Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nghề nấu nướng của mẹ Park quả thật còn lợi hại hơn cả Park Jimin, rất nhanh trên bàn đã bày đầy đủ mọi loại thức ăn thực phong phú. Đợi Kim Taehyung đặt món cuối cùng lên trên bàn liền gọi cậu và cha ở trong phòng khách đến, còn không quên nghiêng đầu nói với Park Jimin.

"Jiminie con mau lên phòng gọi Jihyun xuống cùng ăn cơm. Cái thằng nhóc thối tha đó, mãi đến cuối tuần mới có cơ hội cùng gia đình hội tụ mà suốt ngày chỉ biết nằm lì ở trong phòng."

Park Jimin nhẹ giọng dỗ dành bà, tâm tình có vẻ đang vui lắm, lại nhìn về phía Kim Taehyung cười rộ lên.

"Mẹ đừng mắng em nó, chắc là do học nhiều quá nên mệt thôi."

"Vậy mẹ làm việc nhà thì không mệt chắc? Mau lên gọi nó dậy đi."

"Biết rồi, biết rồi a"

Không hổ là con trai út ở trong nhà, Park Jihyun kia tính tình hình như không được tốt cho lắm. Từ lúc bước ra khỏi phòng liền nhìn chằm chằm Kim Taehyung với cặp mắt chẳng mấy thiện cảm.

Thật ra bọn họ khi ở trên trường vẫn có chạm mặt đôi ba lần. Bất quá lúc đó anh chính là không thèm để cậu vào mắt.

Hiện tại có lẽ sắp trở thành anh rể của người ta rồi, cho nên tâm tình cũng hòa hoãn hơn, liền chú tâm để ý đến sắc mặt của cậu.

Mà Park Jihyun ngồi ở phía đối diện hừ lạnh một tiếng, cậu mãi vẫn không cách nào hiểu được, một người ngoan ngoãn cùng xuất sắc như anh cậu, hà cớ gì lại dính cùng một chỗ với tên bad boy chết tiệt Kim Taehyung kia?

Cậu nhếch môi cười, tôi biết tỏng tính cách thối rắm của anh rồi, còn ở đó ra vẻ đạo mạo cho ai xem? Thật là cmn đáng khinh.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ trò chuyện bên bàn ăn, người này gắp thức ăn cho người nọ, ăn đến vui vẻ hòa thuận, chỉ có riêng Park Jihyun là không ngừng hừ lạnh.

Các người tưởng diễn trò tú ân ái là có thể khiến cho cẩu độc thân tôi tức giận mà bỏ đi sao? Không có chuyện đó đâu.

Bình thường chứng kiến cha gắp thức ăn cho mẹ, cậu cùng Park Jimin tập mãi cũng thành quen, cho nên hai người bọn cậu vẫn luôn dùng bộ dạng bình thản mà ăn.

Nhưng mà ngày hôm nay không những chỉ có cha và mẹ, thậm chí còn có cả Park Jimin và Kim Taehyung. Bọn họ không ngừng gắp qua gắp lại, thức ăn rất nhanh đã chất đầy ắp trong chén của đối phương.

Park Jihyun nhìn đến lại càng thêm tức giận. Lại một lần nữa cất giọng hừ lạnh.

Các người nhắm ăn có hết hay không? Gắp đầy ắp như vậy rồi ai ăn cho hết?

Cậu còn đang hết sức tức giận liền bị mẹ Park ở bên cạnh nhịn không được cốc vào đầu một cái rõ to.

"Ở trên bàn ăn uống mà mày cứ hừ hừ cái quỷ gì vậy?"

Park Jihyun bị đau nên vô thức sặc một ngụm cơm lớn, cậu lập tức phun sạch thức ăn ở trong miệng ra bên ngoài, sau đó gập người ho muốn nổ đom đóm mắt.

"Con...còn đang ăn cơm...mẹ đánh đánh cái gì?"

Mẹ Park càng thêm tức giận, lại đánh vào đùi cậu một phát, nhìn qua đúng thật là bị cậu chọc cho tức điên lên rồi.

"Nhà có khách đến chơi, mày ăn uống mà phun vào mặt người ta như vậy không thấy bất lịch sự hả?"

Cậu xoa xoa đùi sau đó hướng về phía Kim Taehyung chỉ chỉ.

"Anh ta mà khách khứa cái gì? Không phải mọi người đều đã bàn đến thời kỳ kết hôn cả rồi sao? Còn bày đặt khách khí."

Thằng con trời đánh này hôm nay sao tính tình lại cọc cằn khó ưa như vậy? Đúng thật là ngại hết biết.

"Mau ăn cho xong rồi xuống bếp rửa sạch chén đũa đi. Con với chả cái"

Park Jihyun vừa cầm đũa lên định tiếp tục ăn liền lập tức đập ngược đôi đũa trở lại bàn gỗ.

"Cái gì? Hôm nay không phải thứ 7 sao? Là ngày dọn dẹp của anh hai mà?"

Mẹ Park lại được một phen tức giận, dăm ba cái trò hai tư sáu ba năm bảy của bọn trẻ, bà mỗi ngày đều nghe đến phát chán. Một lần nữa cốc mạnh vào đầu cậu.

"Từ sáng đến giờ con có làm được trò gì không? Định ăn xong rồi lại vác mông lên phòng à? Mẹ bảo dọn thì dọn đi. Còn cãi lời ta liền để cha con xách đầu lôi ra đường đuổi đánh cho hàng xóm xung quanh xem."

Và thế là Park Jihyun sau khi nghe lời đe dọa của mẹ Park liền đợi cả nhà ăn cơm xong rồi một mình lủi thủi dọn dẹp chén đũa. Bất quá Kim Taehyung lại đứng ở đó ra vẻ như muốn phụ giúp cậu một tay.

Được vậy thì càng tốt, cậu cũng chẳng thèm nể nang danh phận khách đến nhà chơi của anh. Nếu thật sự muốn giúp vậy thì mau mau đến giúp đi.

Hai tên con trai cao lớn cứ như vậy cùng nhau đứng chen chúc bên cạnh bồn rửa nhỏ xíu xiu. Park Jimin vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng này liền nhịn không được cảm thấy vui vẻ.

Nếu như anh và Jihyun của cậu có thể cùng nhau hòa hợp ở chung một chỗ vậy thì tốt quá rồi.

Bất quá còn chưa đợi cậu vui vẻ được bao lâu, Park Jihyun ở phía trước đã lạnh giọng hỏi Kim Taehyung.

"Anh có gì mà đòi lấy anh hai tôi?"

Park Jimin lập tức chạy đến chen người vào giữa Kim Taehyung và Park Jihyun, gương mặt bất đắc dĩ nhìn đứa em trai ngang bướng của mình.

"Jihyun à..."

Park Jihyun lấy khuỷu tay đẩy người cậu sang một bên, sau đó nhanh chóng sáp nhập lỗ hổng giữa hai người. Không cho Park Jimin có cơ hội chen ngang vào nữa, còn không quên lên giọng cảnh cáo cậu.

"Không ai nói chuyện với anh, mau lượn chỗ khác chơi đi."

Còn chưa đợi Park Jimin khuyên nhủ gì, Kim Taehyung đã hướng Park Jihyun mà nói một câu.

"Anh có tiền."

Park Jihyun bị câu nói này của anh đánh cho một phát muốn đột tử.

Cmn anh thì hay rồi!!!

Cậu bặm môi nghĩ nghĩ, thật ra Kim Taehyung ở bên ngoài chính là một bad boy chính hiệu, ăn chơi đàn đúm thác loạn cùng bạn bè cái quái gì cũng có. Ở trên trường bọn họ không ai là không biết đến anh ta. Tin đồn thật giả phải nói là ngày ngày chất chồng như núi. Không hề thiếu bất cứ một thứ gì.

Bất quá từ lúc cậu vào trường cho đến bây giờ, vẫn chưa nghe qua tin đồn anh ta lăng nhăng hoan lạc. Nếu như anh ta còn có tính người, nhất quyết không phản bội lại anh hai của cậu, còn có thể theo năm tháng một mực chăm lo cho anh cậu mà không để anh ấy bị khổ, vậy thì xem như cậu miễn cưỡng đồng ý gả đi.

Nhưng mà Park Jihyun lại không hề hay biết rằng, Park Jimin chính là lý do khiến cho lời đồn lăng nhăng của Kim Taehyung những năm trước đó biến mất dạng.

Bởi vì từ sau khi cậu xuất hiện liền nhanh chóng trói chặt tim anh ở bên cạnh mình rồi.

Park Jimin ở bên cạnh nhịn không được vỗ vỗ sau lưng Kim Taehyung.

"Anh mặc kệ Jihyun đi. Thằng bé vì sợ anh cướp mất em cho nên mới xử sự như vậy thôi."

"Sợ cái rắm. Em đây cầu còn không được."

Ba người bọn họ sau đó liền nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi rồi mới cùng nhau quay trở lại phòng khách.

Mẹ Park tâm tình vui vẻ hơn thường ngày, đem dĩa trái cây vừa mới gọt sạch vỏ đẩy về phía Kim Taehyung, ngay cả Park Jihyun vừa đưa tay ra muốn xiên một miếng cũng bị đánh cái bốp đau điếng mà rụt tay về.

Kim Taehyung nhẹ giọng nói cảm ơn, từ tốn xiên một miếng chuyền sang cho Park Jimin. Còn mình sau đó liền nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đùi ngồi im như pho tượng.

Cha Park nhìn thấy cảnh tượng ngoan ngoãn cùng khép nép cẩn trọng của Kim Taehyung, nhịn không được muốn thử thách xem gan phổi của thằng nhóc này to lớn đến đâu.

Ông hắng giọng, còn cố tình điều chỉnh cho chất giọng của mình nghiêm khắc hơn một chút.

"Cậu là thật lòng yêu thương con trai tôi?"

"Vâng ạ!"

"Cậu có hứa sau này sẽ gầy dựng cơ ngơi ổn định rồi chăm sóc nó cho cẩn thận hay không?"

"Có ạ!"

"Cậu có dám cùng nó đương đầu với mọi khó khăn, mặc kệ suy nghĩ cùng lời nói của người khác hay không? "

"Dám ạ!"

"Vậy bây giờ cậu có ngon thì ôm hôn nó ngay trước mặt tôi xem"

"D...dạ?"

Park Jimin nãy giờ vẫn luôn lo lắng cha cậu sẽ làm khó dễ Kim Taehyung, bất quá câu nói cuối cùng thật khiến cho cậu nhịn không được phá lên cười lớn.

Cậu cười đến mức ngã lên ngã xuống, nếu như không có cơ thể căng cứng của Kim Taehyung ở bên cạnh làm bệ đỡ cho cậu, chắc có lẽ đã sớm cười đến té lăn xuống đất luôn rồi.

Mẹ Park ở bên cạnh nghe ông nói câu này xong gương mặt liền nhanh chóng trở nên tái mét như tàu lá chuối.

"Ông nói cái gì kì cục vậy? Lớn già đầu rồi còn không nên thân."

Cha Park không biết xấu hổ, còn gân cổ lên hướng bà cãi bướng.

"Sao? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến đàn ông con trai hôn nhau đâu? Tò mò có chút xíu mà bà cũng ý kiến ý cò."

Thế là trước ba cặp mắt của gia đình nhà họ Park, Kim Taehyung vui vẻ ôm lấy Park Jimin sau đó cùng cậu môi lưỡi dây dưa.

Một bước thành công đem tên của cậu đặt trong sổ hộ khẩu nhà mình.

Park Jimin bị anh hôn đến muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, cả cơ thể vô lực dựa hẳn vào người Kim Taehyung, đem gương mặt đã sớm đỏ bừng vì xấu hổ chôn sâu trong lồng ngực anh.

Cậu như vậy mà dám cùng bạn trai hôn môi trước mặt trưởng bối, lại còn yếu đuối dựa vào người anh như vậy. Thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn bọn họ nữa.

Nhưng mà hai vị trưởng bối ngồi ở phía đối diện đã sớm bị màn hôn của hai đứa trẻ gây ấn tượng mạnh đến mức đầu óc cũng mụ mị theo.

Còn không kiêng dè dùng ánh mắt sáng lấp la lấp lánh mà nhìn Kim Taehyung cùng với Park Jimin thân mật.

Tuổi trẻ đúng thật là đáng khâm phục, còn có thể hôn lâu như vậy mà không mất đi sinh khí. Chẳng bù cho chúng ta tuổi già sức yếu, dạo mỗi nắm tay thôi cũng thấy mệt.

Cả nhà bốn người sau đó liền như phá bỏ rào chắn ở bên ngoài, không ngừng lời qua tiếng lại, cười nói vui vẻ vang vọng khắp cả gian nhà.

Chỉ riêng có Park Jihyun là một mực tức giận đem hai tay che chắn lấy mắt mình, thật hận không thể móc cặp mắt này ra ném cho chó ăn.

Phi phi phi, cẩu FA ông đây cmn phi thường phỉ nhổ bọn yêu nhau các người!!!!!!!

-HOÀN-

---

Mọi người cảm thấy twoshot thế nào nè? Nhớ vote và cmt ủng hộ tớ với nha nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro