29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Jimin ngồi đối diện với Sungwoon ở trong nhà hàng. Mắt anh hướng ra cửa sổ nhìn ra bên đường, buổi tối Seoul xe cộ vẫn còn tấp nập. Rốt cuộc không biết anh đã cài nút áo lại khi nào, chỉ biết là mình muốn làm vậy là để chọc tức một ai đó. Tiếc là, chọc tức người ta, người ta không tức, mà mình tức, vậy mới đau.
    
Jimin nhớ sáng nay, đã làm một cuộc kiểm tra.
     
Khi một cô y tá đến gặp Taehyung, bảo cậu đi test . Ban đầu Taehyung cũng không chịu đi, nhưng cô nói lý do là, sợ lây bệnh cho bệnh nhân, vì đó cũng là ba của cậu.

        Taehyung xưa nay biết mình sức khỏe cường tráng, vàng thiệt không sợ lửa hồng, chấp nhận đi test cho ra ngô ra khoai, cũng đâu có mất mát gì.

        Thế là cậu đi đến phòng bệnh, cô y tá đưa cho cậu chiếc áo, bảo cậu vào bên trong thay đồ, coi như cởi hết đồ, chỉ mặt cái áo ấy, lên giường bệnh nằm.

        Taehyung vào phòng thay đồ một lúc lâu, cảm giác cái áo cũng lạ lắm, nhưng ở trong qui tắc của bệnh viện thì người ta yêu cầu làm gì, thì làm nấy.

       Jimin bước vào phòng, cô y tá vẫn còn đứng ở đó chờ mệnh lệnh.

       "Xong việc của cô rồi, ra ngoài đi".

       " không đâu ạ, thường thì mấy việc tiếp theo phải có y tá ở lại".

     Jimin nghe xong thấy ngứa miệng

    "Có tôi ở đây được rồi, không cần thêm người".

      "Em nghĩ là cần thiết lắm đó ạ, để em ở lại giúp cho bác sĩ".

       Jimin hít thở một hơi, máu sắp dồn lên não rồi, người của anh mà cũng muốn nhìn.

       "Tôi nói nghiêm túc, đây là người nhà của tôi, cậu ấy không muốn người ngoài nghe về bệnh tình của cậu ấy, cô hiểu không?".

     Cô ấy thấy anh đứng lên, mặt cũng đằng đằng sát khí, bình thường anh friendly lắm mà.

    Rồi cũng miễn cưỡng gật đầu lia lịa chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại.

       Jimin tiện tay khoá trái cửa lại "Thấy trai đẹp là như bạch tuộc vậy, anh đây còn chưa chạm tới thì mấy em cũng đừng hòng"

        Taehyung ra khỏi phòng thay đồ, đến giường bệnh như lời cô y tá dặn dò kỹ lưỡng trước đó.

        Taehyung nằm ở đó cảm giác cứ trống trải, lâu lâu thì ớn lạnh, cũng không biết mình phải nằm ở đây bao lâu, cậu có hơi hồi hộp.

       Jimin nhẹ nhàng kéo tấm rèm bước vào. Trước mắt anh không phải là một Taehyung hằng ngày, hình tượng sụp đổ. Taehyung mặt chiếc áo của nữ y tá, do dáng người cao, nên áo chỉ dài qua đùi, để lộ nguyên cả cặp giò dài, dưới bàn chân vẫn còn mang đôi tất trắng.
      
Nghĩ tới không biết trò này của người nào mà không nhịn được cười, bật luôn thành tiếng rồi chân không đứng nổi, tay bấu chặt thành giường, đầu gối đã chạm đất. Cười không điểm dừng. Taehyung mặt đỏ như trái cà chua, đoán biết chắc mình bị trêu rồi, nên vội vàng ngồi dậy, tay lấy cái gối phía sau đầu che bớt đi phần đùi nhạy cảm.

         Hai chân định bỏ xuống giường thì Jimin bắt cánh tay cậu lại, vừa cười vừa thở hổn hển, nén cười lại.

         "Xin lỗi, không cười nữa, làm việc nghiêm túc".

        "Anh không phải là đang chơi tôi sao? Nghiêm túc cái gì?".

     Mặt Taehyung lúc này từ đỏ chuyển qua xanh luôn rồi, là giận xanh mặt.

          "Không có, chắc do y tá nhầm thôi".

     Jimin mang khẩu trang vào, cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không người này chạy mất thì coi như công cóc.

        Này chắc là do Jungkook rồi. Lúc hỏi Jimin sao cứ đi tới đi lui, làm cậu ngứa con mắt thì Jimin mới kéo cậu ấy vô phòng kể lại kế hoạch là mình muốn chọc tức người kia, xem thái độ của hắn như thế nào.

       "Nhưng nếu Taehyung không ghen lên thì sao?"

      Jungkook cũng nháo nhào muốn biết sự thật ở đằng sau.

        "Thì khả năng còn lại là Taehyung bị bệnh rồi".

        "Ý anh là, Taehyung..... chuyện đó...không được?"

        "Anh không biết, không dám nghĩ".

       "Thữ đi!"

    Và rồi không biết cậu ấy nghĩ cái gì, mà áo bệnh nhân thành áo y tá.

      Taehyung bực bội không muốn ở thêm nữa, nhưng Jimin lúc này ở sát bên cạnh cậu rồi.

      Ống nghe ở hai tai anh, Taehyung cảm nhận một thứ lành lạnh di chuyển đến ngực trái mình. Cậu chụp tay anh lại, Jimin trợn mắt nhìn cậu.

       "Đang kiểm tra sức khỏe mà,ở yên không được cử động".

     Taehyung nắm lấy cánh tay anh kéo sát lại gần, ngữ khí cũng không dễ chịu chút nào.

       "Bác sĩ ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ ai?"

       Jimin kéo khẩu trang ra, kề môi vào sát bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng

      "Tối nay bác sĩ có hẹn với bạn trai lên đỉnh núi, Tháp Namsan ăn tối."

      Taehyung xiếc chặc răng, tay buông khỏi tay người kia, cũng không thèm cãi lại.

      "Ngoan, để bác sĩ nghe nhịp tim của em".

     Sắc mặt Taehyung chuyển sang màu tím luôn rồi. Không buồn nhìn đến anh nữa, cứ thế mà để cho anh lấy mấy ống máu để đem đi xét nghiệm. Trước khi ra ngoài cậu mới nhìn anh.

        "Anh hạnh phúc không? Ở bên cạnh người đó?"

     Jimin không trả lời, bảo cậu xong rồi ra ngoài đi. Anh ngồi lại đó rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tra ra được kết quả.

         "Jiminie! Cậu gọi món đi".

      Jimin giật mình quay về hiện tại, rõ ràng nói với người kia lên đỉnh núi ăn cơm, chứ thiệt ra đâu có đi. Lượng lờ cả ngày hai chân anh cũng muốn rã rời, giờ ăn gì cũng nuốt không trôi.

********

         Taehyung cùng hai ông anh chạy đến chỗ bàn nơi anh Jin đang ngồi.

     "Bác, sao bác lại ở đây? Hôm nay bác đã khỏe hẳn chưa? Lâu rồi không gặp bác,cháu cũng không thấy bác ở trong bệnh viện".

    Taehyung vừa thấy ông thì nắm lấy cánh tay, lo lắng hỏi lung tung, cũng không nhớ mục đích của mình đến đây làm gì.

     Namjoon và Hoseok thì như đã hiểu, cúi đầu chào ông, chào anh Jin rồi theo lời anh bảo ngồi xuống.

       "Ơ hay, tên nhóc này, không gặp ở trong bệnh viện cậu nên vui mới phải. Mà tính ra nhờ cơm của cậu mà tôi phải ở lại thêm mấy ngày nữa đó".

      Taehyung vui vẻ ôm lấy cánh tay ông, lúc này mới nhìn qua Jin.

        "Đây là ba của anh". Anh Jin vui vẻ giới thiệu, rồi cũng quay sang ba mình kể tên từng người.

      Ba anh em cũng hốt hoảng đứng lên, không hẹn mà đều một lượt cúi chào.

        "Hey, được rồi, là vinh hạnh của ông già này khi gặp được mấy người trai trẻ các cậu".

         "Không dám ạ". Anh Hoseok hơi khách sáo một chút, lúc nãy trên đường đi còn nghĩ "mấy người nhà giàu thích đứng trên ở trên cao nhìn xuống", giờ nghĩ lại nhìn bề ngoài đoán không ra.

       Chủ tịch tập đoàn Jin's, âm thầm nhập viện, mang thân phận của người bình thường, không báo chí, thậm chí không người thân thăm nuôi. Kim Taehyung chưa từng ra ngoài làm việc, cứ ngây ngô cho rằng, ông lão lang thang, còn mời cơm, thái độ cũng rất thân thiện, chưa từng có cảm giác coi thường người này.

     Tiền mất đi, sau này có thể tìm lại được.   Bản chất lương thiện của mỗi người từ khi sinh ra đã có rồi, nhưng ở trong cái thế giới đầy rẫy những mưu mô, lừa lọc, dối gian nhau chuộc lợi, thì được mấy người còn giữ được tấm chân tình thuở ban sơ...

      Nhìn thấy Taehyung nhìn anh Jin nở nụ cười thân thiện, cảm kích. Lòng ông có giận hờn cũng tan chảy ra.

       Giận đứa con không nghe lời sắp đặt của cha mẹ, không chịu cưới người gia đình an bày. Dẫn về nói là yêu một thằng con trai, sẽ không thay đổi. Bỏ nhà, bỏ hai bằng đại học,bỏ cả công việc, chạy đi mở tiệm bánh. Ông những tưởng, để cho con mình ra đời học những thứ khó khăn ở bên ngoài. Đến lúc không chống nổi vẫn phải chạy về van xin cha mẹ thôi. Nhưng tâm quyết nó lại muốn theo đuổi lại người thương, bỏ tâm tư vào trong công việc không phải chỉ để đùa cho vui. Còn mang bánh, đồ ăn đem tặng cho ông già, bà lão, những người cô đơn ở trong bệnh viện. Người già, trẻ còn yêu thích nó, trong khi con ruột của mình, mình lại ghét bỏ sao?

       Còn thằng nhóc mà nó yêu Jungkook, bị những lời nói khiêu khích của mẹ nó, nên mới đòi chia tay. Cũng đâu phải là đứa phá gia,chi tử . Ngoan ngoãn, tốt bụng, đem cả chân tình của mình ra chăm sóc cho bệnh nhân. Mấy ngày ông ở bệnh viện, nó lén thăm ông, nhờ y tá chăm sóc cho ông nhiều hơn, nhờ họ đi mua đồ ăn, quan tâm ông nhiều hơn.

     Ông không để cho vợ mình đến, muốn coi tụi nó như thế nào. Buổi tối tan ca mà thấy nó còn ngồi ngoài hành lang gần phòng ông ngủ gật. Cũng không oán trách cha mẹ đã có lòng ngăn cản.

     Cha mẹ sinh con ra không phải để chiều hư con cái. Nhưng không phải sinh ra để không yêu thương chúng. Đôi khi đi gặp khách hàng, con cái của họ, chúng cứ dạ dạ thưa thưa, rồi sau lưng chúng muốn làm gì thì làm, thu dọn thành bại của tụi nó cũng nhồi máu cơ tim, máu tức dồn lên não.

     Thay vì có một đứa con ngoan, giờ thành hai đứa, bonus thêm mấy đứa nữa, vui còn không hết.

      Nhưng mà lần này Jin chịu quay về lên tiếng xin ông đi gặp chúng. Tính ra Jin cũng coi trọng đứa nhỏ này, nên đương nhiên ông sẽ tin tưởng con mình.

        Những suy nghĩ của ông nãy giờ, cũng là đem buổi gặp mặt, ăn uống trở nên vui vẻ hơn. Một buổi tối vui vẻ.

         "Jiminie! Đừng có uống nữa".

         "Không, mình không có say, uống thêm một chai nữa thôi".

         "Cậu say rồi, rốt cuộc có chuyện gì với cậu?".

        "Mình không biết, mình cũng muốn biết, mình tức muốn chết".

         "Mình biết rồi, cậu muốn uống thì về nhà uống".

     Jimin nói thì không rõ ràng, tay thì cứ ôm ngực mình, say rồi mà cứ đòi uống thêm. Sungwoon cảm thấy mình như không khí, Jimin cứ như người vô hồn, nên quyết định đưa Jimin về nhà.

         Trên xe cũng không yên, cứ đòi đi tìm cái tên kia hỏi cho ra lẽ. Chuyện ở nhà lần trước Sungwoon cũng nhìn ra được rồi.

       "Sungwoon, xin lỗi cậu, mình xin lỗi cậu".

       "không sao, mình cũng không có trách cậu"

      "Nhưng mình tự trách, mình đã lợi dụng cậu. Mình muốn chọc tức cái tên đáng ghét kia, mà hắn không tức, mình tức."

       "Ừ! Mình biết rồi".

       "Mình đã từng thích cậu, Sungwoon à!"

       "Ừ! Mình cũng biết, mình cũng thích cậu lắm!"

       "Nhưng mình lại yêu tên đó, cái tên Kim Taehyung đáng ghét đó!"

       "Ừ, nhưng mình cũng yêu cậu".

       "Nhưng cái tên đó đúng là đồ ngốc, mình nói từng thích cậu, đơn giản chỉ là thích thôi, mến thôi, không phải yêu... Hắn đúng là đồ ngốc mà..."

      "Ừ, cậu cũng là đồ ngốc, mình cũng vậy".

   Jimin bước xuống xe, chân loạn choạng, đứng không vững, Sungwoon bước theo sau đở lấy, nếu không dìu, sẽ ngã.

      Taehyung không nhìn nữa, quay mặt đi bộ về bệnh viện, mấy ngày nữa ba cậu xuất viện, chắc cũng không đi lại con đường này nữa rồi.

       "Anh rất hạnh phúc, trả lời như vậy bộ khó lắm sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro