3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm theo truyền thống, Kim phu nhân đều đi xem thầy bốc quẻ, để xem trong một năm tới có những điều gì may mắn tới, có điều gì không tốt lành để còn tránh. Năm nay cũng không ngoại lệ, Kim phu nhân cùng với người hầu bà tin tưởng bao năm cùng đi đến nhà thầy mà đã dẫn dắt cho họ tìm thấy Trí Mân, năm nay muốn nghe thầy phán xem bao giờ Kim gia mới có cháu nội.

Thầy nhìn bà vẫn như năm ngoái, thậm chí trông còn trẻ hơn và tươi tắn hơn, ông liền hỏi.

"Công việc làm ăn của gia đình rất tốt phải không?"

"Ui, thầy nói đúng quá ạ. Nhờ ơn thầy cả ạ."

"Ừm... ta thấy trong năm nay Kim gia sẽ có hỷ, chào đón thành viên mới nhưng sẽ có một cuộc chia ly đẫm nước mắt đấy!"

"Chia ly đẫm nước mắt ạ, thế con nên làm sao đây thầy?"

"Để ý người mới đến, đang ở cạnh con trai bà, mối hoạ đấy!"

"Dạ vâng, con cảm ơn thầy."

Kim phu nhân nghe thầy nói nửa vui mừng, nửa lo lắng. Tuy thầy dặn như vậy nhưng nghĩ đến việc bà đã bồi bổ cho Trí Mân trong suốt thời gian đó, đã sắp mang tới cho gia tộc tin mừng nên mọi lo lắng bất chợt vì tin vui này mà bay mất hết. Kim phu nhân về đến nhà, thấy Trí Mân nét mặt tươi tắn, hồng hào hạnh phúc, bà vui vẻ đến ôm má cậu, hỏi han.

"Thấy con xinh xắn, tươi như hoa như này chắc đang hạnh phúc lắm hả?"

"Dạ, mùa xuân đến mọi thứ đều trở nên lấp lánh mẹ ạ."

"Gọi Thái Hanh lên đây, ta có món ngon cho hai đứa đây."

"Vâng ạ."

...

Thái Hanh và Trí Mân suốt ngày quấn quýt với nhau, đến cả Kim lão gia còn ghen tị với hai đứa nhỏ, quay sang nũng nịu với Kim phu nhân.

"Này, bà cũng gắp thức ăn cho tôi giống bọn nhỏ đi!"

Kim phu nhân chẳng thèm quan tâm đến ông già bên cạnh mình cứ mãi léo nhéo nói mấy lời sến sẩm, bà gắp thêm thức ăn cho Trí Mân rồi cưng chiều nói.

"Ngoan quá, Trí Mân ăn đi để mau lớn, xinh đẹp như thế này nhé!"

Kim Thái Hanh nhìn mẹ mình, chờ đợi đến lượt mình được gắp cho ăn nhưng mà không hề được, hắn mè nheo.

"Sao mẹ yêu em ấy mà bỏ rơi con vậy?"

"Bố con còn không được, con tuổi gì?"

Kim Thái Hanh đơ ra, Trí Mân ngồi cạnh hắn cười không ngậm được miệng. Trông cái mặt chảy dài của hắn, ánh mắt cún con lấp la lấp lánh nhìn cứ tội tội. Trí Mân không nhịn được đút miếng thịt cho người lớn đang làm nũng rồi thơm vào má hắn. Kim Thái Hanh chuyển sang chế độ vừa nhai vừa đờ người.

"Sao đấy!"

"Em có thể hôn tôi vào môi?"

"Thiếu gia, ngài mơ đẹp quá rồi."

Một khung cảnh gia đình hạnh phúc lọt vào tầm mắt cô gái nọ. Trúc Đình buồn rầu cúi gằm mặt, cô cũng muốn có một mâm cơm hạnh phúc như thế này, muốn có được sự yêu thương của bố mẹ, của chồng mình. Cô mồ côi từ nhỏ, đến một tiếng gọi "mẹ ơi" còn chưa từng được nói ra, có tư cách gì mơ mộng đến ấm áp, hạnh phúc như thế này. Cũng cùng cảnh như Trí Mân, cũng lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ, cũng vất vả khó khăn. Tại sao cuộc đời cậu lại khác cô đến vậy? Xuất phát cùng một vị trí, hiện tại Trí Mân lại trở thành chủ nhân, Trúc Đình cũng chỉ là kẻ hầu người hạ.

Trong lòng Trúc Đình nổi lên những ham muốn không tên, phải chăng nếu thay thế được Trí Mân ở bên cạnh hắn thì cuộc đời này quả là một bước lên mây. Cô nhìn Trí Mân với đôi mắt ghen tị không nguôi, trong tay cầm ít thuốc ngủ khẽ rắc vào trà của cậu. Trúc Đình mang trà lên cho thiếu phu nhân, vẫn bộ dạng ngoan ngoãn nói.

"Thiếu phu nhân, uống chút trà cho dễ ngủ ạ."

"Ừm, cảm ơn cô!"

Sau khi Trí Mân uống xong, cảm thấy hai mắt díp lại, đầu óc choáng váng trống rỗng. Cậu lên giường nằm, nửa giây liền chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trúc Đình khẽ cười, lại bỏ một thú bột gì đó vào chén trà còn lại mang tới thư phòng - nơi Kim Thái Hanh đang xử lý nốt công việc.

"Thiếu gia, ngài uống chút trà ạ."

"Cứ để đó đi."

Kim Thái Hanh xua tay ý bảo Trúc Đình ra ngoài. Cô vâng lời, ra ngoài cửa lén nhìn hành động của hắn bên trong phòng. Chỉ đợi hắn uống hết ly trà, cô mỉm cười đầy gian trá.

Kim Thái Hanh đột ngột cảm thấy nóng nực, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, trong người khó chịu cực điểm cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt và gặm nhấm hắn. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, "cậu nhỏ" giữa hai chân điên cuồng chèn ép, ngóc đầu dậy như muốn được thỏa mãn cơn đói khát. Trong cơn mê man mơ hồ, hắn biết mình bị chuốc thuốc rồi, Kim Thái Hanh gấp gáp muốn trở về phòng tìm Trí Mân, ai ngờ lại thấy Trúc Đình bước vào với bộ dạng lả lướt, quyến rũ.

Cô đến gần hắn, khẽ vuốt nhẹ bờ ngực săn chắc của thiếu gia rồi nói với giọng điệu ngon ngọt.

"Thiếu phu nhân không sinh được con cho ngài, vậy để em giúp Kim gia có đích tôn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro