Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chẳng bao giờ có thể từ chối Taehyung điều gì cả bởi vì có thể là anh đã yêu người bạn thân của mình mất rồi, và anh thừa nhận rằng những lời khen của cậu ấy làm anh cảm thấy bồn chồn như có cả đàn bướm đang bay trong bụng, nhưng Jimin không thể chắc chắn rằng chuyện này có tốt hay không nữa.

Jimin đã giành trọn hai tiếng đồng hồ sau đó cùng với Taehyung ở nhà Hufflepuff, kết quả là thay vì có một đàn bướm thì giờ trong bụng Jimin có hẳn một đàn thú cũng nên, Taehyung thì càng lúc càng làm anh bối rối hơn bao giờ hết. Cũng chẳng phải bình thường Taehyung không đối tốt với Jimin, nhưng cậu ấy cũng không phải là người sẽ nói liên hồi một núi những lời khen có cánh thế này. Ngay cả Taehyung cũng không hiểu nổi tại sao hôm nay cậu lại hành động vậy.

Khi trở lại kí túc xá nhà Slytherin, Jimin đã ngượng chín hết cả người đến nỗi anh quên luôn cái gối của mình và thay vào đó anh lại đang bế Sugar trên tay.

Yoongi sẽ gào vào mặt anh nếu anh ấy biết anh đã "trộm mất" Sugar về đây thế này, nhưng bé mèo sẽ luôn luôn tìm được cách để trở về chiếc giường của anh Yoongi ở nhà Hufflepuff. Bé chỉ thích nhất mỗi anh Yoongi.

"Ôi hỡi chòm sao Betelgeuse tôi ơi", Jimin chán nản nói với bức tường của tòa tháp chính, anh loạng choạng đi dọc theo hành lang, vẫn ôm Sugar trong lòng.

Cả Namjoon hyung và Hoseok hyung đều đang ngồi cạnh lò sưởi, có vẻ như anh Namjoon đang cố gắng xử lí đống bài tập và anh Hoseok thì đang cố gắng hết sức để phá anh Namjoon và đống bài tập đó.

"Namjoon hyung", Jimin gọi trong khi bước đến, "Em cần anh giúp"

Hai người đều nhìn lên Jimin từ ghế bành, anh Hoseok chăm chú nhìn Sugar đang thoải mái híp mắt trong lòng Jimin. "Anh biết là mọi người đều nói nó biết bay, nhưng anh không thể tin vào điều vớ vẩn đó."

"Đó không phải là chuyện em cần giúp đỡ", Jimin đáp gọn, "Nhưng Sugar có thể bay đấy, chỉ là em ấy lười thôi". Sugar luôn quậy ra một đống tanh bành khi mọi người để bé một mình và Jimin chắc chắn 100% là bé làm vậy chỉ bởi vì bé thấy vui thôi.

"Anh từ chối tin vào điều đó", Hoseok nói, "Anh biết là có cả núi các kiểu pháp thuật kì lạ xảy ra mỗi ngày nhưng anh vẫn từ chối."

"Vâng, em chắc rằng một con mèo lười chẳng thể hiểu được một con mèo lười khác đâu", Jimin trêu, bế Sugar đưa cho Hoseok.

Sugar meo một tiếng ai oán.

"Em cần anh giúp gì?", Namjoon hỏi, nhúng đầu bút lông ngỗng vào hũ mực gần đó.

"Một chuyện kì lạ về phép thuật", Jimin nhăn nhó, "Taehyung cậu ấy uống một lọ thuốc bùa và cậu ấy không biết nó là gì"

Namjoon cau mày, "Ẻm ổn không?"

"Em nghĩ là ổn?", Jimin cắn môi. Jimin đã ở với cậu ấy mấy tiếng liền và cậu ấy chẳng có biểu hiện bất thường nào khác cả. Lúc anh Yoongi bước vào phòng và Taehyung đã thật sự bảo anh ấy phải dọn nửa bên kia của căn phòng đi vì trông nó rất lộn xộn và nó không hợp với phong thủy của cậu ấy chút nào và mọi người đều bị sự bộc phát bất mãn đột ngột ấy làm bất ngờ. "Cậu ấy có hơi thẳng tính"

"Taehyung nó vẫn luôn thẳng tính", Hoseok khịt mũi đáp.

"Ý em là...", Jimin không biết mình phải nói thế nào nữa. "Cậu ấy cứ khen em hoài thôi? Khen không dứt ấy?", Jimin nghiêng đầu.

"Taehyung nó vốn khen em không dứt mà", Hoseok nói cho Jimin biết. "Cả hai đứa đều khen nhau. Cứ như đứa này là người PR của đứa kia vậy."

"Em biết. Nhưng lần này khác!", Jimin khăng khăng. "Cậu ấy liên tục ca tụng về cơ tay của em và bảo rằng cậu ấy muốn em trực tiếp khiêng cậu ấy đi"

Namjoon và Hoseok nheo mắt, "Cái đó nghe lạ đời thật"

"Cũng không phải là bọn em chưa từng làm thế, nhưng cách cậu ấy nói về mọi thứ rất kì quặc". Jimin ôm Sugar và vuốt ve em ấy, cố để không nghĩ đến lúc Taehyung bảo cậu ấy rất muốn ngồi trong lòng anh. Hoặc khi cậu ấy liên tiếp khen mãi về đùi của anh. Hay là khi cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu anh nhiều đến mức có thể chết vì anh.

Đó là một cảm giác rất lạ, vì những gì cậu ấy nói cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn nếu cậu ấy không nói với một vẻ mặt rất chân thành như thế. Trước đây Taehyung đã bảo Jimin ôm cậu ấy đi khắp nơi, cũng đã ngồi trong lòng Jimin và nói yêu Jimin, nhưng chưa một lần nào cậu ấy lại nói một cách trực tiếp thế này.

(Quào Taehyung ơi người làm toi hoang mang quá)

Có thể bình thường Taehyung rất thẳng tính, nhưng khi đụng đến những gì mang tính cảm xúc, hoặc thậm chí là những vấn đề thuần khiết thì cậu ấy luôn gặp khó khăn với từng câu chữ. Jimin đang cố hết sức để bản thân không bị ảnh hưởng. Anh đã tự vật lộn với mớ cảm xúc của mình dành cho Taehyung ròng rã mấy năm trời, kể từ khi cả hai gặp nhau trên tàu lúc mười một tuổi và khẩn thiết cầu nguyện rằng cả hai sẽ được phân vào cùng nhà. Cảm xúc trong anh bắt đầu từ khoảng cách của hai đứa và giờ nó đã trở thành bản năng, nhưng Jimin đã thực sự nghĩ rằng anh đang khống chế nó rất tốt.

Tim anh đang chạy đua trong lồng ngực và anh có thể nói rằng anh đã sai. Anh đã rất rất sai.

"Giúp em với", Jimin nài nỉ.

Namjoon đặt mớ giấy cuộn sang một bên, "Em ấy chỉ như thế với em thôi à?"

"Không", Jimin ngập ngừng, "À thì, cậu ấy đối xử tốt nhất với em, nhưng với Yoongi hyung và Jungkook thì rất lạ"

"Lạ làm sao?"

"Cậu ấy xúc phạm kiểu tóc của Jungkook và bảo thằng bé là một trái dừa non", Jimin kể, "Và cậu ấy thật sự có cản đảm bảo anh Yoongi hãy đi dọn phòng đi"

Namjoon lầm bầm, "Dữ dội đấy"

Thực ra thì cái vẻ mặt bàng hoàng của Taehyung mỗi khi cậu ấy lại vừa khen Jimin thêm một lần rất dễ thương, Jimin bật cười. "Có vẻ như cậu ấy cũng không điều khiển được chính mình, trông cậu ấy rất bất ngờ."

"Nghe có vẻ như nó không nghiêm trọng lắm, suy cho cùng thì," Namjoon nói, "Ẻm chưa chết được"

"Em thì muốn chết rồi đây", Jimin than vãn, đi vòng sang khoảng còn trống giữa Namjoon với Hoseok và thả người xuống ghế bành, "Em thấy mình như một cô bé đang cảm nắng vậy", trái tim của cậu cứ đập loạn mãi không thôi, bất tiện quá đi mất.

"Em đúng chính xác là một bé gái đang cảm nắng mà", Hoseok cười khúc khích đáp, "Hoặc là, một bé trai đang cảm nắng"

"Phần tệ nhất của câu chuyện là Taehyung ca tụng em không ngơi nghỉ và bên phòng của Yoongi hyung sẽ sạch sẽ được một lần trong vòng cả thập niên sắp tới", Namjoon gãi cằm với cây bút lông ngỗng của mình, "Theo anh thấy, chuyện này có lợi đôi đường đấy chứ"

"Nhưng mà lỡ đâu lọ thuốc bùa ấy làm Taehyung có những ảo tưởng thì sao?", Jimin phản bác, "Lỡ đâu Taehyung nói tất cả những câu từ khen ngợi em đấy chỉ bởi vì cậu ấy đang bị... say pháp thuật?"

Hoseok khịt mũi, "Nó lúc nào chẳng luyên thuyên ca ngợi em?"

Namjoon đảo mắt, "Có nhớ mới tuần trước nó bảo đáng ra em nên được phân vào nhà Ravenclaw vì em trông rất bốc lửa với màu xanh dương không?"

Jimin có nhớ sự kiện đó, vì cậu đã giành cả ngày hôm đó chỉ để nghĩ về những gì cậu ấy nói. Cả bọn đang ngồi bên hồ và Jimin đã mặc một cái sweater mà mẹ anh đã may. Chiếc áo rất mềm và dễ chịu và Taehyung đã dùng trọn mười phút liền vuốt ve cánh tay áo của Jimin bằng những ngón tay thon dài của cậu ấy. Đó là một ngày rất căng thẳng.

"Nhưng mà" Jimin cố gắng sắp xếp câu chữ. "Cậu ấy nói về mọi chuyện lạ lắm." Jimin không biết mình phải diễn tả như nào nữa. Từng từ Taehyung nói với anh có cảm giác rất khác biệt, hoặc có chăng chỉ bởi vì cách anh nghe chúng, nhưng đến Jungkook cũng có thể nhận ra được sự kì lạ. Cậu ấy dịu dàng hơn. Jimin không thể đảm bảo bản thân anh có thể miễn dịch với chuyện này trong một thời gian dài. "Em chỉ muốn biết lọ thuốc ấy là gì và nó sẽ có tác dụng trong bao lâu"

"Seokjin hyung mới là người em nên hỏi", Namjoon nói, "Anh dở tệ môn Độc dược"

"Cậu dở tệ bất cứ môn gì dính dáng đến kĩ năng vận động tinh (*)", Hoseok trêu, "Cậu chả bao giờ đong đo cân đếm cho đúng được. Hôm kia cậu cho bao nhiêu chiết xuất hoa Hellebore vào dung dịch chế tạo An Dược (**) vậy? Giáo sư chỉ hít một hơi thôi mà đã có ảo giác rồi."

"Thôi em sẽ...", Jimin ráng nhịn cười, "Em sẽ đi hỏi anh Seokjin vậy".

--------------

(*) Fine motor skills: Trước hết thì motor skill (kỹ năng vận động) là khả năng học được để tạo ra một kết quả chuyển động được xác định trước với độ chắc chắn tối đa, nó gồm kĩ năng vận động thô (gross motor skill) - phối hợp và phát kiển tứ chi, các nhóm cơ, và kĩ năng vận động tinh (fine motor skill) - khả năng vận động của não, điều khiển tay, chân,....

(**) Draught of Peace: (theo như trang harrypotter.wikia.com) thì nó là một loại thuốc giúp giảm hoặc giải tỏa sự căng thẳng, kích động, lo âu (The Draught of Peace is a potion which relieves anxiety and agitation). Mình lấy chữ "an" của an tâm, và còn chữ "dược" thì mọi người hiểu rồi nhỉ~

Các cậu hãy nhìn vào cái ảnh bìa của truyện ở phần About & Summary để được minh họa cho vụ Tae Tae ngồi trong lòng Jimin ha =)))) Soft thế cơ mà ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro