9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu tôi nói tôi không làm thì liệu cậu có tin không ?

- ... Tôi bây giờ chỉ có một mình Jeon Jungkook. Tôi sẽ chỉ bảo vệ cậu ấy.

- ...

------

Từ khi tỉnh dậy, chẳng hiểu vì sao Park Jimin lại có linh cảm không tốt về ngày hôm nay.

- Con đến trường đây.

- Khóa cửa vào nhé - giọng của mẹ Park Jimin từ trong vọng ra.

- Cạch

Park Jimin khóa cửa, đi bộ ra bến xe bus đến trường.

---

*rengg

Chuông báo hiệu tan trường.

Hôm nay bọn Jung Hoseok có việc bị thầy chủ nhiệm gọi đi từ tiết trước. Chắc có lẽ là lại phải đi lao động công ích cho thầy cô hay đại loại thế, Park Jimin đoán . Cùng lúc đó Park Jimin xin ra ngoài nên trốn được.

- Á !

Tiếng hét thất thanh làm thu hút ánh nhìn của học sinh đang đứng ở cổng trường. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào phía Park Jimin bởi tiếng kêu đó phát ra từ phía cậu.

Trước mặt Park Jimin bây giờ là Sungmin ngồi trên nền đất, bên cạnh là Nana ngã sõng soài, còn cả màu đỏ của ... máu nữa.

Park Jimin còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức đã nghe thấy một giọng nói.

- Nana. Cậu có sao không ? Park Jimin ! Tại sao cậu lại đẩy tôi ! - Sungmin to tiếng, chạy đến đỡ Nana đang nằm bên cạnh.

- Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế nhanh !

Mấy bạn học vội chạy đến, đỡ Nana rồi cõng vội đến phòng y tế, máu của Nana vẫn chảy .

- Park Jimin ! Tất cả là tại cậu ! Tại sao cậu lại đẩy tôi !

Sungmin chẳng hiểu vì sao mà bỗng nhiên quay ngoắt qua, chỉ vào Park Jimin mà lớn giọng.

- Tôi ... tôi không đẩy cậu.

 Park Jimin bây giờ mới bắt đầu định hình được chuyện đang xảy ra.

- Nếu không phải cậu thì là ai ?! Rõ ràng là tôi cảm thấy có một lực đẩy mạnh từ đằng sau mà !!

- Tại sao cậu nhất định phải đổ cho tôi. Chẳng phải quanh đây có rất nhiều người hay sao ?

- Nhưng cậu là đi gần tôi nhất !

Park Jimin cảm thấy nực cười thay trò con bò mà Sungmin bày ra để đẩy trách nhiệm về phía cậu.

Park Jimin nhìn quanh một lượt rồi nhận ra Jeon Jungkook cũng đang đứng ngay đó.

- Chẳng phải còn Jeon Jungkook hay sao ?

- Này này, tại sao lại lôi tôi vào như thế ! - Jeon Jungkook thấy mình bị kéo vào bỗng nhiên to tiếng.

Sungmin quay qua nhìn Jeon Jungkook, thoáng có chút ngập ngừng, e dè rồi quay lại nhìn Park Jimin.

- Hay cậu ghen tị với tôi ! Tôi biết Kiwang đã từng yêu cậu, nhưng chẳng phải cậu đã từ chối cậu ấy rồi sao ! Bây giờ cậu ấy yêu tôi nên cậu khó chịu phải không !? - Sungmin lớn tiếng, nằng nặc khẳng định người có lỗi là Park Jimin.

Cổng trường thu hút khá nhiều học sinh, nhất lại là lúc tan học. Bởi thế mà mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại tò mò đông hơn, bàn tán, xì xầm to nhỏ.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà nói tôi như thế ! Cũng không chừng là cậu tự ngã ! Với lại bằng chứng gì mà cậu khẳng định điều đó !

Park Jimin bắt đầu mất bình tĩnh. Park Jimin rất ghét phiền phức, lại càng không muốn nói nhiều. Nhất là với loại người như Sungmin, Park Jimin quả thực vốn chẳng ưa Sungmin ngay từ đầu.

- Tôi cũng là con trai, cậu nghĩ nếu không vì lực đẩy mạnh từ đằng sau mà có thể ngã sao !

- Nhưng tại sao nhất thiết phải là tôi ! Cũng có thể là những người khác ? Tại sao lại muốn kiếm chuyện với tôi ! Tại sao cậu không nghĩ cũng có thể là Jeon Jungkook ? Cậu ta còn đứng gần cậu hơn tôi ! Hoặc ít nhất cậu ta cũng có thể làm chứng là tôi không đẩy cậu.

Jeon Jungkook đứng im lặng từ đầu đến cuối, quả thực vừa rồi Jeon Jungkook có hơi mạnh tay ... cũng không nghĩ hậu quả sẽ như thế này. Vốn định đứng ra nhận lỗi ngay từ đầu nhưng ai ngờ Sungmin lại hoàn toàn đổ lỗi cho Park Jimin ... Điều đó khiến Jeon Jungkook có phần chần chừ.

- Chết tiệt ! Đã nói đừng lôi tôi vào ! Vừa rồi ... tôi cũng nhìn thấy cậu đẩy Sungmin mà ! - Jeon Jungkook trong lúc bối rối đành nói bừa.

- What the f**k ? - Park Jimin giật mình.

Park Jimin còn vốn tưởng cậu đã cứu Jeon Jungkook một lần nên chắc Jeon Jungkook sẽ đứng về phía mình nhưng lại không ngờ cậu ta còn bịa chuyện gắn vào Park Jimin . Hơn nữa, vừa rồi Park Jimin có thấy, à không, có cảm giác đã nhìn thấy Jeon Jungkook ... làm gì đó !

- Chết tiệt ! Jeon Jungkook ! Cậu vừa nói gì cơ ! Tại sao lại bịa chuyện cho tôi ? Hay là ... cậu mới chính là ...

- Thôi đi Park Jimin !

Mọi người xung quanh vốn đã ồn ào bàn tán, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Là Kim Taehyung, cậu ta đến bên Jeon Jungkook, kéo Jeon Jungkook ra sau.

- Đừng có đổ lỗi quanh nữa. Tại sao phải làm ồn ào lên thế này chứ ? Chẳng phải chỉ cần nhận lỗi là xong sao ? Nếu cậu chỉ là vô ý, thì cũng có gì quá to tát chứ.

- Đúng thế ! - Sungmin từ đằng sau chen miệng.

Park Jimin lúc này thực muốn quay lại tặng cho Sungmin một đấm. Đồ chết dẫm !

- Chết tiệt ! Kim Taehyung, đừng giở cái giọng đạo đức đó ra !  Cậu thì biết gì chứ !

Mọi người xung quanh còn xì xầm to hơn, có kẻ còn bắt đầu lôi điện thoại ra quay lại.

Park Jimin như muốn phát điên. Park Jimin ghét phải bị đặt trong tình cảnh này. Park Jimin ghét phải giải thích quá nhiều, nhất là với kẻ mình không ưa, hoặc kẻ có nói cũng giả ngu.

Park Jimin thở dài.

- Nếu tôi nói người đẩy cậu ta là Jeon Jungkook cậu có tin không ?

- Nực cười. - Kim Taehyung không do dự.

- Nếu tôi nói đó không phải là tôi mà là Jeon Jungkook ? Và rồi sự thật là như thế ? - Park Jimin kiên nhẫn lặp lại gần như hoàn toàn câu hỏi.

- ... Tôi sẽ không để cậu làm liên lụy đến Jeon Jungkook .

Park Jimin nghe đến thế chỉ biết cười.

- Có chuyện gì thế ?

Lúc này bọn Jung Hoseok mới xong việc vô vị ở thư viện, thấy cổng trường tụ tập quá nhiều người ở cái thời điểm mà nếu là bình thường thì sẽ chẳng còn vài mống người. Bọn họ nghe loáng thoáng giọng Park Jimin nên vội chen vào.

Park Jimin lúc này cũng chẳng để ý nhiều đến mọi chuyện.

- Các người đều là một lũ điên. Câu chuyện vô lý như thế mà cũng nói ra được. Tôi nói không làm là không làm. Tin hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.

Nói rồi rẽ đám người kia mà đi thẳng. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro