Crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à...nghe máy đi em..."
Jimin lần 1
Jimin lần 2
Jimin lần
..........
Vào lúc 2 giờ sáng hôm nay,đã có một vụ án xảy ra tại trung tâm của Seoul,...
..........
Nhà báo ập tới, và gã cũng đã bắt đầu thấy những ánh đèn nhấp nháy,chập chờn của xe cảnh sát đang đến gần. Thở dài,gã vò rối mái tóc của mình.
Kim Taehyung hiện tại đang ở trong một khu phố sầm uất gần đó,hai bàn tay đầy máu run run vì những việc vừa xảy ra,miệng bắt đầu lẩm bẩm những lời thú tội,gã sẽ nói rằng gã đã sai,và sẽ cố gắng trở thành con người tốt hơn,hy vọng gã sẽ được khoan hồng.
Gã đứng dậy,thu dọn dụng cụ lại,cố gắng phủi sạch quần áo,đôi mắt sắc bén nhìn ngó xung quanh,rồi băng thật nhanh qua những dãy nhà để thoát khỏi hiện trường nồng nặc mùi máu này.
Đôi chân của gã mệt nhoài,dừng lại tại một bãi đất trống khá xa hiện trường vụ án. Tất cả những gì gã làm là vì em,nên gã chẳng có gì để hối hận cả. Đôi tay lần mò chiếc điện thoại trong túi áo,gã lấy chiếc máy ra,mỉm cười vì tấm hình của con người đối diện mình,bắt đầu nhấp dãy số quen thuộc trên màn hình,trong lòng không ngừng vui vẻ vì sắp được nghe giọng nói của người mình yêu thương.
"Jimin à..."
"Chuyện gì? Nói nhanh lên,tôi đang bận lắm"
Nụ cười trên môi dập tắt,tại sao em lại lạnh nhạt với gã? Gã thật sự rất nhớ em của trước đây, một Jimin vui vẻ,yêu đời của hắn.
"Nếu tôi nói tôi đã giết một người cho em,thì em có yêu tôi không?"
"Khi em nghe tin này,em sẽ nộp tôi cho cảnh sát chứ?"
"Jimin à,em có thể che chở tôi khi khuôn mặt của tôi khi lan rộng trên các bản tin được chứ?"
Bởi vì tôi đã giết người này cho em đấy|
Bởi vì tôi đã giết người|
Bời vì tôi|
|
Gã nghẹn lại,xem ra câu nói đấy gã chẳng còn sức để thốt ra rồi.
"Cút đi"
..........
Đôi bàn tay Taehyung siết chặt lại, đập thẳng vào bức tường gạch lạnh lẽo kế bên mình. Máu tuôn ra,hoà cùng với nỗi đau vô tận của hắn.
Gã nhớ Jimin của những ngày xưa,gã nhớ những ngày gã và em cùng nhau vui đùa. Em ngây ngô kể lại mọi chuyện trong ngày của em cho gã nghe. Gã nhớ đôi mắt long lanh của em khi nhìn gã. Đúng vậy, Kim Taehyung đang nhớ bé con đến phát điên rồi.
Cảnh sát cũng đã phong toả hiện trường,mọi việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Gạt bớt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu,gã khoác lên mình chiếc áo khoác đã xỉn màu và đi tiếp.
Gã đứng trước cửa nhà em,tay không ngừng gõ cửa,không thể kiên nhẫn mà đi qua đi lại.
"Jimin à,tôi biết em đang nghe thấy tôi nói gì mà."
"Em cũng biết đấy,tôi đang chạy trốn khỏi những thứ phiền phức đó."
"Thế nên...em cho tôi ở nhờ lại một đêm nhé?"
"Tôi không sẽ không nói dối em đâu,hãy để tôi giải thích đi."
"Jimin..."
Trời đổ mưa,Taehyung đã đứng đây được một khoảng thời gian rồi,nhưng tất cả những gì gã nhận được là sự im lặng.Sự im lặng này giết chết cả trái tim hắn-trái tim từng tràn đầy hạnh phúc.Nhưng bây giờ,tất cả mọi thứ chỉ trở về con số không.
Gã ngã quỵ.Cả người gã dần mất hết sức sống,cố gắng tựa mình vào cánh cửa và cất lên giọng nói yếu ớt.
"Jimin à,em phải hiểu rằng,người bị giết chính là tôi này."
" Tôi đã đánh đổi mọi thứ để làm em vui,để làm em hài lòng."
"Tôi đã bán đi niềm vui của mình để em được hạnh phúc,để em ở bên tôi."
"Và mọi thứ không còn trên quỹ đạo của nó nữa,tôi đã không quay đầu được nữa rồi."
"Tiếp theo,tôi nên làm gì nữa đây Jimin à,vậy là kết thúc rồi sao?"
Gã sẽ nhớ em nhiều lắm, người làm trái tim gã rung động.
Người làm gã hiểu cảm giác yêu.
Người làm gã hạnh phúc.
Người làm gã đau lòng.
Và là người làm gã khóc.
Tạm biệt em,Park Jimin. Kiếp này,hai ta không thể ở bên nhau. Nhưng tôi tin chắc rằng, kiếp sau,kiếp sau nữa,dù có chuyện gì,tôi cũng sẽ tìm lại em,và ở bên em một lần nữa.
...............
Theo như thông tin vừa được thông báo, vụ án ở trung tâm của Seoul vào ngày 23/02/2020 là một vụ tự sát. Nạn nhân là Kim Taehyung,25 tuổi. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ...
—————————————
27-02-2020
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro