17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình, hình ảnh buổi chiều hôm đó của Park Jimin và Kim Taehyung đều được thu lại vào tầm mắt một người.

Jeon Jungkook thực chẳng biết mình nên làm gì, là ngay lập tức chạy đến đó làm rõ ràng, hay là im lặng coi như chưa từng nhìn thấy chuyện gì ?

Jeon Jungkook cảm thấy nghẹt thở, lồng ngực trái như quặn lại. Là người yêu Kim Taehyung gần một năm, rốt cuộc nhận lại được chỉ là những điều này.

Jeon Jungkook biết, Kim Taehyung ngay từ đầu vốn là chưa quên được Park Jimin, đến với mình ban đầu cũng chỉ vì Park Jimin. Là muốn chọc tức Park Jimin.

Jeon Jungkook cũng chẳng rõ, từ bao giờ chính mình đã quên mất điều đó. Bởi ngay từ đầu Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung tiến tới cũng là vì bản thân muốn chọc giận Kim Yugyeom. Những tưởng sẽ đạt được mục đích nhưng cả hai cuối cùng cũng đều là kẻ thua cuộc. Cả hai người Park Jimin và Kim Yugyeom vốn dĩ là không quan tâm. Còn Jeon Jungkook có lẽ đã vô tình thực sự rơi vào lưới tình cùng Kim Taehyung. Mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo vốn có của nó.

Jeon Jungkook đứng thất thần ở đó, tận cho đến khi Kim Taehyung khuất bóng mới vực lại tâm trí mà ly khai.

Vài ngày trước Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook xảy ra xung đột. Khác với mọi lần, Kim Taehyung chẳng hề liên lạc hay đánh động gì. Khi đó Jeon Jungkook biết hẳn Kim Taehyung đã không thể lừa dối Jeon Jungkook, càng không thể tự lừa dối bản thân hắn. Tuy nhiên, trong lòng Jeon Jungkook vẫn mang một ý niệm níu kéo tất cả cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Jeon Jungkook nghĩ ngợi rồi chủ động gọi điện cho Kim Taehyung.

- Tớ đây.

- Cậu ... tớ nhớ cậu.

- Jungkook ...

- Tại sao lại không gọi cho tớ ?

- Tớ nghĩ chúng ta cần thời gian để nhìn lại mọi thứ.

- Cậu chán tớ rồi sao ?

- Jungkook ... đừng nói thế. Cậu đang ở đâu ?

- Tớ ... đang ở ngoài.

- Vậy chúng ta gặp nhau đi

- Ừm. Cậu có thể đến chỗ tớ không ?

- Cậu đang ở ... ?

- ... Gần sân bóng

- ... Ừm.

Không lâu sau Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung một bên mặt bầm tím đi đến.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu thế ?

- Không có gì. Chỉ là gặp lại bọn người hôm trước chặn đường cậu.
- Thật sao ? Cậu không sao chứ ?

Jeon Jungkook thoáng hoảng hốt.

- Tớ ổn.

Kim Taehyung dường như có phần xa cách.

- Ừm.

- ...

Cả hai cùng im lặng, không khí này chưa từng xảy ra giữa hai người.

Với Kim Taehyung, Jeon Jungkook là người nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ nghĩ là khó gần, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên của hai, Jeon Jungkook đã khiến Kim Taehyung rất thoải mái. Trong mắt người ngoài, Jeon Jungkook là kẻ hay gây chuyện, Kim Taehyung cũng thế. Cũng có lẽ vì lý do đó mà hai người lại khá hợp nhau, Jeon Jungkook như ánh sáng duy nhất trong những ngày Kim Taehyung chật vật bởi Park Jimin bỏ đi.

Với Kim Taehyung, Jeon Jungkook có phần ... giống Park Jimin. Đều rất ngốc nghếch, tuy nhiên tính tình Jeon Jungkook lại cởi mở hơn nhiều. Kim Taehyung đã từng nghĩ thế. Kim Taehyung quen với Jeon Jungkook qua BamBam, ngày đó Jeon Jungkook và Kim Yugyeom còn yêu nhau, mà Kim Yugyeom và BamBam lại là bạn bè, vậy nên lập thành nhóm ba người. Sau này lúc Kim Yugyeom dời đi cũng là lúc Kim Taehyung thế chỗ.

Khi chia tay Park Jimin, Kim Taehyung đã từng nói với cậu: Sau này sẽ không thật lòng dành tình cảm cho ai nữa, bởi đến cuối cùng người bị bỏ lại luôn là Kim Taehyung. Sau này Kim Taehyung sẽ như những thằng con trai khác, tình cảm sẽ chỉ là trò đùa. Park Jimin khi đó chẳng mấy để tâm. Nhưng khi biết Kim Taehyung đến với Jeon Jungkook, Park Jimin lại bị chuyện xưa làm suy nghĩ.

- Taehyung.

- Jungkook.

- Cậu nói trước đi.

Kim Taehyung nhường lời.

- Cậu còn, à không, phải là đã từng có tình cảm với tớ chứ ?

Jeon Jungkook im lặng suy nghĩ một hồi rồi quyết định lên tiếng

- Cậu là người duy nhất không bỏ rơi tớ. ..

- Hình như câu hỏi của tớ hơi khó. Để tớ hỏi câu khác vậy. Cậu còn tình cảm với Park Jimin ?

Jeon Jungkook cố tự trấn an bản thân mình, tay Jeon Jungkook bây giờ lạnh ngắt, tuy căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Jeon Jungkook sợ mọi câu chuyện giữa mình và Kim Taehyung sẽ chấm dứt. Jeon Jungkook vừa muốn Kim Taehyung trả lời câu hỏi của mình, lại vừa sợ chính mình sẽ tổn thương khi nghe câu trả lời đó.

Chi bằng cứ tiếp tục gạt mình, gạt người đi.

- Nếu cậu không trả lời được thì thôi, cũng không nhất thiết phải trả lời. Chỉ cần biết tớ rất yêu cậu là được.

Cố gắng lắm Jeon Jungkook mới hoàn chỉnh được câu nói, lại cố nở ra nụ cười.

- Jungkook này.

Kim Taehyung chần chừ rồi cũng đành cất lời. Mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo mất rồi.

- Tình cảm của tớ với cậu là thực. Nhưng ...

- Đừng mà. Tớ biết tình cảm của cậu là thực. Chỉ vậy là đủ rồi.

Jeon Jungkook vội vã ngắt lời Kim Taehyung.

Kim Taehyung thở dài.

- Xin cậu đừng vậy mà Tae ...

- Thực lòng xin lỗi.

---

💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro