3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhớ về khoảng thời gian trước đây, khi em vẫn còn được ở bên cạnh người mình yêu. Tuy mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bình thường, nhưng chỉ cần bên anh, mỗi ngày của em đều là hạnh phúc. Em cứ ước thời gian qua thật chậm thôi để em có thể ở cạnh anh lâu thật lâu, để được anh ôm trong vòng tay, cảm nhận những yêu thương của anh nhiều thêm một chút.

Ngày hôm ấy, Seoul nắng đẹp rực rỡ, bầu trời xanh trong cùng những áng mây trắng lững lờ trôi. Em cứ ngỡ rằng đó là ngày đáng nhớ nhất trên đời, những tưởng sau ngày hôm đó em sẽ có một đám cưới thật đẹp, sau đó được bên anh đến trọn đời. Cuộc đời vốn không dễ dàng, Jimin hiểu điều đó, vì em và Jungkook ở cạnh nhau, đi cùng nhau tới hôm nay đã trải qua rất nhiều sóng gió. Em nghĩ rằng, ông trời đã thấu được tâm tình của em, thấu được tình yêu cả hai dành cho nhau, sẽ ban cho hai người một cái kết tốt đẹp.

Gặp gã là điều em không lường trước được, để gã đánh thuốc mê bắt đi là điều cả đời em tự dằn vặt chính mình. Em nhớ anh đã dặn đừng đi đâu cả, đợi anh quay về, vậy mà em chỉ việc nghe lời anh và đứng im cũng không thể làm được. Rốt cuộc là tự đẩy mình xa anh, khiến anh lo lắng, khiến anh tự trách... Kim Taehyung là nỗi ám ảnh Jimin tới mức chỉ cần thấy gã, cảnh tưởng gã treo em lên rồi ra sức đánh đập, cưỡng hiếp, chà đạp em hiện lên. Trái tim em đập loạn đến đau đớn, cả cơ thể run rẩy chỉ có thể cố gắng lùi về sau, càng xa hắn càng tốt. Đã có lúc Jimin chẳng thiết sống nữa, chi bằng cắn lưỡi tự vẫn chết đi, chẳng ai biết em nhục nhã thế nào. Cả đời không phải đối diện với gã nữa là sự giải thoát lớn nhất của em. Nhưng Jimin vẫn còn muốn gặp anh, muốn nói lời xin lỗi, muốn nói nhớ anh, yêu anh,... Em không thể cứ thế mà biến mất khỏi anh, không thể ra đi không một lời từ biệt....

...

Hôm nay, bọn chúng bịt mắt Jimin lại rồi đưa em đi. Em biết là đi đâu, không phải lần đầu tiên làm việc này. Gã cứ thích em lúc bịt mắt, còn em vô cùng sợ hãi, chẳng rõ Kim Taehyung nổi điên lên sẽ bày ra trò gì để trêu đùa em.

Kim Taehyung nắm trọn bàn tay em kéo về phía gã, Jimin giật nảy người, hốt hoảng muốn rút bàn tay của mình ra, rốt cuộc vẫn bị gã quăng lên giường rồi cả thân người đè lên em. Như mọi ngày, em la hét vùng vẫy, Kim Taehyung không bận tâm bóp chặt cằm Jimin rồi hôn lên môi em. Gọi là hôn thì quả thật quá tình đi, là gã điên cuồng xâm chiếm khoang miệng em, Jimin chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Park Jimin, nói yêu tôi!"

Hàng ngàn lần gã ra lệnh em, chỉ mong được nghe một lần câu nói "em yêu anh" giống như cậu ấy đã từng rên rỉ dưới thân gã mỗi lần cả hai ân ái. Gã chỉ muốn được nghe em nói lại câu nói ấy, Jimin chưa bao giờ nói. Trái tim gã đau đớn, rõ ràng gã biết em không phải người yêu gã... Người chết cũng đã chết rất lâu rồi, bởi vì điều gì Kim Taehyung cứ mãi để trong lòng rồi chà đạp một người vô tội như em. 

Kim Taehyung trói em lại, gã nắm cổ áo em kéo lên gần mình. Hai tay bị trói phía sau của em đau vô cùng nhưng Jimin nhất quyết một câu cũng không kêu lên. Bóng tối mơ hồ trong căn phòng của hắn, chỉ có những tia sáng lờ mờ từ vầng trăng ngoài cửa sổ đã kéo rèm che lại. Gã không thấy được những giọt nước mắt của Jimin, càng không thấy được vết thương sâu trong con tim đã chảy máu của em. Gã như kẻ điên muốn em phục tùng mình, em căm ghét Kim Taehyung tới mức ghê tởm gã. Em không có trách nhiệm phải hiểu những đau đớn gã từng trải qua, gã cũng không có quyền lấy em để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.

Gã đè em ra hỏi rốt cuộc vì sao đối với những ái ân mặn nồng như vậy, không có chút cảm xúc nào. Tâm em đã chết rồi, dù gã có hôn lên tất cả những vị trí trên cơ thể em giống hiện tại, lòng Jimin chỉ biết rằng em đang đau. Cuối cùng gã lột hết quần áo của Jimin ra, phía dưới đem cự vật to lớn của mình mà đâm sâu vào trong em. Nước mắt Jimin chảy dài thấm đẫm cả chiếc khăn bịt mắt, gã không dám cởi ra, chỉ sợ chạm phải đôi mắt đỏ hoe của em. Kim Taehyung ra sức chà đạp người dưới thân mình, Jimin luôn nghĩ phải chăng gã không có trái tim, gã không thương em hay thấy có lỗi hay sao?

"Nếu em vẫn còn nhớ đến cậu ta, hay là tôi giết chết cậu ta, thì em có chịu khuất phục tôi không?"

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro