8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không sao chứ ?

- Con không sao. Chỉ bị cúm nhẹ thôi.

- Ừ. Giữ sức khỏe cẩn thận mà còn đi học. Có việc đột xuất nên chắc mẹ còn phải ở bên đây mấy ngày nữa. Mua thuốc mà uống đi. Ăn uống cũng đầy đủ vào, đừng bỏ bữa đấy.

- Con biết rồi mà. Mẹ cứ giải quyết công việc đi. Con dập máy đây.

- Ừ

- Chào mẹ.

Park Jimin ngắt điện thoại. Từ buổi chiều hôm đó, cậu bị cảm cúm, hắt xì liên tục. Đúng là đen đủi mà.

Park Jimin tan học lại vẫn không về nhà luôn mà đi loanh quanh vì biết không ai ở nhà. Gần tối thì nhận được điện thoại của Jung Hoseok.

- Tao đang nghe.

- Mày đang đâu đấy ? Có rảnh không ?

- Tao đang rất rảnh đây. Có chuyện gì ?

- Rủ mày đi ăn tối thôi. Đi không ?

- Đi. Tao cũng đang suy nghĩ một mình nên ăn gì.

- Ok. 30p nữa gặp ở Salty nhé .

- Ok.

Park Jimin sau khi nhận điện thoại thì lại quay ngược đường về nhà mà đến quán ăn.

Salty cũng không gần khu nhà Park Jimin là bao nhưng vì Jung Hoseok hẹn 30p nữa nên cậu quyết định không đi xe bus mà thay vào đó là đi bộ.

- Cậu em sao thế ? - khoảng 3,4 thằng con trai đang đứng chắn đường đi của một cậu trai khác

- Mau cút đi. - Cậu trai kia cũng chẳng hiền lành, đáp lại

- Này này

Thấy cậu trai kia định đi, 3,4 tên kia vội bám lấy áo mà kéo lại.

- Cút ! Mày nghĩ tao sợ chúng mày à !

Không nhanh không chậm, Park Jimin nhận ra cậu trai kia chính là Jeon Jungkook. Vốn định cứ thế mà lờ đi nhưng hình như tình hình không ổn. Cho dù Jeon Jungkook đúng là không hiền lành, thân hình cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam nhưng những tên kia còn to con hơn cậu.

Park Jimin chính là ghét bản tính tò mò của mình. Bất quá đành rút điện thoại ra nhấn gọi số điện thoại quen thuộc.

Điện thoại đổ chuông đến hồi cuối bên kia mới có phản hồi.

- Nghe.

- Cậu làm gì mà để người yêu cậu bị một đám vây lại bắt nạt thế kia ?

- Gì ! Jungkook sao ?

- Chẳng nhẽ tôi .

- Chết tiệt ! Cậu ấy đang ở đâu ?

- Đường XXX.

Kim Taehyung chỉ nghe đến thế, lập tức dập máy, chạy vội đến địa chỉ mà Park Jimin đã nói trong điện thoại.

- Này này ! Làm gì thế ? 

Park Jimin nhìn tình hình có vẻ không ổn, Jeon Jungkook hình như sắp bị bọn chúng kéo đi. Park Jimin lại đành thở dài, xốc lại tinh thần to tiếng.

- Lại thêm một cậu em đáng yêu khác này.

Mặc kệ lời nói của mấy tên kia, Park Jimin quay sang phía Jeon Jungkook cố tình nói to:

- Tôi đã báo cho người yêu cậu rồi. Sao lại để người yêu chịu khinh dễ như này chứ.

Jeon Jungkook nhìn thấy Park Jimin như vớ được vàng, vội đến bên cạnh Park Jimin. Cho dù Park Jimin cũng chẳng to hơn Jeon Jungkook, cũng chẳng giỏi đánh nhau nhưng hai người sẽ yên tâm hơn một người.

Bọn người kia nghe Park Jimin nói thế cũng hơi chần chừ. Park Jimin nhìn một lượt, bọn người này cùng lắm chỉ hơn Park Jimin một hai tuổi, nhìn đồng phục có thể thấy là học ở mấy trường cá biệt. Biết nếu động vào thì chỉ thiệt bản thân nên đành kéo dài thời gian chờ Kim Taehyung đến.

- Mày nghĩ nói vậy thì bọn tao sẽ sợ sao ? Mà hay là bọn tao kéo chúng mày đến chỗ khác rồi xử cho tiện nhỉ? - một tên trong số kia cười đểu.

- Mày động đến bọn tao thì sẽ có chuyện đấy - Park Jimin cố chấn tĩnh bản thân trả lời. - Người yêu cậu ta có thể sẽ giết người đấy.

Chẳng hiểu vì sao mà lúc này Park Jimin có một lòng tin vững vàng vào Kim Taehyung. Nhưng tại sao mãi chưa thấy hắn đến. Park Jimin sốt ruột. Trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Quay qua nhìn Jeon Jungkook, Park Jimin có thể thấy được cậu ta cũng đang bồn chồn.

- Ya !

Park Jimin và Jeon Jungkook một lần nữa như vớ được vàng. Giọng nói kia thực sự đã chấn an được tinh thần của cả hai rất nhiều.

Lúc Kim Taehyung đến nơi thì đã thấy Park Jimin ngã ngồi trên nền đất, Jeon Jungkook đang chạy lại đỡ cậu. Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều mà chạy ngay đến bên 2 người kia.

- Chúng mày biết điều thì cút hết đi cho tao !

Kim Taehyung đứng chắn trước Park Jimin và Jeon Jungkook.

Bọn người kia thấy có người đến cũng bắt đầu lùi dần nhưng vẫn to tiếng

- Thì ra mày là người yêu thằng này. Ngon ...

Chưa kịp nói hết câu, tên kia đã bị Kim Taehyung lao vào túm lấy cổ áo mà đánh.

- Mày nghĩ tao là ai chứ !  - Kim Taehyung . Vừa nói Kim Taehyung vừa lao vào đánh bọn người kia. Kim Taehyung trong đánh giá của Park Jimin chắc đánh nhau sắp thành nghề. Khi chưa yêu Kim Taehyung, Park Jimin còn không có thiện cảm với cậu bởi Kim Taehyung là loại người hay đánh nhau gây gổ.

Không lâu sau, bọn người kia sau khi bị Kim Taehyung đánh, chạy vội đi. Lúc này, Kim Taehyung mới quay sang hai người kia nhưng lại thấy chỉ còn mỗi Jeon Jungkook. Còn Park Jimin đã "lặc lè" đi đến đầu đường.

- Cậu ấy nói cậu đến rồi thì cậu ấy không còn nghĩa vụ gì nữa. - Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung nhìn theo Park Jimin đành lên tiếng giải thích.

- Ừm. Cậu không sao chứ ? 

Kim Taehyung nhẹ nhàng hỏi.

- Còn không phải tại cậu sao.

- Tớ đâu mượn cậu cãi nhau với tớ.

- Cậu !

- Thôi thì tớ xin lỗi - Kim Taehyung cười.

....

- Sao mày đến muộn thế ! 

Khi Park Jimin đến chỗ hẹn thì đã trễ 15 phút.

- Tao gặp chuyện trên đường.

Lúc này Jung Hoseok mới để ý Park Jimin đi cà nhắc từ lúc bước vào nên sốt sắng hỏi:

- Mày gặp tai nạn sao ?!

- Không. Cứ gọi đồ đi rồi tao kể.

- Tao gặp Jeon Jungkook trên đường ...

- Nó đánh mày sao !

- Mày nghĩ gì ! Tao đã nói hết đâu.

Jung Hoseok sau khi nghe Park Jimin tường thuật lại thì bật ra:

- Mày cũng ngầu đấy. Nhưng mà chẳng phải mày ghét Jeon Jungkook lắm cơ mà ?

- Ghét nó thì chẳng nhẽ mặc kệ nó bị bắt nạt. Nhỡ đâu có chuyện gì, Kim Taehyung đến tìm tao đòi nợ thì tao không đỡ nổi - Park Jimin làm mặt sợ hãi bày trò.

- Mày thì cao thượng rồi. - Jung Hoseok đập vào vai Park Jimin - nhưng mà nhỡ Kim Taehyung không đến kịp thì sao ?

- Thì tao không còn ngồi đây với mày chứ sao.

- Liệu hai đứa nó có nên mang ơn mày không ?

- Tao không muốn dây. Mau ăn đi ! 

...

Jung Hoseok hộ tống Park Jimin về đến điểm dừng xe bus của Park Jimin.

- Về đây. - Park Jimin vẫy tay với Jung Hoseok.

- Ừ. Đi đứng cẩn thận.

Park Jimin xuống khỏi xe bus, cà nhắc đi về nhà.

Vào đến nhà, Park Jimin liền vứt cặp sang một góc, ngồi phịch xuống sofa. Ban nãy mấy tên kia định kéo Jeon Jungkook đi nhưng Park Jimin lại giằng lấy tay cậu ta lại kéo về. Bọn người kia đều lấy thịt đè người nên giằng co một lúc, tuy kéo được Jeon Jungkook lại nhưng Park Jimin lại bị bọn chúng mạnh tay đẩy ngã. Đầu gối của cậu bị trầy một mảng lớn. Khốn thật. Park Jimin thầm chửi thề. Biết thế lúc đó cậu đã mặc kệ Jeon Jungkook cho rồi.

* bạn có một tin nhắn mới

Park Jimin mở máy đọc tin nhắn, là số lạ, nhưng có thể đoán được là ai qua nội dung

"dù gì thì cũng cảm ơn cậu."

Park Jimin đọc xong nhưng chẳng muốn trả lời, tắt điện thoại ném trở lại chỗ cũ.

------

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro