4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương trình tới đây là kết thúc, kính mời các vị đại biểu về phòng hội đồng làm việc và các em học sinh nghỉ. Ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 8h. 

Chỉ chờ có thế, toàn bộ hội trường ồn ào, đứng dậy. 

Park Jimin cùng nhóm một lần nữa bị phân công hướng hội đồng về phòng làm việc. Quả thực, không hiểu tại sao "học sinh danh dự" phải làm những việc như này. Nếu cứ phải làm những công việc như thế thì Park Jimin không thèm cái hư danh đó. 

Sau một hồi khi mọi người đã yên vị trong phòng hội đồng, nhóm Park Jimin mới thở dài mà trở về phòng chờ nghỉ ngơi. 

Trên ngã rẽ hành lang, Park Jimin chợt thấy ai đó nắm lấy cổ tay mình, kéo giật về một góc. Chưa định hình được chuyện gì thì môi đã bị một bờ môi khác chạm vào. Bờ môi này đối với Park Jimin, vừa lạ mà cũng vừa quen ...

Là Kim Taehyung ... 

... 

Kim Taehyung ! 

Park Jimin trợn to mắt, khuôn mặt của Kim Taehyung phóng đại trước mắt cậu, tay vòng qua eo giữ chặt lấy Park Jimin.  Park Jimin vẫn yên lặng để Kim Taehyung từ từ ngậm lấy môi mình. Thật với lòng mình rằng, đôi lúc Park Jimin thèm nhớ đôi môi này. Park Jimin đôi lúc chính là tự khinh thường bản thân .

Nhưng rồi bất chợt như lấy lại được lý trí, Park Jimin vội đẩy Kim Taehyung ra. 

- Cậu ... - Jimin bối rối. 

Kim Taehyung im lặng nhìn Park Jimin rồi bỏ đi. 

- Này ! 

- Cậu rõ ràng đã có người yêu mới, cớ gì mà làm thế !  - Park Jimin gắt lên. 

Kim Taehyung cũng chẳng thèm quay lại. Điều đó làm Park Jimin nổi điên, hắn ta coi cậu là cái gì cơ chứ !

...

- Mày vừa đi đâu về thế ? - Kim Seokjin một lúc mới thấy Park Jimin về đến phòng thì lên tiếng hỏi.

- À ... tao... tao đi nghe điện thoại - Park Jimin bối rối, cậu không thể nói rằng cậu bị Kim Taehyung cưỡng hôn, ít nhất là trong thời điểm này. 

- Ừ. Có gì không ?  

- Không có gì. Mẹ tao gọi hỏi thăm thôi - Jimin cười xòa. 

Những người còn lại tiếp tục nói chuyện vài câu. Còn Park Jimin thì im lặng, ngồi xuống ghế, trong đầu là một mớ bòng bong.  Park Jimin vội rút điện thoại, lập tức nhắn tin cho Kim Taehyung. Cậu không phải là đồ chơi Kim Taehyung. !

pjm: rốt cuộc cậu coi tôi là cái thứ gì ! tôi không phải đồ chơi của cậu ! 

*đã xem

10p sau

kth: chẳng phải lúc đó cậu cũng không đẩy tôi ra sao ?

pjm: tôi không muốn nhìn thấy cậu ! tốt nhất là biến khỏi tầm mắt của tôi đi ! 

kth: rốt cuộc cậu cũng nói ra câu này

kth: trước đây tôi nhớ là tôi đã van nài cậu nói nó. 

Thực, trước đây, vào lần cuối Park Jimin và Kim Taehyung nói chuyện, Kim Taehyung đã cầu xin cậu nói câu này, như để không reo rắc thêm bất cứ hy vọng nào, để Kim Taehyung có thể đau lòng mà quên Park Jimin đi. Nhưng ngày đó, Park Jimin đã không nói. Kim Taehyung cũng chẳng nói gì thêm. Cho đến bây giờ.

pjm: tại sao lại hành động như thế? 

kth: khó chịu sao? 

pjm: rất khó chịu. 

pjm: không thấy có lỗi với Jeon Jungkook hay sao ?! 

kth: lo cho cậu ấy sao? 

pjm: đúng thế. 

pjm: tôi không muốn cậu ta phải mệt mỏi như tôi đã từng. 

kth: tôi nhớ là cậu rất ghét cậu ta mà. 

pjm: đã từng

kth: còn bây giờ ? 

pjm: không ghét.

kth: vì sao ? 

pjm: vì cậu ta sẽ là người thay tôi làm cậu hạnh phúc. 

....

kth: đừng giở giọng như thể cậu lo cho tôi lắm vậy

pjm: ừ. cậu vốn chưa bao giờ cần sự quan tâm của tôi. 

*đã xem

Park Jimin ngớ người. Hình như cuộc trò chuyện đi hơi xa so với mục đích ban đầu của cậu rồi. Tuy nhiên, bây giờ cậu cũng chẳng còn bực tức như ban đầu. Chỉ là trò đùa của Kim Taehyung để chọc tức cậu, giữa Park Jimin và Kim Taehyung "ngoài cảm giác ra thì nó rỗng tuếch chẳng còn gì".

 - Này!

- Này! 

- Park Jimin ! 

Im Jaebum hét vào tai cậu

- Hả hả? 

Park Jimin lúc này mới lớ ngớ mà tỉnh lại sau những suy nghĩ vẩn vơ. 

- Mày có chuyện gì mà cứ thần người ra thế? - Kim Namjoon lên tiếng hỏi. 

- Không có gì ... 

- Chắc chứ? Tự nhiên đi đâu về rồi ngồi thần ra đấy. Hay lại chuyện về Kim Taehyung? - Kim Namjoon tiếp tục hướng Park Jimin mà hỏi, sau đó quay sang hướng những người còn lại giải thích - Kim Taehtung là người yêu cũ của nó. Trùng hợp hôm nay cũng góp mặt tại cuộc thi.

- Ồ - những người còn lại trừ Kim Seokjin cảm thán.

- Mày bao đồng quá rồi đấy Namjoon ! Không có gì đâu ! Tao .. không khỏe chút thôi

Park Jimin kiếm cớ

- Thật không? Không sao chứ ? 

- Ừ. Sáng tao chưa ăn gì, lại phải lao động công ích nên hơi khó chịu trong người.  - Park Jimin chính tự khâm phục bản thân mình nói dối ngày càng giỏi. 

- Hay cả bọn đi ăn luôn đi, đứa nào ăn rồi cũng đi nốt. Lấy sức còn chiến đấu - Wang Jackson nghe thế liền kêu gọi cả bọn đi ăn. 

Và đứa nào cũng đồng ý. 

Bị những người còn lại kéo đi ăn, Park Jimin đành tạm gác lại vụ việc ban nãy. 

---.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro