK ép TH phải nói ra điều khiến anh phiền, chỉ ôm chặt vai anh thỏ thẻ vài câu cỗ vũ rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt cứ như bảo rằng "không sao đâu, khi nào ổn hãy kể em nghe". Giờ mới hiểu JK thật sự quá ấm áp và tốt bụng, khiến bao người say mê. Ngày mai, tặng món quà này cũng là vừa lúc JK đại diện công ty đến Bighit để trao đổi về việc hợp đồng của JM, cũng thật ngạc nhiên khi một công ty đình đám tại Mỹ lại cử một diễn viên đi thương thảo hợp đồng, năng lực làm việc của JK quả là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, cậu ấy có thể đảm đương được tất cả mọi vai trò quan trọng. Thế là TH lại nợ JK thêm một món nợ ân tình.

---- end chap----

BỖNG 1 NGÀY MÌNH TRỞ THÀNH KẺ THỨ 3
TRÁI TIM CHỢT LẠNH LÙNG HOÁ ĐÁ
DẪU BIẾT LÀ KHÔNG THỂ NHƯNG NGỪNG LẠI CŨNG CÀNG KHÓ MÀ NGỪNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro