13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc lùm xùm ngày hôm đó, khoảng một thời gian dài sau Park Jimin không còn gặp Kim Taehyung hay Jeon Jungkook, cũng chẳng nghe nhiều tin về hai người bọn họ. Park Jimin cũng tự nhủ cuộc đời mình đã yên ổn hơn rất nhiều.

Cho đến buổi tối hôm đó.

---

Park Jimin sau khi đi liên hoan ngày thi Sáng tạo trẻ đến bây giờ mới nhận được phần thưởng cùng đám Kim Namjoon và Im Jaebum, quay về nhà thì nhận được điện thoại.

Là số lạ (?)

- Alo ... - Park Jimin ngập ngừng.

- Tôi ... muốn gặp cậu ...

- Kim Taehyung ?

Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần lè nhè, như thể ... đang say. Nhưng cũng không khó để Park Jimin có thể nhận ra đó là Kim Taehyung.

- Hình như cậu nhầm máy rồi.

- Tôi thực sự muốn gặp cậu ...

- Tôi không phải Jeon Jungkook.

- Tôi biết. Jimin ... tôi muốn gặp cậu.

- Nhưng tôi thì không .

- ...

Không có phản hồi, Park Jimin định dập máy thì có giọng nói khác từ đầu dây bên kia vang lên.

- Alo ?

- Có chuyện gì ?

- Tôi là bạn của Kim Taehyung. Không biết liệu cậu có thể đến đưa cậu ấy về ?

- Vậy phiền cậu gọi điện cho người yêu cậu ta. Tôi với cậu ta không liên quan.

- Điện thoại cậu ấy sập nguồn. Tôi đưa máy thì thấy cậu ta gọi đến số này. Nếu làm phiền cậu thì tôi xin lỗi.

- Ừm ...

- Khoan. Cậu là ... Jimin ..?

Park Jimin lập tức dập máy. Phiền phức. Tại sao cuộc đời của Park Jimin và Kim Taehyung lại luôn dính đến nhau, bốc hơi một thời gian, cớ gì bây giờ lại gọi cho cậu ? Nhưng Kim Taehyung đang có chuyện sao ?

Park Jimin chính là vẫn luôn ghét bản tính dễ mềm lòng của mình. Tự trách mình ngu ngốc. Bất quá không chịu nổi đành mở máy tìm số vừa gọi đến.

- Cậu ta đang ở đâu ?

---

Park Jimin quay ngược lại đường về nhà, tiến về phía đường to. Bắt một chiếc taxi đến địa điểm mà người kia vừa nói qua điện thoại.

Khi taxi dừng lại trước địa chỉ cần đến, ngay lập tức Park Jimin có chút hối hận, cho dù từ lúc ngồi trên xe Park Jimin vẫn luôn không ngừng chửi rủa bản thân là ngu ngốc. Cũng bởi, lúc này, Park Jimin đang đứng trước một quán rượu và ngoài dự tính của cậu, bên trong không chỉ có Kim Taehyung và chủ số điện thoại vừa rồi mà còn rất nhiều bạn bè của Kim Taehyung. Park Jimin có thể thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc từ ngày yêu Kim Taehyung đã từng gặp qua. Park Jimin bắt đầu khó chịu, những người đó không thể không biết nhà Kim Taehyung, cớ gì phải gọi cậu.

Park Jimin định quay lưng đi về thì chợt có tiếng gọi từ trong giật lại.

- Kìa Park Jimin !

Park Jimin vốn không định trả lời nhưng cảm thấy đám người trong đó bắt đầu quay ra nhìn, Park Jimin đành tự chửi thầm rồi miễn cưỡng trở lại.

- Tôi không ngờ cậu lại đến cơ đấy. Kim Taehyung đúng là ...

Đám người đó cười. Park Jimin hướng ánh mắt tìm kiếm Kim Taehyung thì quả thực Kim Taehyung đã nằm gục ở đó.

Không ngừng chửi rủa bản thân, Park Jimin tiến vào trong quán.

- Park Jimin, lâu lắm không gặp. Cậu nhìn có vẻ khá hơn nhỉ.

Một trong số bạn bè của Kim Taehyung lên tiếng, Park Jimin có biết cậu ta. Trước đây Park Jimin có cùng Kim Taehyung đi ăn với cậu ta vài lần.

- Cảm ơn. Tôi thấy có người gọi điện nói đến đưa Kim Taehyung về. Tôi không nghĩ lại có nhiều bạn bè thân thiết thế này. Xin phép.

Park Jimin cũng chẳng nể nang gì mà nói thẳng.

- Này Jimin. Chúng tôi đúng là đưa điện thoại cho Taehyung gọi người, nhưng không nghĩ là nó gọi cậu. Cảm phiền cậu đưa cậu ta về, hôm nay tất cả chúng tôi đều uống hơi nhiều, đặc biệt là cậu ta. Bọn tôi thực không có ý gì.

Người kia nói, rồi đỡ Kim Taehyung dậy cho Park Jimin.

- Phiền Jimin nhiều rồi.

Nghe người kia nói, Park Jimin gai người, không đáp lại mà đỡ Kim Taehyung ra ngoài.

- Tên khốn chết tiệt.

Park Jimin nhìn Kim Taehyung rồi lẩm bầm. Park Jimin cũng chẳng rõ cậu đã nói bao nhiêu lần câu này trong một buổi tối.

Dáng người Kim Taehyung tuy không quá to cao lực lưỡng nhưng vẫn là cao hơn Park Jimin, và cả nặng hơn nữa.

Park Jimin khệ nệ vác cái bao tải người ra đến cửa thì đằng sau lại có người gọi với theo.

- Park Jimin này ! Cậu ta đi xe.

Park Jimin với tay bắt lấy chìa khóa ô tô mà người kia ném cho.

- Đồ đần. Vớ được ô tô ở đâu ra thế không biết.

Park Jimin lầm bầm với người đang trên vai mình.

- Ya Park Jimin ! Cậu mới là đồ đần ...

Park Jimin giật mình nhìn Kim Taehyung. Kim Taehyung mở mắt. Mặt đối mặt. Park Jimin lập tức quay đi.

Để Kim Taehyung vào xe rồi chính mình ngồi vào ghế lái. Park Jimin tuy chưa có bằng lái xe nhưng cậu vẫn có thể đi một cách thuận lợi. Tuy chưa hoàn toàn thành thạo nhưng cũng có kinh nghiệm vì vài lần lái xe của Kim Seokjin và cả xe của gia đình.

Park Jimin khởi động xe, hướng về đường nhà Kim Taehyung.

Kim Taehyung ngồi ghế phụ, nửa tỉnh nửa mê.

- Park Jimin ...

- Chuyện gì ?

- Tôi chia tay Jeon Jungkook rồi ...

- Két !

Park Jimin hơi mất lái, liền tấp vào lề.

- Đây là lý do cậu gọi cho tôi sao ?

Park Jimin cười khẩy, cho dù không hiểu vì sao Kim Taehyung lại gọi cho mình nhưng cũng không nghĩ đến trường hợp này. Chẳng hiểu vì sao mà Park Jimin trong lòng dấy lên chút khó chịu.

- Cậu biết tại sao tôi và Jeon Jungkook lại chia tay không ?

- ...

- Tôi vốn nghĩ mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng ...

- ...

- Cậu là đồ chết tiệt Park Jimin.

- Này ...

Kim Taehyung chợt chồm lên sang chỗ Park Jimin, khoảng cách giữa Park Jimin và Kim Taehyung phút chốc bị thu lại.

Hơi thở của Kim Taehyung nồng nặc mùi rượu. Park Jimin trước đây không phải một lần giận dỗi Kim Taehyung vì uống rượu quá chén.

Park Jimin ngồi ép chặt lưng vào ghế lái, không còn đường lùi. Kim Taehyung chần chừ rồi hôn lên môi Park Jimin. Và đặc biệt, Park Jimin không tránh né, cũng chẳng hề phản kháng. Môi của Kim Taehyung bắt đầu tiến sâu hơn vào khoang miệng Park Jimin, nụ hôn cũng theo đó mà trở nên cuồng nhiệt hơn.

* reng

Park Jimin vội đẩy Kim Taehyung ra, ấn nút nghe.

- Mẹ ?

- Hôm nay mẹ không về, nhớ về sớm.

- Vâng.

Cuộc gọi chỉ vẻn vẹn vài giây nhưng cũng kịp khiến Park Jimin lấy lại tỉnh táo. Môi Park Jimin  vẫn phảng phất mùi rượu.

Park Jimin quay qua nhìn Kim Taehyung, cậu ta bị Park Jimin đột ngột đẩy ra, không may va vào vô lăng, nhăn mặt vì đau.

- Chết tiệt. Tôi đưa cậu về.

- Park Jimin ...

- Tôi đang lái xe.

- Cậu ... còn tình cảm với tôi chứ ?

- Nếu không muốn cả hai cùng chết trên chiếc xe này thì làm ơn im miệng.

- ...

- Sau tất cả, cậu nghĩ liệu tôi sẽ còn tình cảm chứ ? - Park Jimin.

- Tôi nghĩ cậu đã hoàn toàn vứt bỏ tôi rất lâu rồi.

- ... Cũng có thể.

- Tôi và Jeon Jungkook chia tay ... là vì cậu...

- Tôi nói cậu im miệng, hoặc tự lái xe về.

Park Jimin thú thực có giật mình, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Nên chế diễu hay vui mừng, Park Jimin cũng chẳng biết nữa. Quay qua nhìn Kim Taehyung, thấy cậu ta cũng chẳng tỉnh táo là bao nên cũng đành mặc kệ. Lời người say, vẫn là không nên nghe.

- Đến nhà cậu rồi. Tự đi lên nhà đi. 
- .. Ừm - Kim Taehyung lè nhè chẳng ra tiếng.

Một lúc mới hỏi:

- Còn cậu ?

- Dĩ nhiên là về rồi.

- Jimin ...

Park Jimin rút chìa khóa, xuống xe, dìu Kim Taehyung ra ngoài, ném chìa khóa cho cậu ta, không chần chừ mà quay đầu đi bộ ra bến xe bus gần đó.  

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro