13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, cậu hiểu, chuyện gì đến ắt sẽ đến. Nếu đã không có duyên gặp gỡ, cố gắng tới mấy cũng không thể. Trí Mân không cảm thấy thất vọng, chỉ là cảm thấy tự thương lấy bản thân mình, vì điều gì mà khiến cậu tới nông nỗi này? Vì điều gì mà tự ôm mộng trong lòng, đến ảo tưởng cũng đau đớn đến thế? Cậu không muốn tỏ ra yếu ớt, không muốn khiến hắn phải lo lắng cho mình, không muốn một ai quan tâm đến chuyện của chính bản thân - điều mà cậu muốn chôn giấu sâu tận đáy lòng. Thế nhưng, Trí Mân chẳng thể ngăn được dòng nước mắt ồ ạt tuôn rơi, cậu không muốn khóc, chỉ là nước mắt cứ vậy mà trào ra.

Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, vòng tay hắn rất ấm áp, Trí Mân chỉ sợ rằng sau này, sẽ chẳng phải có mình cậu được nằm trong lồng ngực hắn. Cậu không dám nhìn biểu cảm hiện tại của người kia, nói sao nhỉ, có lẽ hắn cũng đã thất vọng nhiều lắm. Mặc dù không nói ra, nhưng cậu biết, Kim Thái Hanh mong chờ rất lâu rồi. Không khí cứ thế rơi vào trầm mặc, cậu cảm thấy cả thể lực lẫn tinh thần của mình đã dần kiệt quệ rồi.

"Thiếu gia, em xin lỗi..."

"Không, em đừng nói vậy, em không sai. Tôi mới là người vô tâm, không đủ chu đáo, chăm lo cho em."

Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ của cậu, rồi hôn lên môi cậu. Lúc hắn nghe thấy ba từ mang thai giả, tim hắn đã như rơi xuống tận nơi đáy vực sâu. Vì Trí Mân quá mong đợi, quá lo lắng cũng như quá cô độc nên đã sinh ra những biểu hiện giống như đang mang thai, nhưng đó thực sự là sức khỏe của Trí Mân đang báo động, tâm lý của cậu cũng cần được chăm lo kỹ càng hơn. Kim Thái Hanh đã tự trách mình, trách mình không đủ sự quan tâm, không đủ yêu thương cậu, lại luôn khiến Trí Mân phải rơi vào trạng thái buồn bã, tủi thân. Hắn càng đau lòng hơn khi nghĩ đến việc, một tuần qua hắn đã để Trí Mân phải ở một mình tại nơi xa lạ, không ai bầu bạn, không ai chăm sóc.

Em đã cô đơn đến mức nào, đã đau lòng tới mức nào mà lại có thể trở nên quá hiểu chuyện như vậy? Ngay đến cả nghe một lời xin lỗi của em, tôi cũng cảm thấy mình giống như chết lặng, cảm thấy đau đớn tới mức trái tim muốn vỡ ra làm đôi. Tôi chỉ hận, không thể đâm chết bản thân mình, phải làm tới mức nào mới có thể bù đắp tất cả tổn thương mà em đã nhận đây?

Thời gian sau đó, Kim Thái Hanh đã thay đổi để trở thành người chồng tốt hơn, hắn dành nhiều thời gian ở bên Trí Mân, cho cậu thoải mái vui chơi và có các mối quan hệ bên ngoài, đồng ý cho Trí Mân thân thiết với Kim Nam Tuấn. Dường như rất cả mọi điều tốt nhất trên thế gian này đều muốn trao hết cho cậu.

Trúc Đình cũng đã bước vào những giai đoạn cuối của thai kì, Kim Thái Hanh không muốn Trí Mân phải suy nghĩ nhiều nên đã buộc cô phải chuyển sang một nơi khác dưỡng thai. Còn hắn ngày ngày cùng Trí Mân làm tất cả những điều cậu yêu thích, đôi khi cậu đột nhiên trở nên buồn bã, hắn cũng cố gắng thấu hiểu và yêu thương Trí Mân nhiều hơn. Hắn biết để có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay, cậu đã vượt qua được rất nhiều tổn thương, kể cả mất đi chính đứa con của mình. Nỗi đau mà phải kiên cường tới mức nào mới có thể ngừng rơi nước mắt, có lẽ là nỗi đau đến nước mắt cũng không thể diễn tả nổi...

Hôm nay, Trí Mân xúng xính đồ rời khỏi phủ để đi chơi lễ hội. Kim Thái Hanh vì có công việc nên không thể đi cùng cậu, tuy nhiên thì việc thiếu đi hắn có lẽ chẳng mấy ảnh hưởng, hắn thấy Trí Mân vẫn cứ vui vẻ lắm! Cậu ra khỏi phủ từ sớm để chơi được thật nhiều trò, đã lâu rồi chưa được tự do như vậy, chính xác là kể từ khi về nhà chồng. Mọi việc cậu muốn làm đều phải hỏi ý hắn, xem thái độ của hắn, của gia đình. Nếu hôm đó trong nhà có việc thì cậu đâu thể đi chơi nữa, vậy nên hôm nay Trí Mân sẽ chơi thật đã đời!

Hắn muốn cho cậu cuộc sống tự do như trước khi Trí Mân lấy hắn, muốn cậu không phải lo nghĩ hôm nay chồng mình thế nào hay hôm nay tâm trạng bố mẹ chồng ra sao. Kim Thái Hanh muốn Trí Mân được thoải mái nhất có thể, được là chính mình như cậu từng ao ước.

Trong dòng người náo nhiệt ấy, cậu thấy Trúc Đình và bóng dáng tên đàn ông quen thuộc, đã từng đến phủ còn dọa sợ cậu. Trí Mân nhớ, hôm ấy lúc thiếu gia đưa cậu vào phòng, vẫn còn nghe được gã ta nói Trúc Đình không phải người gã tìm, vậy tại sao hôm nay họ lại đi với nhau. Trúc Đình còn sắp sinh, cô ta chẳng nhẽ giao du với loại người như gã? Trí Mân tò mò nên đã đi theo sau họ. Họ tấp vào một con ngõ hẻm, ở đó mọi người đã đổ xô đi xem hội, vắng vẻ và không có bóng người. Gã đàn ông kia ôm hôn Trúc Đình rồi nói.

"Em yêu, vài ngày nữa em mà sinh con trai, cả cái Kim gia đó có thuộc về mình không?"

"Tất nhiên, thiếu phu nhân nhà đó, đâu có mang thai được!"

Trí Mân nghe được đoạn hội thoại, liền hiểu ra Trúc Đình không phải mang thai con của thiếu gia, vậy mà cả cậu lẫn Kim Thái Hanh bị cô ta lừa suốt thời gian qua. Trí Mân đột nhiên nhớ ra, cái lần cậu suýt nữa bị chuốc thuốc mê, hình như cũng chính gã đàn ông này. Thì ra cô ta và gã đã cùng nhau lên kế hoạch để cậu và thiếu gia phải rời xa nhau ư! Cậu thấy gã đàn ông kia nói tiếp.

"Haha, lúc đó con trai của chúng ta thật ngầu. Này, chúng ta gặp nhau thằng đó có biết không thế?"

"Không, hắn ta chỉ quan tâm đến thiếu phu nhân của hắn, em đi đâu, làm gì, hắn chẳng để vào mắt."

"Khoan, có ai đang ở ngoài à?"

Trí Mân giật mình, cậu sợ bị phát hiện nên vội vã chạy đi. Nhưng vì con ngõ này chỉ có một đường vào và duy nhất đường đó mới ra được, cậu chạy ngược về phía còn lại nên đã đi vào đường cụt. Trí Mân nhìn thấy gã đã đuổi kịp mình, còn có Trúc Đình ở đằng sau, cô ta trơ trẽn nói.

"Bắt thiếu phu nhân của Kim gia lại, bại lộ rồi thì cũng phải lấy bằng được tiền Kim Thái Hanh chuộc cậu ra, đúng không thiếu phu nhân?"

"Cô? Con đàn bà xảo trá. Tôi không ngờ cô lại là người tham vinh hoa phú quý đến mức dùng cả đứa con của mình để lợi dụng, cô nghĩ mình xứng đáng làm mẹ?"

"Im miệng đi, bắt nó lại anh!"

Gã côn đồ kia lao về phía cậu, trong lúc đối mặt còn thấy Trí Mân quá đỗi xinh đẹp mà đưa bàn tay dơ bẩn lên trêu đùa cậu. Trí Mân cảm thấy thật kinh tởm khi đôi bàn tay gã vuốt má cậu, nó khiến cậu rùng mình. Thấy Trúc Đình phía sau la lên, gã bắt lấy hai tay cậu đưa ra sau lưng rồi trói lại. Gã ta và Trúc Đình lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu, Trí Mân vùng vẫy không được nên đã lịm đi. Bọn họ đưa cậu đến một ngôi nhà bỏ hoang trong ngõ, trói cả chân của Trí Mân lại để đến lúc cậu tỉnh, không thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro