32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đọc xong mảnh giấy Taehyung để lại, cậu nói đi mua đồ ăn sáng. Hôm nay cũng không có đi làm, anh sẽ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, khi nào Taehyung về cậu sẽ gọi anh dậy.

Ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, bụng đói cồn cào. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn yên lặng.

"Gì chứ? Nói đi mua đồ ăn sáng mà, giờ là buổi trưa rồi".

Jimin lấy điện thoại gọi cho cậu, không ai nghe máy. Jimin khát nước khô cổ, anh bước xuống giường đi ra lấy nước uống.

Ở ngoài phòng khách im lìm, không thấy bóng dáng của Taehyung.

Jimin trở vào phòng, xem lại mình có phải đã đọc nhầm lời cậu viết hay không. Tờ giấy vẫn còn đó. Anh miên mang suy nghĩ.

"Lại làm anh lo lắng nữa rồi".

Đặt tờ giấy vào trong học tủ, có thứ gì đó đập vào mắt anh.

Jimin lấy nó ra xem thử, một hộp nhỏ màu xanh . Mở ra, bên trong

"Nhẩn?". Anh tự hỏi. "Cái này được đặt ở đây từ bao giờ".

*KTH-PJM Happiness Forever * được khắc lên, "thật đẹp". Anh cảm thán.

Đây là, "Nhật ký của mình". Dạo này anh về nhà, mệt mỏi lăn ra ngủ, không có để ý trong tủ.

Bên trên có một bức thư, "là của Taehyung gởi cho anh".

"Gửi Jimin", hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu anh, thôi thúc anh mở ra xem.

"Chào Jimin!

Xin lỗi vì đã đọc vài trang nhật ký của anh."

"Đọc Nhật ký, nhật ký của mình", Jimin bắt đầu cuốn quýt lên. Tự nhiên trong lòng cảm thấy không yên.

"Xin lỗi vì đã nói ra những lời làm cho anh tổn thương. Lúc đó, không những bản thân em ích kỷ mà còn xấu miệng nữa. Em đã lo sợ người khác cướp đi anh, dùng lời lẽ ngu ngốc nói ra để ngăn chặn người một bạn mình mở lời muốn theo đuổi anh. Cứ tưởng như thế là sẽ giữ được anh ở bên mình, nhưng trái lại càng đẩy anh ra xa hơn.

Dù trong lòng em không nghĩ như vậy, nhưng lời nói cũng nói ra rồi. Cũng đã tổn thương anh bấy lâu- thật lòng xin lỗi anh.

Người thấp hèn, ngu xuẩn chính là em, người không xứng với anh mới là em, vậy nên mới không có được tình yêu của anh."

Đọc đến đây Jimin đã không ngăn được nước mắt của mình. Jimin lắc đầu, miệng thì thầm:
"Đã không phải là như vậy nữa rồi, Taehyung. Sao chẳng nói gì với anh hết, cũng giống như anh bấy lâu vẫn giữ mọi thứ ở trong lòng không chịu nói ra"

"Từ lúc nhỏ em đã nhận được sự lo lắng và chăm sóc của anh, đến lớn vẫn cứ ngỡ anh đối với em là tình yêu. Nếu chỉ là trả ơn, thì em không cần, Anh đã trả xong hết rồi. Mấy năm nay, em đã khiến cho anh khổ sở như vậy. Giờ em trả tự do lại cho anh, trả nụ cười cho anh, để anh có thể đến bên cạnh người mình yêu thích.

Nhẩn em đã làm một đôi, định kết hôn sẽ đeo lên tay anh. Bây giờ, anh muốn bỏ nó cũng được, vì nó chỉ dành riêng anh.

Vì em thích nụ cười của anh, vì em muốn thấy anh hạnh phúc và vì em yêu anh, nên em sẽ buông tay. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc".

"Kim Taehyung, em là đồ ngốc sao? Anh có nói là không yêu em sao? em thật sự đã đọc được bao nhiêu trang Nhật ký?và đây là lý do em hủy hôn? Em để anh như tên điên, đoán già đoán non. Để coi anh sẽ xử lý em thế nào, còn chưa chịu về".

Jimin vừa thương vừa xót vừa bực tức. Gạt đi nước mắt, mà nghĩ cũng lạ, Taehyung đi cả buổi sáng vẫn chưa thấy về.

Rửa mặt tỉnh táo, Jimin tìm món gì ăn để lắp đầy bao tử trước đã.

Nấu gói mì, tạm ăn coi như xong, đi tới đi lui trong nhà mấy vòng, dọn dẹp một chút, quần áo Taehyung cho vào máy giặt, Taehyung lấy đồ của anh mặc đi....Bức bối quá, anh tiếp tục gọi Taehyung, điện thoại cậu chế độ yên lặng, lúc cởi đồ trong nhà tắm đã rơi ra nên mới quên mang theo.

"Tên này, ngày thường điện thoại như sinh mệnh của hắn vậy, thế mà hôm nay sao lại không mang theo".

Jimin gọi cho mẹ Kim, Taehyung không có đến bệnh viện.

Jimin gọi cho anh Namjoon, Jimin nghĩ chắc do cậu về nhà anh Namjoon thay quần áo.

Điện thoại được kết nối.

"Hello"

"Anh Namjoon, Em là Jimin".

"À, chào em"

"Taehyung có về chỗ của anh không?"

"À, không, có gì không Jimin?"

"Thì là, à có chút chuyện cần tìm em ấy". Jimin cũng hơi bối rối.

"Đợi anh một chút, để anh check"

"Check",Jimin cũng đang thắc mắc, nhưng anh Namjoon bảo đợi, thì đợi.

"Taehyung, không phải đang ở chỗ của em?"

"Sao anh lại hỏi như vậy? Anh?"

"Là tụi anh đã cài định vị trên điện thoại của nó".

"Sao? Sao phải làm vậy?". Jimin cảm thấy lo lắng hơn.

"Ờ ...thì ...mà cũng không có chuyện gì đâu"

"Anh Namjoon! Cho em nói chuyện với anh Hoseok đi"

"Sao? JHope không có ở đây". Vì có người đang vẫy tay bảo anh Namjoon đừng nói ra.

"Em biết là anh ấy có ở đó mà, làm ơn đi!"

"À..."

"Anh Hoseok!" Jimin gọi lớn. Biết là anh Namjoon hay kính miệng, có hỏi gì ảnh sẽ không nói, còn anh Hoseok thì khác..

"Ừ! Anh đây!". Lúc nghe Jimin lớn tiếng gọi, anh cũng giật mình, vô thức trả lời.

"Nói cho em biết đi, có chuyện gì với em ấy? Sao phải cài định vị? Sao em ấy bị thương?"

"Chuyện này... anh..."

"Anh nói đi, xin anh đó, tụi em làm hòa rồi, em ấy đi từ sáng đến giờ, cũng không mang điện thoại, em lo lắm!" Giọng của Jimin vừa xúc động vừa khẩn cầu.

Trong lúc này, Namjoon bắt đầu, dò tìm mọi thông tin, cảm thấy có chuyện gì không ổn với Taehyung rồi. Anh Hoseok cũng không giấu được nữa.

"Taehyung bị người ta theo giỏi, lúc ở bên Mỹ từng gây tai nạn, khiến em ấy không về đúng ngày. Chuyện của Ba Kim nhập viện cũng là do họ cho người đến quấy rối, ngay cả chuyện của công ty cũng do người đó một tay chống lưng".

"Có phải Taehyung cũng đã biết người đó là ai, phải không?"

"Jiyong- thiếu gia của tập đoàn Dragon, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc"

        "Sao? Sao lại là người đó? Có phải là..."

       "Chắc em đoán đúng rồi đó... Là bạn trai của cô gái tên Jenny".

        Jimin đã hiểu, nhưng Taehyung đã làm gì khiến người đó chướng mắt đến vậy.

"Lẽ nào Taehyung với Jenny có gì đó thật? không đâu, nghĩ cũng không được nghĩ. Taehyung đã nói là không có gì với cô ấy rồi mà". Bây giờ điều anh lo lắng là Taehyung như thế nào? Đang ở đâu?

       "JHope! Ở bên kia nói là cũng không tìm thấy cô Jenny".

      Namjoon nói nhỏ với Hoseok , nhưng làm sao Jimin không nghe thấy. Tâm trạng của Jimin lúc này cũng không thể diễn tả được, hồi hộp, lo lắng, sợ sệt...

       Anh Hoseok lo Jimin nghĩ nhiều nên an ủi
      "Jimin à! Em cũng đừng quá lo lắng, tụi anh sẽ tìm cách, tụi anh cũng có kế hoạch sẵn, chỉ là sự việc này đến hơi nhanh chút thôi".

       "Sao không thể lo lắng hả anh? Em ấy còn mới vừa ở đây sáng nay mà, còn chưa nói chuyện gì với nhau hết, em có nhiều chuyện muốn nói với Taehyung lắm, nếu em ấy có chuyện gì em biết phải làm sao?"

   Jimin không nhịn được mà khóc thành tiếng.
   Namjoon cũng lên tiếng an ủi Jimin
    "Chắc đây là lý do Taehyung không nói cho em biết đó, tụi anh cũng lo cho nó lắm, anh cài định vị nó cũng không biết, nó còn giấu ba mẹ chuyện này, không cho tụi anh nói ra. Em bình tĩnh, đợi tin, có chuyện gì tụi anh sẽ cho hay".

        "Giờ thì em có thể làm gì? Cho em giúp một tay đi, em không thể ở yên chờ đợi được"

        "Taehyung mất tích chưa được 24 tiếng, chúng ta cũng không thể báo cảnh sát. Nhưng có một người có thể giúp tìm nhanh hơn, chuyện này em có thể giúp". Anh Namjoon không ngần ngại đưa ra gợi ý, lúc này, phải lo an toàn cho Taehyung trước.

       "Là ai? Anh nói đi!" Jimin đang gấp gáp

      "Là chú của em"

       "Là chú em?" Jimin có lẽ chưa nghe chuyện của chú mình.

        "Phải, là chú của em. Gia đình bên vợ ông ấy là người quen biết nhiều về những người trong Bang. Họ có thể tìm người nhanh hơn".

        "Em hiểu rồi, em sẽ tìm chú ấy ngay"

     Giây phút này không thể chần chờ được nữa. Jimin gọi ngay cho chú và chờ đợi câu trả lời.

      Lo lắng trong lòng cả buổi chiều, cầm điện thoại của Taehyung trên tay mới biết trong điện thoại của cậu đầy ấp hình ảnh của hai người và của anh: Jimin đứng ngắm mặt trời lặn, Jimin nhìn ra cửa sổ, Jimin đang nấu ăn....       "Taehyung thương anh nhiều như vậy, lúc nào ánh mắt cũng hướng về phía anh, dõi theo anh, luôn ở phía sau đợi anh, anh không nên nghi ngờ tình cảm của Taehyung dành cho anh".
    Jimin có chút tự trách, anh phải sớm nhận ra điều này mới phải. Taehyung sẽ không nghĩ anh thấp hèn rồi lại đi yêu người như anh.
    Nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa biết làm gì, trời cũng chuyển sang tối. Jimin đi đến tiệm bánh, mong thời gian trôi qua có ai đó bên cạnh. Cảm giác một mình vừa lo lắng, vừa chờ đợi thật đáng sợ.

     Anh Jin thấy Jimin đến anh rất vui, bảo Jimin ngồi ở bàn đợi anh. Lúc anh Jin rảnh việc thì chạy đến ngồi cùng. Jungkook buổi tối tan ca cũng chạy đến đó.

     Bây giờ Jimin cũng buồn rười rượi, lòng thấp thỏm không yên, anh Jin mang bánh đến.

     "Ăn một chút gì đi, Jimin cũng đừng lo lắng quá".

    Anh Jin an ủi vậy thôi, chứ trong lòng anh cũng lo. Mới hôm qua còn gặp nhau vui vẻ ăn bữa tối mà, giờ cũng không biết tìm ở đâu.

     Jungkook cũng quan tâm, đẩy ly nước đến gần Jimin hơn.

     "Phải đó, mới có một ngày mà trong anh khác hẳn, anh có sao không?"

      "Không lo sao được, lại còn mất tích cùng người con gái ấy".

       "Mất tích với cô trà xanh luôn sao?"

   Jungkook dường như chưa tin điều mình đang nghe.

        Anh Jin thì nháy mắt, bảo Jungkook đừng nói thêm nữa.

       "Bảo đi mua đồ ăn sáng, giờ buổi tối cũng chưa thấy về".

       Jimin đem cả người tựa xuống bàn, tựa như không còn sức sống.

       "Tối qua hai người ở cùng nhau à ?"

        "À, ừ, sao em biết?"

        "Nhìn sắc mặt thì đoán ra thôi, chắc cả đêm không ngủ chứ gì?"

     Jin nắm tay Jungkook bảo đừng nói nữa. Lúc này ai lại hỏi mấy chuyện này.

   Jimin lúc này nhớ ra việc Jungkook tráo cái áo bệnh nhân, thành áo nữ y tá.

      "Sao em lại đổi áo, Taehyung cứ tưởng là anh trêu đùa em ấy".

     Anh Jin lúc này mới hóng " chuyện đổi áo là sao?"

     "Thì... em tưởng anh Jimin on top, nếu biết ngược lại thì em đã đổi áo Phi công rồi".

     Jin đánh nhẹ vào tay Jungkook, thấy cậu đùa quá trớn.

      Đúng lúc này điện thoại của Taehyung reo lên. Jimin bắt máy trả lời.

       "Chào, là ai?"

        "Tôi muốn gặp Kim Taehyung"

                             ———///————

           Trùm cuối xuất hiện dùm đi, chứ ở đây hơn một nửa KPop. Né bớt mấy cái tên rồi, tui vẫn lo bị chọi gạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro