Bóng Đen Bí Ẩn Trên Cây Đại Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin thập phần anh tuấn khi cưỡi trên lưng Vincent - một con bạch mã lực lưỡng. Phía sau là một dàn hộ vệ hùng mạnh theo cậu tiến vào rừng sâu heo hút. Gió từng đợt thổi qua, khiến mọi thứ lạnh lẽo dị thường.

Khoác trên vai một cung tên lớn, dọc thân là hình một con rồng bằng vàng lóe sáng trong sự mù mịt ẩm ương, Jimin không chút run sợ mà tiếp tục quét đôi mắt tinh tường để tìm kiếm con mồi cho cuộc đi săn ngẫu hứng trong lúc rảnh rỗi này. Tiếng guốc ngựa dẫm nát những lá cây khô giòn tan dưới mặt đất cứ thế mà chầm chậm vang lên.

Phát hiện chút động tĩnh gần đó, Jimin rất nhanh dương cung và bắn một mũi tên sắc nhọn. Mũi tên đầy chính xác mà bay thẳng và ghim sâu vào da thịt con hươu xấu số, khiến nó rít lên một tiếng đầy đau đớn trước khi ngã phịch và hoàn toàn bất động.

Môi mọng khẽ nhếch lên, cậu đeo lại cung tên, nhàn nhạt nói với nhóm người phía sau lưng mình.

" Các ngươi muốn làm gì thì làm. "

Quá dễ dàng, vì vậy Jimin có vẻ rất nhanh chán, liền điều khiển con Vincent quay lại để phi về phía lâu đài.

Cậu tắm rửa, và ngồi vào cái bàn gỗ sậm màu kế bên khung cửa sổ lớn. Bên ngoài là một vài dây thường xuân điểm những bông hoa nhỏ hồng nhạt leo chung quanh. Và qua khung cửa, Jimin có thể thấy rõ cả khu vườn xinh đẹp với muôn vàn màu sắc. Ánh chiều tà làm mọi thứ bừng lên sự đẹp đẽ, song lại có chút buồn bã.

Chàng hoàng tử nhấm nháp hương vị thơm thơm của trà bằng cái tách bạc tinh tế trên tay, bất giác suy nghĩ bâng quơ.

Jimin đã là một chàng trai hai mươi tuổi trưởng thành, nhận được không ít sự yêu mến của những người dân trong vương quốc Dawn - một vương quốc thịnh vượng và yên bình dưới sự thống trị của Đức vua nhân hậu Dufour cùng người vợ xinh đẹp Mélissa.

Gần đây, không ít lần vua cha và vợ của ông đề cập đến việc hôn sự của con trai mình. Đa phần là cậu tìm cách lảng tránh hoặc lái sang một chủ đề khác, nhất quyết không chịu đi sâu vào cái mà họ muốn nhắc.

Bởi Jimin còn muốn tự do bay nhảy và không phải vướng bận vào bất cứ thứ gì, như việc lập gia đình, căn bản cậu cảm thấy vào lúc này là chưa thật sự cần thiết.

Đêm buông, thả xuống những khối sương lạnh lẽo, đọng li ti lên những lá cây mỏng.

Mọi thứ tưởng chừng mờ mịt nếu không có thứ ánh sáng nhẹ nhàng từ vầng trăng kia trải xuống, soi rọi vào tâm hồn cô đơn trống trải của Jimin.

" Đính ước với công chúa Caroline? Thật mệt mỏi... "

Chàng hoàng tử lầm bầm, hai chân vẫn chầm chậm bước dọc con đường lớn trong vườn hoa. Thói quen này đã hình thành trong Jimin từ lâu. Những khi phải suy nghĩ về một vấn đề gì đó, hai chân lại tự động tìm đến sự yên tĩnh của nơi này.

Qua ánh trăng nhàn nhạt, cậu có thể thấy được một bóng đen ẩn hiện trên nhánh của một cây đại thụ lớn. Jimin đứng lại, nheo mắt nhìn trong sự tò mò.

" Là ai? "

Âm thanh nhỏ nhẹ cất lên từ khuôn miệng cậu, làm kẻ trên kia có phần chú ý.

Gã liếc đôi mắt sắc bén của mình vào người phía dưới mặt đất, vẫn thoải mái tựa người vào thân cây. Môi gã nhếch lên, khẽ thốt ra vài từ

" Kính chào, hoàng tử xinh đẹp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro