5: Tại sao cô ấy lại xuất hiện khi mọi thứ đang dần tốt hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóc đến khi mệt lã người mà ngủ thiếp đi khi nào cũng không hay biết. Tôi tỉnh dậy trời cũng đã sẫm tối. Đầu tôi như quay mồng khi vừa ngồi dậy, chắc là do tôi khóc quá nhiều. Mắt tôi nóng bừng, sưng húp. Mặt tôi bây giờ chắc buồn cười lắm. Rời khỏi phòng vẽ của mình thì cũng vừa thấy anh về.

- Anh về rồi sao? Anh... Anh uống rượu sao?

Bước chân loạn choạng, quần áo anh xốc xếch thảm hại. Tôi vội chạy lại đỡ anh, dìu vào phòng. Sao khung cảnh này giống ngày hôm đó vậy chứ? Sao anh ấy lại phải uống rượu? Có phải do cô ấy không? Tôi cởi giày cho anh rồi đi vào phòng tắm vắt một cái khăn ấm. Ha ha! Tôi cười nhạt nhẽo. Chẳng biết sao tôi lại cười nhưng tôi lại muốn cười. Hôm nay đã khóc quá nhiều, không còn nước mắt nữa rồi. Tôi vẫn còn loay hoay với cái khăn thì bỗng cảm giác có vật gì đè nặng lên vai.

- Taehyung? Sao anh không nằm nghỉ đi? Em ...a...anh làm gì vậy?

Anh không trả lời tôi. Tôi cảm giác tay anh đang mò mẫm khắp người tôi. Thật sao? Anh muốn làm chuyện đó với tôi? Một lần nữa? Tôi xoay người tựa vào thành bồn nước, tôi hôn anh. Thú thật tôi đã đợi rất lâu rồi, không thể kiềm chế được bản thân nữa. Anh như được đáp trả, nụ hôn cũng được kéo vào sâu hơn. Tay anh dùi sâu vào chiếc quần thun tôi đang mặc. Anh như dò xét cái gì đó. Đột nhiên tôi cảm thấy nhói ở hậu huyệt. Anh đang cho ngón tay vào mà không nói trước làm tôi đau điếng người. Tôi có thể thấy ngón tay anh đang khuấy động bên trong khiến tôi không thể nào đứng yên.

- Taehyung à! Ưm... Từ từ đã!

Tôi chủ động cởi bỏ đồ của cả hai ra khỏi người. Hôm nay tôi mới thực sự được chiêm ngưỡng cự vật to lớn của anh. Lần trước cứ nhắm mắt mặc kệ anh làm gì nhưng hôm nay tôi muốn mình là người chủ động.

Tôi nắm lấy thứ to lớn ấy, không ngừng di chuyển lên xuống. Anh thở dốc, chắc đang rất thoải mái. Tôi vui vì điều đó. Tôi trượt dần xuống dưới. Quỳ xuống nền gạch, tôi cho nó vào trong miệng mình. Nó to thật sự, tôi chẳng thể cho tất vào miệng hết được. Mùi tanh nồng từ anh tiết ra ngập tràn trong khoan miệng. Dường như anh không thỏa mãn với điều đó thì phải. Anh nắm tóc tôi một cách mạnh bạo rồi di chuyển hông của mình cho đến khi cự vật của anh hoàn toàn nằm trong miệng tôi. Thề luôn, anh đút nó sâu đến tận cuống họng. Tôi tưởng mình đã nín thở một lúc nào đó. Được một lúc anh rút nó ra rồi lật người tôi lại. Anh để hai tay tôi chống lên tường, chân dang rộng, mông vễnh lên trời để lộ ra hậu huyệt của tôi. Thật xấu hổ, tôi cố khép hai cánh mông mình lại nhất có thể nhưng có lẽ điều đó lại càng kích thích anh hơn. Anh cho ngón tay của mình vào một cách bất ngờ. Tôi chẳng biết anh đã cho mấy ngón vào mà tôi chỉ biết nghiến chặt răng mình vì quá đau. Anh đùa giỡn với nó bằng ngón tay của mình đã chán chê. Anh bắt đầu cầm cự vật quất mạnh vào lỗ nhỏ của tôi, tôi đoán là nó đã đỏ hết lên rồi.

Anh cho thứ to lớn đó vào bên trong. Không hề nhẹ nhàng, anh đút nó một cách nhanh chóng dù tôi chưa kịp quen với độ to lớn đó. Thề với trời đất, tôi tưởng mình đã bị tét ra làm đôi mất rồi. Nó đau dã man. Và cứ thế anh di chuyển nó bên trong tôi. Lúc nhanh, lúc chậm nhưng chẳng lúc nào là nhẹ cả. Tôi chẳng thở nổi một hơi nào. Bất ngờ anh thốt lên.

- HyeJin! Anh nhớ em!

Anh lại nhớ cô ấy sao? Trong lúc anh đang làm tình với tôi? Anh thật quá đáng. Tôi đau quá. Cả thể xác lẫn tinh thần. Đã bao năm như vậy nhưng anh vẫn nhớ cô ấy. Vậy tôi ở đâu trong tim anh chứ? Tôi có một vị trí nào trong lòng anh không chứ? Taehyung à! Anh quá đáng lắm!

Tôi tỉnh dậy thì anh đã đi mất. Lê lếch cái thân ê ẩm này xuống giường. Tôi lại nhớ chuyện tối qua rồi, nhớ như in. Cái lúc anh gọi tên cô ấy tôi đã suy sụp đến mức nào. Biết làm cách nào để thay đổi được anh ấy đây chứ? Bao năm qua tôi đã cố gắng đến mức nào, vậy mà chỉ cần cô ấy xuất hiện dù chỉ một lần cũng đủ đem tất cả cố gắng của tôi đổ ra sông biển. Tôi chợt có một ý nghĩ. Lần nào có ý nghĩ đột ngột xuất hiện thì đều là điên rồ. Tôi gọi cho thư kí của anh để xin số điện thoại của cô ấy. Cầm được số điện thoại trên tay, tôi do dự. Tôi có nên hẹn gặp cô ấy không và cuối cùng... tôi đã quyết định gọi.

Tôi ngồi đợi cô ấy ở một nhà hàng gần công ty của cô. Đây là phòng riêng tư, tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn với những điều tôi sắp nói. Cô ấy đã tới. Vẫn thần thái thành đạt đó. Thật sự ngưỡng mộ một người vừa xinh đẹp vừa tài năng như cô ấy.

- Chào cậu! Vì không có nhiều thời gian nên chúng ta vào vấn đề chính luôn được chứ?

- Được!

Tôi gật đầu chắc nịch. Vốn dĩ cũng định thế, vì tôi không muôn quá tốn nhiều thời gian cho việc này.

- Tôi là Park Jimin, người yêu hiện tại của anh Taehyung!

- Cậu tìm tôi để nói việc này thôi sao?

Cô tỏ vẻ khó hiểu. Thật khó chịu. Cô ta như đang khinh thường tôi vậy.

- Tôi đến để nói cô hãy tránh xa Taehyung ra!

- Sao tôi phải làm thế trong khi tôi và anh ấy là đối tác làm việc?

Đáng ghét. Thái độ đó chính xác là đang khiêu khích tôi.

- Tôi mong ngoài công việc thì hai người chẳng có bất cứ chuyện gì nữa!

- Đương nhiên! Nhưng tôi hỏi cậu một câu?

- Cô cứ hỏi!

Cô ấy cười nửa miệng làm tôi ghét quá. Chẳng biết Taehyung có biết bộ mặt này của cô ta hay không nhỉ?

- Tại sao cậu lại tìm tôi nói những lời này? Chẳng lẽ cậu sợ anh ấy vẫn còn yêu tôi, sẽ quay về bên tôi sao?

Cô ta như thần vậy. Đoán hay thật. Tôi bị lời nói trúng tim đen này làm kích động.

- Cô đừng nói bậy! Anh ấy chỉ yêu tôi thôi!

- Nếu thật sự là vậy thì cậu chẳng cần tìm tôi làm gì!

Cô ta cầm lấy giỏ xách của mình đi ngang qua người tôi. Trước khi đi cô có nói một câu làm tôi lặng người.

- Nếu những lời cậu nói là sự thật! Nếu anh ấy yêu cậu thì tốt! Mong cậu chăm sóc cho anh ấy thật tốt!

Gì vậy? Cô ấy nói vậy có nghĩa gì chứ? Tôi cần lời đó của cô chắc? Không cần cô nói tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy thôi. Nhưng nghe lời đó hình như có gì đó khúc mắc. Nếu cô ta đã hết yêu anh thì không cần phải nói những lời như thế. Không lẽ nào có chuyện gì đó đang ẩn dấu đằng sau sao?

——————-——***————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro